Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1717




Suy nghĩ một lát cậu ta định gọi điện cho Nam Thành nhưng ngẫm đến thời gian hiện tại liền bỏ đi ý định này, đợi trời sáng rồi sẽ gọi anh ta vậy.

 

Trong phòng.

 

Tông Ngôn Hi cẩn thận đặt các món trang sức như lúc đầu rồi trả lại cho Song Eun, ngày mai cô chuẩn bị rời khỏi đây, nên hôm nay liền chuẩn bị hết mọi thứ để trả anh ta, lỡ như cô sảy tay đánh mất hoặc làm hỏng những món đồ quý giá này thì thật không tốt.

 

Song Eun đứng một mình bên hồ cá, ánh mắt nhìn đàn cá bơi lội trong nước, kỳ thực không có tiêu điểm.

 

Tâm tư đã bay đi đâu rồi.

 

Tông Ngôn Hi đi đến bên cạnh anh ta nhưng anh ta cũng không biết.

 

“Muộn như vậy còn chưa đi ngủ sao?” Tông Ngôn Hi đi đến bên cạnh anh ta.

 

Lúc này Song Eun mới hoàn hồn, quay đầu nhìn cô, cô đã thay bộ lễ phục ra, đang mặc một bộ đồ thường ngày đơn giản ở nhà.

 

Tông Ngôn Hi cầm hộp trang sức đưa cho anh ta: “Trả lại anh món này.”

 

Song Eun không nhận ngay mà nói: “Kỳ thật tôi thật…”

 

“À…” Cô đi trước một bước cắt đứt lời của Song Eun, chỉ vào đàn cá bên trong hồ cá rồi hỏi: “Chúng là cá gì vậy?”

 

Song Eun không theo cô đổi sang chuyện khác: “Món trang sức này là bà nội của tôi truyền cho mẹ của tôi, trước khi qua đời mẹ của tôi có nói tôi hãy tặng món trang sức này cho người tôi yêu thương, hiện tại tôi muốn tặng nó cho cô.”

 

Nụ cười trên mặt Tông Ngôn Hi chợt cứng ngắc, Song Eun rất ngay thẳng, cũng rất trực tiếp.

 

Cô nhất thời không biết nên cự tuyệt thế nào.

 

“Song Eun…”

 

Song Eun lần nữa cắt đứt lời cô: “Tôi nghe nói những món này được nghệ nhân ở châu Âu chế tạo từ thế kỷ trước, kiểu dáng không mới lạ hơn so với hiện nay là bao, nhưng chúng đã chứng kiến vinh quang của gia tộc chúng tôi qua từng thời kỳ.”

 

“Vậy nó quý giá quá, tôi càng không thể nhận.” Nói xong cô đặt chiếc hộp lên thành hồ, nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay.”

 

Nói xong thì xoay người rời đi.

 

Song Eun quay đầu: “Có thể cho tôi một lý do không?”

 

Bước chân của Tông Ngôn Hi thoáng dừng lại: “Tôi là người phụ nữ đã trải qua tổn thương, cũng có thể nói là người từng trải qua sinh tử, nếu như lúc trước tôi không trải qua những chuyện này, nghe thấy một người đàn ông ưu tú thổ lộ với tôi như thế thì chắc chắn sẽ động lòng, nhưng hiện tại tôi không muốn nói chuyện tình cảm với bất kỳ ai, cảm ơn anh đã để mắt tới tôi.”

 

Nói xong cô cất bước rời khỏi.

 

Song Eun nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt ảm đạm.

 

Muốn kiên trì nói thêm gì nữa nhưng dường như Tông Ngôn Hi đang trốn tránh anh ta, vào phòng rồi thì đóng cửa lại, không muốn trò chuyện thêm với anh ta.

 

Buổi sáng.

 

Tông Ngôn Hi đã thu dọn xong đồ đạc của mình.

 

Còn nhận cuộc gọi của Trang Gia Văn.

 

“Rốt cuộc khi nào chị mới trở về? Em của chị sắp kết hôn rồi đó.”

 

Tông Ngôn Hi cầm điện thoại: “Không có gì bất ngờ xảy ra thì tối hôm nay sẽ đến.”

 

“Chị khởi hành rồi à?”

 

“Ừm, chị muốn mua vé bay sớm nhưng không còn vé nên phải mua vé của chuyến bay muốn hơn, nên khả năng là tối muộn mới về được.”

 

“Tốt, đến nơi gọi cho em, em sẽ đến đón chị.”

 

“Được.”

 

“Lần này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

 

Giờ phút này ở thành phố C tại quảng trường Long Đằng, anh ấy đứng trong một cửa hàng bánh kẹo rất nổi tiếng, vừa cầm điện thoại trên tay vừa nói chuyện với cô.

 

“Không đâu.” Tông Ngôn Hi nói.

 

“Vậy được, em đợi chị.”

 

“Ừm.”

 

Tắt điện thoại xong, Trang Gia Văn chỉ vào mấy món bánh trong tủ: “Bánh ga tô ô mai, hạt dẻ xốp giòn, thêm bánh dâu nướng xốp nữa, mỗi món một cái, gói lại giúp tôi.”