Mê Vợ Không Lối Về

Chương 258: Cô nhóc còn đang tuổi vị thành niên




“Các người điều tra tội?Diệu Thanh Thanh như phát điên, liều mạng nhào vào Thẩm Bồi Xuyên, đây là bí mật của cô ta, cô ta không cho phép bất kì kẻ nào biết.

Đôi chân cô ta bị trói chặt, vừa nhào lên liền ngã xuống mặt đất.

Thẩm Bồi Xuyện cười cười, đây chính là nhược điểm của cô ta, càng phải tiếp tục kϊƈɦ động cô ta: “Năm 16 tuổi cô từng mang thai, còn sinh con ra, nhưng mà đứa trẻ đó... chết rồi"

“Anh câm mồm, anh câm mồm!” Diệu Thanh Thanh gào lên, lắc đầu, những lời vừa rồi của Thầm Bồi Xuyên như sét đánh ngang tại, xuyên sâu vào da thịt của cô ta, đau đến tê tái.

Giờ phút này, cô ta như phát điên, dường như không còn thở, nằm sõng soài trêи mặt đất, không động đậy.

Tầng hai.

Bạch Dận Ninh cau mày, Thẩm Bồi Xuyên chỉ đơn giản nói hai câu, nhưng hai câu này lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, Diêu Thanh Thanh 16 tuổi đã mang thai? Còn sinh con?

Điều này đối với hắn, cũng như sét đánh giữa trời quang.

Một cô gái 16 tuổi, còn đang tuổi vị thành niên.

Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu mấy câu Thẩm Bồi Xuyên nói ra rốt cuộc có ý gì.

Hắn nắm lấy tay vịn, nhìn chằm chằm Diệu Thanh Thanh, có những chuyện, hắn muốn đích thân hỏi cô ta.

Nhờ sự trợ giúp của lái xe, hắn từ trêи lầu đi xuống.

Diệu Thanh Thanh đầu chạm đất, mái tóc rối tung, giữa những sợi tóc loà xoa trước mặt, cô tựa hồ thấy thấp thoáng bóng Bạch Dận Ninh trêи xe lăn, đi về phía cô.

Bạch Dận Ninh?

Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dận Ninh, mở to đôi mắt, hắn cũng ở đây?

Có phải lời Thẩm Bồi Xuyên vừa nói, hắn cũng nghe thấy hết rồi?

“Dận Ninh.”

“Nói cho tôi biết, cô đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại giấu tôi, cô làm sao mà 16 tuổi đã sinh con?” Hắn cau mày, giờ phút này, hắn mới phát hiện, bản thân biết rất ít về cô ta.

Cô ta không muốn nói, hắn cũng không chủ động đi điều tra.

Hắn còn tưởng, cô ta chỉ có một người cha mẹ nuôi đối xử không tốt với cô ta, không nghĩ tới...

Một người con gái đang tuổi vị thành niên mang thai, rõ ràng là có liên quan đến gia đình cô ta.

Diệu Thanh Thanh chịu sự đả kϊƈɦ rất lớn, cô ta co rúm người lại, như muốn trốn đi, muốn giấu đi, không cho ai nhìn thấy.

“Cô nói đi!” Bạch Dận Ninh gầm lên.

"Em không dám nói!” Giọng của Diệu Thanh Thanh còn to hơn của hắn, cô ta chỉ muốn trốn tránh, chỉ muốn giấu kín, cô ta không muốn đối mặt với hắn, không muốn đối mặt với bất cứ người nào.



Cô ta đã đau lắm rồi, đừng có ép cô ta!

“Cô không nói, thì ai có thể giúp cô được chứ?” Gương mặt Bạch Dận Ninh ánh lên nét âm u.

Diệu Thanh Thanh nhìn Bạch Dận Ninh, nhìn một chút, rồi bật cười, nhìn một chút, lại bật khóc.

“Không ai có thể giúp được em hết, thân thể này đã ô uế quá rồi.” Đôi môi cô ta không ngừng run rẩy, dường như nhớ đến chuyện gì khủng khϊế͙p͙ lắm, sắc mặt từ màu hồng chuyển sang nhợt nhạt như không có sức sống, đôi mắt cô ta tràn ngập sự sững sờ, cô ta nhìn Bạch Dận Ninh: “Anh có phải rất ghét em không?”

