Mê Vợ Không Lối Về

Chương 106: Đạt được thỏa thuận




Bây giờ cậu còn nhỏ, năng lực có hạn, chỉ có thể hợp tác tạm thời với kẻ bạc tình này.

Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn cậu nhóc.

Nhỏ vậy mà đã biết nghĩ cho Lâm Tân Ngôn.

Biết cảm ơn.

Không thể không nói, cậu nhóc được Lâm Tân Ngôn dạy dỗ rất tốt.

Mẹ hiền con hiếu.

Có lẽ là chỉ hai mẹ con bọn họ.

Lúc này, một người phục vụ đến dọn bàn, người nọ thu lại bát đũa của hai vị khách trước và lau sạch bã bằng một miếng giẻ. Miếng giẻ đã lau qua không biết bao nhiêu cái bàn, nó không còn sạch sẽ, mặt bàn được lau vẫn còn loáng dầu.

Lâm Hi Thần kéo ghế ra: “Chú ngồi đi.”

Sau đó cậu tự mình trèo lên ghế và chờ Lâm Tân Ngôn mang đồ ăn đến.

“Không thích chỗ này à?” Lâm Hi Thần nhìn anh.

Tông Cảnh Hạo liếc nhìn cậu rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Không phải anh không thích, mà là anh chưa từng đến một nơi như thế này ăn sáng, hơn nữa thỉnh thoảng còn có người nhìn lén.

Khiến anh trông như một con vật để người ta ngắm nhìn trong sở thú.

Cảm giác này rất tệ.

Lâm Tân Ngôn bưng cháo, sủi cảo hấp, bánh rán chay và bánh trứng gà đi tới.

Cô lấy bát cháo ra khỏi khay và đặt một bát trước mặt Lâm Hi Thần, một bát trước mặt Tông Cảnh Hạo và một bát ở vị trí của mình, sau khi đặt hết đồ ăn xuống, cô trả lại khay rồi ngồi vào vị trí của mình.

Lâm Hi Thần đã bắt đầu ăn, vừa uống cháo vừa gặm sủi cảo hấp.

Ăn ngấu nghiến, trông rất ngon miệng.

“Ăn từ từ thôi.” Lâm Tân Ngôn lấy giấy lau cháo dính bên khóe miệng của cậu.

Tông Cảnh Hạo nhìn Lâm Hi Thần, thằng nhóc này ăn uống tốt nhỉ.

“Sao anh không ăn?” Lâm Tân Ngôn thấy Tông Cảnh Hạo không động đũa bèn hỏi.

Lúc này Tông Cảnh Hạo mới cầm lấy thìa và múc cháo bí ngô. Cháo được nấu rất nhuyễn, bí ngô cũng chín muồi rất ngọt, mang theo vị ngọt đặc thù của bí ngô, hương vị rất tuyệt.

Lâm Tân Ngôn nhìn vào mặt anh và hỏi: “Có ngon không?”

“Ngon.” Tông Cảnh Hạo không ngẩng đầu, múc thêm một thìa cho vào miệng.

Lâm Tân Ngôn mỉm cười.

Cửa tiệm này cách nơi bọn cô sống không xa, Trang Tử Khâm đã tìm thấy nó và dẫn bọn cô đến đây nếm thử, Lâm Hi Thần đã thích cháo bí ngô ở đây ngay sau lần đầu tiên ăn.

“Món này cũng ngon nữa.” Lâm Hi Thần gắp một miếng sủi cảo hấp cho Tông Cảnh Hạo.

Anh ngẩng đầu lên nhìn miếng sủi cảo hấp mà cậu kẹp trong đôi đũa. Anh đã ăn rất nhiều sủi cảo, dù là do иɦũ ɦσα Vu làm hay trong nhà hàng, hình dạng của sủi cảo đều rất độc đáo, được nắn rất đẹp..

Nhưng cái này thì không đẹp mắt, trông đầy mỡ.

“Ngon lắm ạ.” Lâm Hi Thần mở to đôi mắt trong veo và nhìn anh đầy mong đợi.

