Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1732




Giang Mạt Hàn nhìn cô, nói: “Cùng nhau đi dạo nhé?”

 

Lâm Huệ Tinh giơ tay nhìn đồng hồ, xa cách nói: “Còn chưa đến 8 giờ.”

 

“Anh mời em ăn cơm tối.” Giọng điệu của Giang Mạt Hàn vô cùng bình tĩnh: “Em vẫn chưa ăn tối đúng không?”

 

“Tôi ăn rồi.” Vẻ mặt Lâm Huệ Tinh lạnh lùng, dáng vẻ xa cách, cự tuyệt người khác.

 

Giang Mạt Hàn không nói gì nữa, nhưng khi Lâm Huệ Tinh đi, anh ta cũng cất bước theo sau.

 

“Đừng có đi theo tôi.” Cô quay đầu nhìn anh ta.

 

Giang Mạt Hàn bình tĩnh nói: “Anh cũng đi đường này.”

 

Lâm Huệ Tinh dứt khoát đi về phía ngược lại, nói: “Anh đừng có nói với tôi anh cũng muốn đi đường này….”

 

Cô còn chưa nói xong đã bị Giang Mạt Hàn đưa tay ôm chặt vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô nói: “Anh xin lỗi.”

 

Lâm Huệ Tinh điên cuồng đấm vào người anh ta nói: “Tôi không cần anh xin lỗi, thứ anh nợ tôi là mạng sống!”

 

Giang Mạt Hàn không nhúc nhích, để mặc cho cô phát tiết, qua một lúc lâu sau, Lâm Huệ Tinh mệt mỏi nói: “Anh buông tôi ra.”

 

Cô lạnh lùng nói: “Anh như thế này chỉ khiến tôi càng thêm coi thường anh mà thôi, dám làm mà không dám chịu sao?”

 

“Nếu như có thể bắt đầu lại, anh chỉ ước người đầu tiên gặp được em là anh, sau đó người đầu tiên yêu em cũng là anh.”

 

Giang Mạt Hàn thấp giọng nói, điều sai lầm nhất trong cuộc đời này của anh ta chính là đã không nhìn thấu trái tim của chính mình.

 

Anh ta có thể đích thân cảm nhận được nỗi đau mà cô đã phải trải qua, bởi vì hiện giờ anh ta cũng đang phải trải qua nỗi đau đó.

 

Anh ta không hề muốn bào chữa cho bản thân điều gì cả, sai chính là sai.

 

Anh ta không cần sự thông cảm, cũng không cần sự thương hại, chỉ muốn nghiêm túc bù đắp cho cô.

 

Dùng quãng đời còn lại của anh ta để nâng niu, trân trọng một người mà anh ta muốn trân trọng.

 

“Em, là người thân duy nhất của anh.”

 

Lâm Huệ Tinh không muốn nghe những lời này, cô quay đầu đi, nhìn về phía dòng sông, gió nhẹ thổi bay tóc cô, lúc này cô cảm thấy hơi nhói đau ở trong lòng, không phải vì Giang Mạt Hàn, mà là vì đoạn tình cảm nồng nhiệt mà bản thân cô từng có.

 

Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

 

Hiện giờ cô vô cùng tỉnh táo.

 

Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Tám giờ rồi, nếu còn chuyện gì thì anh nói đi.”

 

Hoàn toàn là giọng điệu đối phó.

 

Giang Mạt Hàn thu lại cảm xúc, nói: “Ăn tối cùng với anh.”

 

“Tôi chỉ đồng ý nói chuyện với anh.” Lâm Huệ Tinh nghiêm túc nói.

 

“Đây cũng là một phần của cuộc trò chuyện.”

 

Lâm Huệ Tinh không thể nói cho anh ta biết, vì vậy anh ta chỉ có thể lạnh lùng để lại một lời: “Xin hãy nhớ đến thỏa thuận của chúng ta, nói xong điều anh muốn nói rồi sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Giang Mạt Hàn rũ mắt xuống, che đi đôi mắt buồn bã, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

 

Lâm Huệ Tinh không đáp lại mà chỉ đi theo anh ta.

 

Khi Giang Mạt Hàn bước vào một nhà hàng Trung Quốc, Lâm Huệ Tinh cũng không có quá nhiều biểu hiện trên mặt, chỉ là trông rất lạnh lùng.

 

Song Eun và một người bạn đã kết thúc cuộc gặp mặt, ngay lúc chuẩn bị rời đi thì thấy hai người họ.

 

Nhưng mà lúc này, Giang Mạt Hàn cũng nhìn thấy anh ta, hai người đồng thời dừng lại.

 

Lâm Huệ Tinh có vẻ hơi ngạc nhiên, vừa định chào hỏi một câu với Song Eun, Song Eun đã bắt lời trước với Giang Mạt Hàn: “Không ngờ anh Giang lại đến sớm như vậy.”

 

Nói xong, anh ta kéo Lâm Huệ Tinh về phía mình.

 

Lâm Huệ Tinh cũng phản ứng nhanh, nắm lấy cánh tay Song Eun, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta cười, giọng điệu rất thân mật như thể cô ấy biết lí do tại sao Song Eun lại xuất hiện ở đây: “Anh nói đi ăn cùng bạn là ăn ở nhà hàng này sao?”

 

Cô ấy chỉ là đang phỏng đoán, hoặc là cố tình hành động như vậy để cho Giang Mạt Hàn biết rằng cô ấy có quan hệ thân mật với Song Eun.