Mê Vợ Không Lối Về

Chương 227: Tất cả đều đã dụng được rồi




Cuối cùng trận mưa tuyết đầu tiên của cuối năm cũng đến.

Qua một đêm, một lớp tuyết trắng phủ khắp mọi vật, đâu đâu cũng đều có một màu trắng xoá, nhìn vào trong phòng, rất giống như thể nó được làm từ tuyết vậy.

Sáng sớm, Văn Nhàn mặc áo khoác cẩn thận cho đứa bé, chỉ để lộ ra mỗi cái mũi và mắt của nó, cô ấy sợ nó ra ngoài sẽ bị lạnh, bà Văn bước vào để xem con gái và cháu ngoại của mình, bà nhìn thấy Văn Nhàn đã mặc quần áo xong cho đứa trẻ rồi, bà cau mày: “Con dậy sớm như vậy để làm gì? Lạnh như vậy, ngủ thêm một lúc nữa cũng được.”

“Con muốn về trước nữa sáng, trong nhà chỉ có mình Khải Phong, con không yên tâm” Văn Nhàn nhét sữa và bình của đứa bé vào túi rồi khoác sau lưng, sau đó mới ôm đứa bé lên.

“Khải Phong có còn nhỏ nữa đâu, con không có ở đây là nó không ăn cơm nữa à?” Bà Văn sợ con gái lạnh cóng, ngoài trời lạnh như vậy mà.

Văn Nhàn ngẩng đầu nhìn mẹ rồi mới nói: “Mẹ, con đi đây”

Cô đã gọi tài xế đứng đợi ở ngoài, bà Văn muốn khuyên cô ở lại, đừng đi gấp, nhưng nghĩ lại, giờ cô đã kết hôn, vợ chồng thân thiết là chuyện tốt, nên không cố giữ cô lại nữa, bà mặc thêm áo nhung rồi ra tiễn cô.

Bà tiễn người lên xe xong mới xoay người về phòng, lúc bà cởi áo thì Văn Khuynh tỉnh dậy, không biết có phải là do trong quân ngũ nên chịu được lạnh hay không, trêи người anh chỉ mặc một bộ áo ngủ mùa thu mỏng, anh nhìn mẹ: “Sáng sớm như vậy, mẹ đi đâu đó?”

Thấy bà treo quần áo lên, rõ là bà vừa ra ngoài về.

Bà Văn mỉm cười: “Mẹ tiễn em gái con ra cửa”

Văn Khuynh sững lại: "Sáng sớm như vậy mà nó đã về rồi à?"

“Nó nói nó không yên tâm về Khải Phong, tuy lúc kết hôn hai đứa nó không có tình cảm gì cả, nhưng hiện giờ xem ra chúng nó khá tốt, con xem em gái con kìa, đã biết quan tâm người khác rồi, mới về một đêm mà buổi sáng sớm dù có lạnh cũng phải quay về."

Văn Khuynh không nói gì cả mà đến bàn rót một cốc nước, trong lòng anh đang nghĩ chuyện tình cảm của Văn Nhàn và Tông Khải Phong.

Lúc đầu Văn Cẩn nhìn trúng năng lực của Tông Khải Phong, phải thừa nhận rằng, trong số đám con cháu nhà giàu, anh là người xuất trúng nhất, chỉ trong vài năm ngắn ngủi nhưng đã điều hành cả công ty, còn quản lý nó ra trò hẳn hoi.

Anh ấy cũng rất tán thưởng Tông Khải Phong, em gái anh ấy có thể ở bên người đàn ông như vậy, đó chính là số may của em gái anh.

Anh nhất định không cho phép người khác phá hoại chuyện hôn nhân này. Anh ấy đặt cốc trà xuống: “Con không ăn cơm ở nhà nhé.”

Nói xong anh về phòng, bà Văn không vui vẻ lắm nói: “Đến thời gian ăn cơm mà cũng không có à?”

"Con phải tập luyện” Văn Khuynh đẩy cửa vào phòng, một mình cách biệt với bên ngoài.

Tuyết rơi một đêm, mặt đường cực kỳ trơn trượt.



Văn Nhàn nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh đẹp mà chỉ có mùa đông mới có, một màu lóng lánh như đang lạc vào vương quốc băng, nhưng cô không hề thích thú nó, trong lòng cô lạnh lẽo, lạnh lẽo như băng tuyết ngoài đường, không có chút nhiệt lượng nào.

Kit.

Tiếng săm xe ma sát với mặt đường, tiếp đó là tiếng hộ của tài xế: “Không hay rồi, đường trơn, không dừng xe lại được.”

Lời của ông ấy còn chưa nói xong, chiếc xe đã trượt trêи mặt đường, tài xế biết đường trơn nên lái xe cũng không nhanh, nhưng đoạn đường này không thiết kế lan can, xe cứ thế trượt đi.

Văn Nhàn chưa từng trải qua chuyện như thế này, cô bị doạ tới mức cả người ứa hết mồ hôi, cô không biết phải làm như thế nào, chỉ đành ôm chặt con vào lòng.

May mà xe trượt được một quãng thì bị một cái cây chặn lại, hai đầu chơi vơi, bên dưới là một con dốc.

“Cô chủ đừng động đậy” Mặt tài xế trắng bạch, vừa rồi ông cũng bị doạ cho sợ hãi.

Chiếc xe chênh vênh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trượt xuống vì hai đầu xe không được cân bằng.

Văn Nhàn không nói được gì, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô sợ chiếc xe sẽ bị trượt xuống dưới.

Cô nín thở lại.