Tông Cảnh Hạo sững người khi nhìn vào đôi mắt của Lâm Hi Thần. Đôi mắt này rất đẹp.

Giống như anh khi còn bé vậy.

Anh vẫn nhớ dáng vẻ của mình hồi nhỏ trong bức hình của иɦũ ɦσα Vu.

Anh cúi xuống, há miệng ngậm lấy miếng sủi cảo hấp Lâm Hi Thần gắp cho anh.



Nhân tam tiên.

Thấy nó nhiều dầu, anh cứ tưởng ăn vào sẽ rất ngấy, nhưng không phải vậy, hương vị của nó rất ngon.

“Có ngon không ạ?” Lâm Hi Thần hỏi.

Cậu nghĩ hương vị ngon cũng cần người khác công nhận, vì vậy tạm thời quên mất người đàn ông đối diện là “kẻ bạc tình”, chỉ đơn giản là muốn chứng minh sủi cảo cậu thích ăn rất ngon mà thôi.

Tông Cảnh Hạo phát hiện tâm tư của cậu, bèn giội cho cậu một gáo nước lạnh: “Tạm được.”

Lâm Hi Thần: “…”

“Hơ, chắc chắn lưỡi chú có vấn đề rồi.” Lâm Hi Thần không phục.

Tông Cảnh Hạo: “…”

Anh rất khỏe mạnh, lưỡi cũng không có vấn đề.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Tân Ngôn đi trả tiền, Tông Cảnh Hạo và Lâm Hi Thần ra ngoài trước.

Vừa vào xe, Lâm Hi Thần dựa lại gần: “Chú định làm gì? Cần cháu làm gì?”

Chịu đứng chung một chiến tuyến với mình rồi à?

Tông Cảnh Hạo ngoắc tay với cậu, lần này Lâm Hi Thần rất ngoan ngoãn ghé tai sát anh.

“Chuyện báo thù cứ giao cho chú, cháu thì phải bảo vệ thật tốt mami của cháu khi chú không có ở đây, đừng ngu ngốc để bị người ta tính kế nữa.”

“Mami của cháu không ngốc!” Lâm Hi Thần lập tức nổi giận.

“Không ngốc á?” Suýt để kẻ xấu thành công luôn kìa.

“Không ngốc.” Lâm Hi Thần lắc đầu: “Vì đó là người quen nên mami cháu thiếu cảnh giác, không phải ngốc.”

Lâm Hi Thần kiên quyết không đồng ý lời đánh giá của Tông Cảnh Hạo về Lâm Tân Ngôn.

“Mami cháu ngốc mà chú lại thích mami, không phải chú càng ngốc hơn à?” Lâm Hi Thần không nhường một bước.

Tông Cảnh Hạo: “…”

Câu này có vẻ khá hợp lý.

Chỉ có thể thừa nhận Lâm Tân Ngôn không ngốc, nếu không thằng nhóc này sẽ tiếp tục tranh luận với anh.

“Cháu sẽ bảo vệ mami.” Lâm Hi Thần giơ tay ra: “Đưa điện thoại cho cháu, cháu phải có số của chú, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng liên lạc.”

Suy nghĩ của Lâm Hi Thần rất tinh tế.

Tông Cảnh Hạo đưa điện thoại cho cậu, cậu bấm gọi vào số của mình, sau đó trả lại cho Tông Cảnh Hạo: “Trả chú nè, trong đó là số điện thoại của cháu, cháu cũng có của chú.”

Lâm Hi Thần nghiêm túc đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”

Anh dở khóc dở cười nhìn bàn tay nhỏ chìa ra của Lâm Hi Thần, nghiêm túc đến vậy á?

Được thôi.

Anh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Lâm Hi Thần, tay thằng nhóc này toàn là thịt, rất mềm mại.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi…”

“Đạt được thỏa thuận gì?” Lâm Tân Ngôn tính tiền xong, vừa lên xe thì nghe thấy Lâm Hi Thần nói câu này.

