Mê Vợ Không Lối Về

Chương 115: Cô quỳ xuống cho tôi




“Em nói linh tinh gì vậy?” Hà Thuỵ Trạch không muốn bị người khác nhìn thấu.

Mặc dù cô ta nói đúng.

“Được, anh cứ nghĩ em nói linh tinh đi.” Hà Thuỵ Lâm cũng không muốn tranh luận với anh ta, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi về vấn đề đó.

Việc quan trọng bây giờ là nghĩ cách làm thế nào để giải quyết cục diện hiện tại, Trang Tử Khâm đã trốn, Lâm Tân Ngôn rất nhanh cũng sẽ biết.

“Trang Tử Khâm được phát hiện và trốn khỏi ở chỗ nào?” Hà Thuỵ Trạch hỏi.

“Khúc sông trước khi vào làng.”

Nơi đó cách chỗ này rất gần, nếu bà ta liên lạc được thì Lâm Tân Ngôn sẽ tìm đến đây nhanh thôi, e rằng chỗ này ây giờ không an toàn nữa rồi.

Không thể giấu Lâm Hi Thần ở chỗ này được nữa.

“Chúng ta phải đi thôi, đi tìm chỗ khác để giấu thằng bé đi.” Ánh mắt Hà Thuỵ Lâm mơ hồ: “Bây giờ chỉ có thể đưa nó đi càng xa càng tốt, tốt nhất là để Lâm Tân Ngôn vĩnh viễn không tìm ra nó.”

Đây là con trai của cô, biết con trai của mình bị mất tích, bị chết rồi, chắc hẳn cô ta sẽ phát điên phát dại lên.

“Kế hoạch của chúng ta chỉ là bắt cóc nó, đợi đến khi Ngôn Ngôn đồng ý kết hôn với anh thì mới thả nó ra…”

“Sau đó thì sao?” Hà Thuỵ Lâm ngắt lời anh: “Lâm Tân Ngôn sẽ thành thực làm vợ của anh à? Anh đừng nằm mơ nữa, chỉ có đưa đứa trẻ này thật xa cô ta, cô ta mới đồng ý ở bên cạnh anh, anh hiểu chưa?”

Chuyện đến nước này anh ta không còn cách lùi bước nữa rồi.

Hà Thuỵ Trạch bế Lâm Hi Thần vào lại trêи xe.

“Tìm nơi khác, bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này trước.” Hà Thuỵ Lâm lên xe của mình, lúc cô ta đang định khởi động xe thì phát hiện một chiếc xe việt dã màu đen đang đi tới. Lớp sơn đen bóng bao bọc lấy lớp vỏ thép cứng rắn, đây là một trong số những chiếc xe trong bộ sưu tập của Tông Cảnh Hạo.

Cô ta đã nhìn thấy.

Sắc mặt của Hà Thuỵ Lâm biến đổi, cô ta hét lên với Hà Thuỵ Trạch: “Đi mau.”

Nhưng đã không kịp mất rồi, Tông Cảnh Hạo đã đạp chân ga, quay xe một góc sáu mươi độ, vừa đủ để dừng lại và chặn đứng ngay trước cổng.

Xe của Hà Thuỵ Trạch không thể đi ra.

Lâm Tân Ngôn nhanh chóng xuống xe, cô đến chỗ xe của Hà Thuỵ Trạch để tìm con trai.

Hà Thuỵ Trạch cũng kịp định lại thần sau những việc xảy ra trong màn vừa rồi, anh ta xoay người, kéo Lâm Hi Thần ôm vào lòng của mình.

Lâm Tân Ngôn đến chậm một bước.

“Trả lại Tiểu Hi cho em!” Cô đi đến cửa trước của xe, Hà Thuỵ Trạch khoá cửa xe lại, Lâm Tân Ngôn không thể mở ra được mà chỉ có thể nhìn con trai qua tấm cửa kính đen. Cô nhìn không ra liệu thằng bé có bị thương hay không, mà chỉ nhìn thấy mặt nó hơi bị xưng lên.

Cô đập vào cửa kính một cách điên cuồng, tấm kính bị cô đập đến mức rung lên: “Hà Thuỵ Trạch, anh xuống đây, mau giao Tiểu Hi cho em!”