“Mau. Mau gọi điện cho Khải Phong.”

Chiếc xe lúc nào cũng có thể trượt xuống dưới, cô rất sợ hãi, hơn nữa cô còn đang ôm một đứa bé còn chưa đầy một tháng, nguy hiểm quá.

Tài xế đồng ý, ông ấy nhanh chóng lấy chiếc điện thoại, may mà mới gọi mà đã có người tới bắt máy.

“Không hay rồi, mặt đường trơn quá, xe của chúng tôi đang bị trượt xuống dưới.”

"Oe."

Tài xế còn chưa nói xong thì đứa trẻ trong lòng Văn Nhàn bật khóc, Văn Nhàn sợ nó bị làm sao nên ngó xem nó thế nào, chỉ hành động nhỏ như vậy cũng đủ để làm chiếc xe mất cân bằng.

Theo tiếng khóc thét và tiếng gào của đứa bé và Văn Nhàn, chiếc xe trượt xuống dưới, một đống tuyết rơi ầm ầm xuống đất.

Chiếc xe lăn xuống con dốc.

Lúc đó tài xế hôn mê ngất đi, Văn Nhàn cũng không tốt đẹp hơn, chân của cô lạnh cứng, lúc đó không để ý đến nó lắm mà ngó xem đứa trẻ đang la khóc kia.



Lúc chiếc xe lật xuống, cô ôm đứa trẻ theo bản năng, vì để đứa trẻ không bị đè vào, cô dùng chân chống lên chiếc ghế để tìm chỗ trống nhỏ để đặt đứa bé.

Không biết có phải nó đói hay không, đứa trẻ khóc rất to, Văn Nhàn khó khăn lắm mới rút được tay ra để vỗ về nó: “Con ngoan, không khóc".

Đứa trẻ dường như nghe hiểu được lời của cô, biết lúc này đang rất nguy hiểm, nó không khóc nữa, nước mắt lăn trêи máy chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

Ý thức của Văn Nhàn càng lúc càng mơ hồ, cố gắng chống đỡ, cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn đứa trẻ, trong lòng cô nghĩ may mà đứa trẻ không sao, nếu không cô sẽ có lỗi với ba mẹ nó lắm.

Tách, tách, có giọt máu rơi xuống, nó rơi từ trêи đùi Văn Nhàn xuống, cô vì chống chân lên ghế cho đứa trẻ mà đùi bị kẹp ở một kẽ hở nhỏ.

Ý thức của cô dần trở nên trống rỗng, đúng lúc cô sắp không chịu được nữa thì nghe thấy tiếng động.

“Phát hiện ra cái xe rồi, nó ở đây...”

“Văn Nhàn” Lúc sắp hôn mê, cô nghe thấy tiếng Tông Khải Phong, cô muốn đáp lại anh nhưng lại không phát ra được tiếng nào, cuối cùng thì cô mất hoàn toàn ý thức, rơi vào hôn mê.

Tông Khải Phong nhìn thấy máu trêи mặt đứa trẻ qua tấm kính, trong lòng anh chợt thắt lại, trái tim như bị kim nhọn đâm một cái, nhưng nhìn thấy mắt đứa trẻ vẫn chớp chớp liên tục, không khóc, không quấy, trái tim anh mới ổn định lại được, may mà nó không bị thương.

Anh đưa tay định ôm đứa bé ra ngoài thì mới biết, khoảng trống để đặt đứa bé là do Văn Nhàn dùng chân chống đỡ, máu trêи mặt đứa trẻ chính là máu trêи đùi Văn Nhàn chảy xuống, cô ấy đã hôn mê rồi, hai tay Tông Khải Phong run run, sau khi ôm đứa trẻ xong, anh gọi người đến lật xe lên để cứu người.

Tông Khải Phong đem theo rất nhiều người, một chốc sau đã cứu được lái xe và Văn Nhàn rồi đưa đến bệnh viện.

Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tất cả đều bị thương.

Đặc biệt là chân của Văn Nhàn, chân của cô ấy chống đỡ lâu quá.

“Chân của bệnh nhân bị thương nặng quá, xương đầu gối có nhiều mảnh vỡ vụn, muốn hồi phục khả năng đi lại thì phải làm phẫu thuật gắn thêm định, đương nhiên cái chân đó cũng không thể đi lại như bình thường được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy có thể đi lại được, mà nhìn thì vẫn bình thường...”

Trái tim Tông Khải Phong rung động mạnh mẽ, hiện giờ tuy kỹ thuật trị bệnh của y học rất tốt, nhưng đầu gối thêm định và không thêm có sự khác biệt rất lớn.

Hơn nữa, giữa cẳng chân có mảnh vỡ, dựa vào đinh sắt, rất khó để hồi phục lại tự nhiên như bình thường. Anh không hề nghĩ vết thương của Văn Nhàn sẽ nặng như vậy.

“Anh đồng ý phẫu thuật không? Nếu đồng ý thì phiền anh ký tên vào phiếu đồng ý phẫu thuật” Bác sỹ đưa bản cam kết phẫu thuật cho anh.

Tông Khải Phong nhận lấy rồi ký tên.

Hiện giờ cứu người quan trọng, anh không còn cách nào khác, mà chỉ cố gắng giảm thương tích đến mức ít nhất có thể. “Tất cả đều dùng những thứ tốt nhất, có thể đảm bảo đi lại được, không khác biệt với người bình thường nhất”“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức” Bác sỹ cầm bản cam kết đến phòng phẫu thuật để trợ lý chuẩn bị những việc cần làm trước khi phẫu thuật.