Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1191




Nơi này trước đây Lâm Tử Lạp đã từng ở, ngoại trừ căn phòng của cô ấy là nơi Lâm Tử Lạp và hai đứa con của cô ở. Phòng của Lâm Tử Lạp chắc chắn anh ta không được phép vào, ngay cả khi cô đã đi, anh ta cũng không thể ngủ trong phòng đó, ngoại trừ hai đứa trẻ có thể được.

 

Nhưng anh ấy không muốn ngủ với hai đứa nhỏ, anh ấy cho rằng phòng của Tần Nhã là thích hợp nhất, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Tôi nghĩ phòng của em là thích hợp.”

 

Tần Nhã vươn tay chặn anh ấy: “Đừng có mơ nữa!”

 

“Tôi không hiểu em đang nói cái gì.” Tô Trạm chơi xấu, cúi người thoát ra khỏi cánh tay cô, nằm xuống giường, ôm chăn bông: “Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ.

 

Anh ấy vùi đầu vào chăn bông, ở đó có hơi ấm và mùi của Tần Nhã, tuy rằng khuôn mặt thay đổi, nhưng hơi ấm trên người sẽ không thay đổi.

 

Anh ấy tham lam ôm chặt chăn bông.

 

Tần Nhã tức giận cắn môi định kéo anh ấy ra, nhưng nghĩ sức lực của mình không bằng anh ấy được, nếu đã không biết xấu hổ như vậy rồi thì làm thế nào cũng không thể kéo anh ấy từ trên giường xuống được, vậy nên rút tay lại, đứng ở bên giường nói: “Tô Trạm, tôi không ngờ anh vẫn lưu manh như vậy, được rồi, anh ngủ đi, ngày mai tôi chuyển nhà, cho anh khỏi tìm nữa.”

 

Tô Trạm lập tức ngồi dậy, không nên đùa như vậy chứ.

 

Vẻ mặt anh ấy tủi thân nắm tay Tần Nhã nói: “Tần Nhã, Tần Nhã của tôi, em vẫn nhẫn tâm để tôi ngủ trên ghế sô pha sau một đêm lái xe sao?”

 

Tần Nhã lạnh lùng trợn mắt: “Tôi không nghe lời nịnh nọt của anh đâu.”

 

Tô Trạm như một người oan ức đáng thương, đứng dậy khỏi giường cúi đầu đi sang một bên.

 

“Đừng có giả bộ đáng thương.” Giọng nói của Tần Nhã nhỏ hơn: “Anh tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

 

Tô Trạm ‘ngoan ngoãn’ gật đầu, nhưng trong lòng lại cười thầm, giả bộ đáng thương vẫn luôn có ích, người phụ nữ này thích mềm không thích cứng.

 

Nếu như Tần Nhã biết được anh ấy đang nghĩ gì, nhất định sẽ cho anh ấy cút ra khỏi nhà.

 

“Anh đi ra ngoài trước đi.”

 

Tô Trạm nghe lời, lập tức đi ra khỏi phòng, biết Tần Nhã mà tức giận lên thì mình cũng không chịu được.

 

Bây giờ đã gần sáu giờ, anh ấy đi vào phòng bếp để xem có gì ăn không, ngày hôm qua Tần Nhã mới mua rất nhiều đồ ăn về, Chỉ có một mình cô ấy nên cũng không muốn đi ăn ở ngoài, ở nhà tùy ý làm một chút là được rồi.

 

Tô Trạm xắn tay áo rửa tay, lấy trứng và bánh mì ra, anh ấy không biết nấu những món rườm rà, nhưng vẫn có thể rán trứng và nướng bánh mì, nhìn mấy thứ này trong tủ lạnh, cũng biết là để cho Tần Nhã chuẩn bị bữa sáng.

 

Rán chiên và nướng bánh mì xong, anh ấy đặt chúng lên đĩa, Tìm cốc và rót sữa ra.

 

Tần Nhã rửa mặt mũi thay quần áo chỉnh tề đi ra, thấy anh ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhíu mày đi tới: “Anh còn có thể làm bữa sáng sao?”

 

Tô Trạm cười: “Vì em, tôi có thể làm bất kì việc gì.”

 

Tần Nhã hừ lạnh một tiếng: “Một bữa sáng mà muốn lấy lòng người ta hả? bữa sáng này có thể trường sinh bất lão chắc?”

 

Tô Trạm: “…”

 

Anh ấy sờ mũi, cười nói: “Ngồi xuống ăn đi.”

 

Tần Nhã đi tới kéo ghế ra ngồi xuống: “Tí nữa tôi phải đi đến cửa hàng…”

 

“Em cứ làm việc của em đi, đừng lo lắng cho tôi, chỉ cần nói cho tôi biết buổi tối mấy giờ em hết giờ làm là được.” Tô Trạm cười nói.

 

Tần Nhã uống một ngụm sữa: “Cái này không xác định được.”

 

“Vậy, anh đến tìm em được không?” Tô Trạm cười nói.

 

Tần Nhã không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý.

 

Sau khi Tần Nhã rời đi, Tô Trạm dọn dẹp sạch sẽ rồi nằm trên giường của Tần Nhã, mong muốn buổi tối được ở một chỗ với Tần Nhã, tìm một nhà hàng nào đó có không khí tốt để ăn tối, sau đó đi dạo một vòng rồi nhân cơ hội đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi hôn nhẹ vào khuôn mặt của cô ấy.

 

Tô Trạm chìm vào giấc mộng ngọt ngào, chợt tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại vang liên tục, cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều rồi, lập tức ngồi dậy, anh ấy đã ngủ gần một ngày rồi sao?

 

Hơn nữa, tại sao Tông Triển Bạch lại gọi đến đây làm gì?

 

Anh ấy nhấn nút trả lời: “Này, cậu gọi tôi làm gì, bây giờ tôi muốn đi tìm vợ tôi, tôi không có thời gian quan tâm đến chuyện của Thẩm Bồi Xuyên đâu…”

 

“Là tôi đây.”

 

“Chị dâu, chị dâu.” Tô Trạm tỉnh táo lại: “Tìm tôi có chuyện gì không?