Hà Thuỵ Trạch không dám đối mặt với cô, anh ta xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.

“Hà Thuỵ Trạch anh mau xuống xe, chúng ta từ từ nói chuyện, anh đưa Tiểu Hi cho em được không?” Lâm Tân Ngôn cầu xin anh ta.

“Muốn có con trai cũng được.” Lúc này Hà Thuỵ Lâm mới đi đến: “Cô cúi lạy tôi, tôi sẽ để anh trai tôi giao con trai cho cô, thế nào?”

Toàn thân Lâm Tân Ngôn run lên.

“Quên nói với cô, con trai cô không nghe lời tí nào nên phải dùng một vài thủ đoạn lên nó.”

Bốp!

Cô ta còn chưa nói xong, Lâm Tân Ngôn đã tát cho cô ta một bạt tai.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thuỵ Lâm bị Lâm Tân Ngôn tát cho “biến đổi hình dạng”.



Mi giả bị rơi ra, đầu tóc thì bù xù, phấn trêи mặt cô ta cũng bị rơi xuống.

Không còn đẹp như lúc đầu nữa.

“Cô dám tát tôi?” Hà Thuỵ Lâm trừng mắt nhìn cô, cô ta không thể tin nổi mình vừa bị đánh.

Lâm Tân Ngôn tức giận tới mức toàn thân cô run lên, cô hận không thể đâm chết cô ta, một cái tát là quá nhẹ với cô ta.

Sau khi vào nhà họ Hà, Hà Thuỵ Lâm rất được cưng chiều, làm gì có chuyện bị người ta đánh vào mặt bao giờ.

Cô ta giơ tay đánh lại.

Nhưng tay còn đang ở trêи không thì bị cản lại.

Cô ta ngẩng đầu thì nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đã đứng ở bên cạnh cô ta, anh lườm cô ta, khuôn mặt cô ta bị đánh đến mức in cả dấu tay lên trêи, càng ngày càng in đậm lên.

Anh hất tay của cô ta ra.

Hà Thuỵ Lâm đột nhiên bị anh hất ra, cô ta phải lui về sau vài bước.

Cô ta giơ tay lên xoa bên mặt trái, cô ta xoa đến mức run lẩy bẩy, cái tát này thực sự rất tàn độc, nhưng nó còn không đau bằng sự vô tình của Tông Cảnh Hạo khi hất cô ta ra.

Đây là người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm.

Người đàn ông mà cô ta dùng mọi thủ đoạn để có được.

Hôm nay anh chỉ đối xử lạnh nhạt, vô tình với cô ta.

“A Hạo…”

Tông Cảnh Hạo không thèm nhìn cô ta.

Dù là một ánh nhìn.

Anh lấy tay ôm chặt người con gái đang run rẩy vì quá tức giận.

Lâm Tân Ngôn cũng dựa vào người anh.

Cô nhìn Hà Thuỵ Trạch đang ngồi trong xe, cô cầu xin anh ta: “Giao Tiểu Hi cho em được không, cầu xin anh, em cầu xin anh. Anh biết thằng bé có quan trọng với em như thế nào mà, anh cũng nhìn nó lớn lên, sao anh có thể làm hại thằng bé được chứ?”

Cô rất đau lòng.

Rất đau.

Như năm xưa Lâm Quốc An phản bội Trang Tử Khâm, sau đó đuổi mẹ con cô đi vậy.

Cô luôn xem Hà Thuỵ Trạch là người thân.

Dù anh ta có ý đồ làm ra chuyện kia với cô nhưng cô vẫn nghĩ đó là do anh ta nhất thời kϊƈɦ động mà thôi.

Anh ta không phải người xấu.

Nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra bản thân cô đã sai rồi.

Cô không hiểu người đàn ông này, không hiểu tâm tư của anh ta.

“Để anh đi trước.” Hà Thuỵ Trạch vốn không nói gì, bây giờ anh ta chỉ có thể đưa Lâm Hi Thần đi, những chuyện khác có thể thương lượng sau.

Nhưng Hà Thuỵ Lâm không đợi được nữa, cô ta không nhìn nổi cảnh Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn ở bên nhau.

Đặc biệt là dáng vẻ anh dịu dàng làm chỗ dựa cho Lâm Tân Ngôn.