Bạch Dận Ninh lắc đầu, nói không phải.

Diệu Thanh Thanh biết, hắn đang lừa cô ta.

"Phải, em từng sinh con, là của ba nuôi em” Lời vừa dứt, Diêu Thanh Thanh bật cười, vừa cười, đôi mắt cô ta vừa đẫm lệ: “Năm em mười ba tuổi, ông ta cưỡng bức em, ròng rã ba năm trời,..."

Năm đó, Diệu Thanh Thanh vừa tròn mười ba tuổi, gương mặt còn chưa nảy nở hết, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn thanh thuần vô cùng động lòng người, năm đó em trai mới có mấy tuổi, ban đêm rất thích khác, ba nuôi cô lấy cớ con trai hay khóc, không ngủ

cùng mẹ nuôi nữa.

Đêm đó trời đổ mưa, mưa còn rất to, sấm sét ầm ầm, khiến cô ta sợ hãi, trốn vào vào góc tường.

Cô ta sợ hãi, trốn trong chiếc chăn mỏng, còn ngửi rõ mùi khó chịu trêи chăn.

Đột nhiên, cửa phòng kẹt kẹt mở ra...

“Thanh Thanh”.

Là tiếng của ba nuôi cô ta, Diệu Thanh Thanh chui đầu ra, bình thường ba mẹ nuôi cô ta đối xử với cô ta rất tệ, ban ngày bắt cô ta làm việc, cắt cỏ cho trâu ăn, nấu cơm giặt quần áo, còn làm việc ngoài đồng, cả ngày chỉ có ban đêm mới được ngủ không phải làm việc.

Sau đó người trong thôn nói ba mẹ nuôi của cô ta không muốn cho cô ta đi học, bắt cô ta ở nhà làm việc, nói họ bất lượng, hà khắc, lời rất khó nghe, bọn họ nghe không xuôi mới quyết định cho cô ta đi học.

Nhưng cuộc sống của cô ta cũng không có thay đổi gì mấy, trời chưa sáng đã phải dậy cho trâu ăn, giặt quần áo, làm xong mới. được đi học.

So với mẹ nuôi, ba nuôi cô đối xử với cô ta tốt hơn một chút.

Nhưng cô ta vẫn rất sợ ông, thận trọng: “Ba, sao ba vẫn chưa ngủ? Có việc gì cần con làm à?”

“Đêm hôm rồi, còn làm cái gì” Ba nuôi cô ngồi lên giường, cười nói: “Ta nhìn thấy trời mưa to sấm chớp quá, lo con sợ, nên đến xem con”

Diệu Thanh Thanh vội vàng lắc đầu: “Con không sợ, ba đi ngủ đi.”

Bàn tay của ba nuôi cô ta luồn vào trong chăn, túm lấy mắt cá chân của cô ta: “Con không sợ, nhưng ba sợ, hơn nữa, con phải ngủ với ba

Lúc đó, Diệu Thanh Thanh phát khϊế͙p͙, hoảng loạn tột độ: “Ba, ba làm gì vậy?”

Mười ba tuổi, dù chưa hiểu nhiều điều, nhưng cô ta biết ba nuôi mình định làm gì, do đó, cô ta rất sợ hãi.

“Mẹ của con đối xử với con không tốt, ba giáo huấn bà ta rồi, sau này sẽ đối tốt với con” Nói rồi, ông ta vén chăn lên, đè người xuống.

Cô ta theo bản năng đẩy ông ta ra, dùng chân đạp, nhưng sự phản kháng của cô ta lại chọc tức ba nuôi, ông ta dùng dây thừng trói tay cô ta lại, một đứa trẻ mười ba tuổi, sức lực không lớn, vốn không thể chống cự nổi sức lực của một người đàn ông trung



niên,

Cô ta bị khống chế, chỉ có thể hét lên “Mẹ mẹ.”

Nhưng tiếng hát của cô ta như bị sấm sét nuốt chửng, gương mặt ba nuôi cô ta trở nên dữ tợn, ông ta tát vào mặt cô ta một cái “Cho mày mặt mũi, mà mày lại không muốn!”.