Cô nhìn con trai, rồi lại nhìn Tông Cảnh Hạo, nghi ngờ hỏi: “Hai người đang nói gì?”

“Bọn con có nói gì à?”



Lâm Hi Thần nghĩ cả buổi cũng không tìm được lời giải thích, chỉ có thể thà chết không nhận.

“Lẽ nào do mami nghe nhầm?” Lâm Tân Ngôn cau mày. Cô không nghe nhầm, rõ ràng Lâm Hi Thần đã nói.

“Mẹ nghe nhầm rồi.” Lâm Hi Thần chui vào vòng tay cô, ôm cổ cô làm nũng: “Mami chưa già, sao có thể nghe nhầm chứ?”

“Nhóc đáng ghét này.” Lâm Tân Ngôn xoa tóc con trai mình.

Tông Cảnh Hạo nhìn hai người tương tác với nhau qua gương chiếu hậu, mắt anh lập lòe.

Đến nơi, Lâm Tân Ngôn đưa con trai mình vào nhà.

Tông Cảnh Hạo đợi cô một lúc.

Lâm Tân Ngôn lại ngồi vào xe: “Anh có đến công ty không?”

“Đưa bằng chứng trong tay cô cho tôi.” Cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo.

Lâm Tân Ngôn ngẩn ra: “Bằng chứng gì…” Nói đến nửa chừng, cô như nghĩ ra anh đang nói về điều gì.

“Tất cả đều ở chỗ của Vu Đậu Đậu.”

“Kêu anh ta đem tới đây.”

“Anh cần à?” Lâm Tân Ngôn không quá rõ anh cần những bằng chứng kia để làm gì.

“Anh tưởng rằng có bằng chứng là có thể đưa cô ta ra trước pháp luật à?” Công việc kinh doanh của nhà họ Hà không được tốt, nhưng nền móng của họ sâu.

Có quan hệ.

Tới lúc đó bỏ ra chút tiền là có thể kéo vụ kiện xuống.

Chẳng những không thể đẩy ngã đối phương, ngược lại còn để lộ át chủ bài cho đối phương thấy.

“Anh muốn giúp tôi ư?” Chẳng biết tại sao Lâm Tân Ngôn lại thốt ra câu này.

Trong lòng có chờ mong, cũng có không dám tin.

Không dám tin rằng anh sẽ làm điều này cho cô.

Anh nhìn không chớp mắt, bình thản ừ một tiếng.

Hai tay Lâm Tân Ngôn đột nhiên khép lại.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để người khác phát hiện lòng cô vừa khϊế͙p͙ sợ vừa vui sướиɠ.

Lần đầu tiên sự mong chờ không bị hụt hẫng.

Một lát sau, cô gọi điện cho Vu Đậu Đậu.

Vu Đậu Đậu bên kia khá hào hứng: “Tôi nói này, tôi đã tìm được luật sư từ Văn phòng Luật sư Đại Thành ở thành phố B, tôi đang định tìm cô đây. Khi nào chúng ta bàn bạc một chút và tìm một ngày để nộp đơn kiện.”

“Anh có rảnh không?” Lâm Tân Ngôn hỏi.

“Có.”

“Chúng ta gặp nhau đi, mang hết bằng chứng trong tay anh theo luôn.” Lâm Tân Ngôn nói.

“Ừm.”

“Tôi phải đi đâu để tìm cô đây?” Vu Đậu Đậu hỏi.

“Vạn Việt.” Câu này là của Tông Cảnh Hạo, vì bây giờ anh phải đến công ty, Lâm Tân Ngôn mới nhận ra anh đang lái xe về hướng trung tâm thành phố.

Sau khi cúp máy, Lâm Tân Ngôn mấp máy môi: “Anh đến công ty, tôi đi theo làm gì?”

Anh đưa một tay nắm chặt lấy tay cô, ngón tay thì vuốt ve lòng bàn tay của cô: “Theo giúp tôi.