Sự dịu dàng ấy cô cũng từng được sở hữu.

Là Lâm Tân Ngôn cướp anh đi!



“Muốn cứu con trai của cô cũng được thôi, cô hãy gả cho anh trai của tôi.” Hà Thuỵ Lâm cười, mặt cô ta đầy vẻ hiểm ác: “Tốt nhất là bây giờ nên vào động phòng, hoàn thành nốt chuyện lần trước chưa làm xong.”

Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo trầm xuống: “Cô chán sống rồi à?”

“Em đúng là chán sống rồi đó, từ lúc bị anh từ hôn, cả thành phố B đều biết em là người con gái bị người ta ruồng bỏ, chính từ lúc đó em thấy em sống như thế là đủ rồi!” Cô ta nhìn Tông Cảnh Hạo bằng ánh mắt điên dại: “Anh chính là một người vô tình!”

Ánh mắt của cô chuyển sang người Lâm Tân Ngôn: “Cô đừng đắc ý, cô cho rằng anh ấy yêu cô, nhưng rồi anh ấy ruồng bỏ tôi thì cũng có thể bỏ cô như vậy!”

“Bản chất của anh ấy là một người vô tình, tôi ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm…” Chưa nói xong cô ta đã oà khóc.

Cô ta khóc rất to.

Ngay lúc bọn họ đang đối đầu với nhau, đột nhiên có một tiếng vang lên, cửa xe của Hà Thuỵ Trạch bị một lực đập vỡ.

Hà Thuỵ Trạch vẫn chưa phản ứng kịp thì đã bị người khác cướp đứa trẻ trong lòng đi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Không ai chú ý tới có người đã lén đến chỗ này lúc nào.

Hơn nữa còn đập vỡ cửa xe.

“Tiểu Hi.”

Lâm Tân Ngôn chạy nhanh qua đó, cô nhìn thấy vệt máu trêи mặt con trai, lúc này cô dường như bị sụp đổ. Bước chân của cô chậm lại một chút, nhưng sau đó lại tiếp tục chạy nhanh đến ôm con trai vào lòng.

“Tiểu Hi, Tiểu Hi.” Lâm Tân Ngôn xoa tóc, xoa khuôn mặt của con trai, cô ôm lấy đầu của cậu bé: “Con nhìn mami đi, Tiểu Hi.”

Đội trưởng Thẩm vừa đích thân lâm trận, nên mọi chuyện đương nhiên dễ dàng hẳn.

Anh, Tô Trạm và Tông Cảnh Hạo cùng ở chung một phòng hồi đại học.

Cũng là hai người bạn duy nhất của Tông Cảnh Hạo.

Bây giờ bọn họ đều có sự nghiệp riêng của mình.

Sự nghiệp đều rất thuận lợi, Tô Trạm còn là luật sư nổi tiếng, Thẩm Bồi Xuyên còn là đội trưởng đội hình sự của thành phố.

Điểm duy nhất chính là đường tình duyên của bọn họ đều không được thuận lợi.

Tô Trạm là một người đào hoa, bạn gái cũ thì nhiều nhưng người đàng hoàng thì chẳng được bao nhiêu, Thẩm Bôi Xuyên thì không thèm nhắc tới.

Thẩm Bồi Xuyên đi tới chỗ Tông Cảnh Hạo: “Chỗ này giao cho tôi, cậu đưa cô ấy về trước đi.”

Tình hình ở đây đều đã nói rõ cho anh ấy.

Cụ thể phải làm như thế nào thì cũng đã sắp xếp xong.

Bây giờ chính là lúc kết thúc màn kịch.

“Chỗ này giao cho cậu.” Tông Cảnh Hạo vỗ vai anh ấy.

“Yên tâm, tôi sắp xếp ổn cả rồi.” Thẩm Bồi Xuyên nói.

Tông Cảnh Hạo đến trước mặt Lâm Tân Ngôn, anh định bế Lâm Hi Thần thay cô nhưng Lâm Tân Ngôn lại lẩn tránh: “Không cần.”

Khi nói ra mới phát hiện giọng của cô đang run lẩy bẩy.

Cô không cần người khác đến bế con trai của mình.

Cô có thể tự bế được.

“Anh đưa hai người đi bệnh viện.