Nửa gương mặt của cô ta như tê dại đi, trong khoang miệng xộc lên mùi máu. Một tay ba nuôi bịt miệng cô ta, một tay xé quần áo của cô ta, cưỡng bức cô ta.

Sau đêm đó, ba nuôi thường xuyên nửa đêm mò đến phòng, cô ta phản kháng, ba nuôi liền tát, đá, ban ngày không cho cô ta ăn cơm.

Sau này, cô ta không phản kháng nữa, cứ như thế, thấm thoát đã ba năm.

Năm mười sáu tuổi, cô ta đến kì kinh nguyệt, sau đó không lâu, cô ta mang thai, lúc đó vẫn chưa hiểu, cơm ăn không đủ no dù dạ dày rất nhỏ, sau đó không đến kì nữa, cô ta cũng không biết đó là chuyện bất thường.

Mãi cho đến một buổi trưa, cô ta đột nhiên đau quặn bụng, ba mẹ nuôi mới cho rằng cô ta ốm rồi, đưa cô ta đến bệnh viện thì tốn tiền, liền bỏ cô ta trong phòng, tự sinh tự diệt.

Cô ta đau quằn quại hơn mười mấy tiếng, đêm đến, cô ta sinh ra một đứa trẻ.

Đến lúc đó, mẹ nuôi cô ta mới biết chuyện của cô ta và ba nuôi.

Mẹ nuôi rất tức giận, rất phẫn nộ, ba nuôi cũng bị bà cào rách cả mặt, bọn họ ngay cả cô ta còn không muốn nuôi, cô ta có cơm ăn là bởi làm được việc, thì làm sao mà đồng ý nuôi con cô ta được.

Hơn nữa đây còn là đứa con hoang của ba nuôi cô ta, mẹ nuôi càng không muốn nuôi.

“Con nhỏ này còn đang vị thành niên, nếu truyền ra ngoài, ông chính là tội phạm cưỡng hϊế͙p͙, đợi đấy mà ngồi tù đi” Mẹ nuôi cô. ta lấy pháp luật ép ông ta.

Ông ta không dám phản kháng: “Vậy bà nói phải làm sao?”

Mẹ nuôi cô ta lại tát ông ta một cái thật mạnh: “Bây giờ ông mới biết lo?!” Bà ta rất phẫn nộ, chồng không chung thuỷ, bà ta có bao nhiêu bẽ bàng?

Mẹ nuôi xả cục tức lên người Diệu Thanh Thanh, không tát thì cũng đấm đá cô ta một trận, đánh đến mệt thì nghỉ tay, bao giờ hồi sức thì lại tiếp tục đánh.

Đến độ Diệu Thanh Thanh cảm thấy bản thân cứ thế mà chết.

Cô ta nghĩ, chết rồi thì sẽ giải thoát.

Ba nuôi kéo mẹ nuôi đang tức giận đến mất lý trí: “Đừng đánh nữa, đánh chết rồi, chúng ta cũng toi đời”

Mẹ nuôi dần tắt cơn giận, sự tình giờ đã thế rồi, bà ta cũng phải giải quyết việc trước mắt đã.

“Đứa trẻ này nói là do nó lêu lổng mà sinh ra, ngoài cổng có cái giếng, ném xuống là xong, còn nó, bây giờ cũng lớn rồi, vừa hay có thể làm việc.”

Tình mẫu tử xưa nay vốn thiêng liêng, câu nói này đối với một người mẹ mới chỉ 16 cũng thế.

Cô ta nén nỗi đau, kéo lệ cơ thể đang tê dại đi của mình, ôm lấy chân mẹ nuôi: “Cầu xin mẹ, đừng, đừng làm hại con của con, con có thể ăn ít cơm đi, tha cho nó, con không muốn thả nó xuống giếng đâu”

Mẹ nuôi bị Diệu Thanh Thanh chọc tức, bà ta ngồi xuống, nắm lấy tóc của cô, “Mày ăn ít đi, ngoan ngoãn trong cái nhà này, còn đứa con hoang này, nhất định phải chết!”