Mê Vợ Không Lối Về

Chương 276: Em tin anh




Tô Trạm cau mày: “Anh cười cái gì?”

“Anh cho rằng các người thắng rồi à? Anh cho rằng bắt được tôi rồi ư?” Hà Thuy Trạch cười một cách điên cuồng.

Tô Trạm ngày càng chau mày chặt hơn, anh ta có ý gì chứ?

Tông Cảnh Hạo nắm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo của Lâm Tâm Ngôn, anh ôm cô càng chặt hơn, ánh mắt anh có chút mơ hồ.

"Anh còn có chiều gì nữa? Hôm nay anh có mọc thêm cánh cũng không thoát nổi” Tô Trạm nhìn bộ dạng điên cuồng của Hà Thuy Trạch, sắc mặt của anh càng trở nên khó coi.

“Tôi không thoát được, anh thì thoát được” Nói xong anh ta kéo khoá ra.

Tô Trạm ngay lập tức biết được ý của anh ta, vì anh ta có gắn bom trêи bụng.

Lúc anh ta để lộ bom, nó đã khiến mọi người hét ầm lên, người mẹ bán thịt nướng ôm con gái vào lòng, cô ấy trốn dưới gầm bàn.

Anh ta cười với Tông Cảnh Hạo: "Ai dám bắt tôi?”

Tông Cảnh Hạo không thay đổi sắc mặt, anh kéo Lâm Tâm Ngôn lại phía sau mình: “Anh muốn như thế nào?”

Lúc anh nói, những người bảo vệ đứng đằng sau cũng dần tiến lên, định khống chế anh ta.

Hà Thuy Trạch dương bụng ra: "Giao Lâm Tâm Ngôn cho tôi, để tôi dẫn cô ấy dời đi, nếu không chúng ta đều phải chết”

Tông Cảnh Hạo cố ý thu hút sự chú ý của anh ta, giúp bảo vệ có cơ hội lại gần. “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Tôi nói rồi, mọi người đều phải chết, ai cũng đừng mong sống!” Hà Thuy Trạch ngó nhìn người sau lưng anh: “Ngôn Ngôn, em thật sự muốn nhìn nhiều người như vậy chết vì em ư?”

Lâm Tâm Ngôn nấp đi, không muốn nhìn anh ta, nhưng ánh mắt lại trùng hợp nhìn đến chỗ hai mẹ con đang trốn dưới bàn, ánh mắt cô khẽ động, hai tay chợt nắm chặt lại.

Bọn họ bất hạnh như vậy, vì cô nên mới phải rơi vào cảnh nguy hiểm.

Lâm Tâm Ngôn muốn nhô lên bảo bọn họ chạy đi, có trốn sau bàn cũng không có tác dụng gì, nhưng lại sợ bị Hà Thuy Trạch chú ý.



“Ngôn Ngôn, em hãy đi theo anh, chỉ có anh thật lòng thích em, yêu em, chỉ có anh mới có thể hi sinh mạng sống của mình vì em, đi theo anh đi” Anh ta chia tay ra với Lâm Tân Ngôn.

Lúc này bảo vệ đứng gần chỗ Hà Thuy Trạch không may va vào ghế phát ra tiếng động, Hà Thuy Trạch xoay đầu liền nhìn thấy mấy người bảo vệ đang đi về phía anh ta, sắc mặt anh chợt trầm xuống, bị anh ta phát hiện, mấy người bảo vệ nhào lại tóm lấy anh ta.

Hà Thuy Trạch đạp đổ chiếc ghế trước mặt, khiến bảo vệ không được lại gần.

“Mẹ, mẹ” Cô bé bị doạ tới mức dính chặt vào lòng mẹ, Hà Thuy Trạch xoay người nhìn cô bé, Lâm Tân Ngôn liền biết không hay: “Mau trốn đi.”

Bảo vệ xông lên, nhưng vẫn chậm một bước, Hà Thuy Trạch lật cái bàn, túm lấy cô bé, người phụ nữ ốm lấy đứa trẻ không buông: “Bỏ con gái tôi ra”.

“Đưa con bé cho tôi” Hà Thuy Trạch tức giận hét lên, người phụ nữ bị doạ tới mức gào lên: “Bỏ con gái tôi ra, bỏ con gái tôi ra!”

Cô bé bị túm chặt quá nên khóc lên vì đau: “Mẹ, mẹ..”

Lâm Tân Ngôn muốn giúp người phụ nữ kia kéo đứa bé lại, bây giờ Hà Thuy Trạch là một tên điên, chắc chắn anh ta sẽ làm thương đứa trẻ.

Cô vừa mới hành động thì bị Tông Cảnh Hạo giữ chặt lại: “Anh đi”

Hà Thuy Trạch dùng toàn lực ôm đứa bé về phía mình, anh ta đang định dùng cô bé để uy hϊế͙p͙ Lâm Tâm Ngôn, vừa xoay đầu liền nhìn thấy Tông Cảnh Hạo: “Anh...”

Tông Cảnh Hạo dùng tốc độ nhanh như gió để khống chế bả vai anh ta, tay của anh dùng lực mạnh nhất, Hà Thuy Trạch bị đau, anh ta buông lỏng cô bé một chút, Tông Cảnh Hạo thuận thể ôm lấy đứa trẻ vào lòng, Hà Thuy Trạch tức giận, sự khát máu của anh ta bị trỗi dậy, anh ta sờ vào quả bom trước ngực, định ấn nút phát nổ, như dây thừng đứt, Tông Cảnh Hạo đá bay anh ta.

Rấm.

Chiếc bàn đổ lăn ra.

Hà Thuy Trạch phản ứng rất nhanh, anh ta đứng dậy chạy đi ngay.

Bảo vệ đuổi theo anh ta.

“Hu hu..” Cô bé khóc ở trong lòng của Tổng Cảnh Hạo, anh cúi đầu nhìn đứa trẻ đang bị doạ cho xanh mặt, hai cái tay lạnh cóng đến mức phát đỏ cả lên nắm chặt lấy cà vạt của anh, sợ mình lại bị cướp đi tiếp.

“Tình Tình, Tình Tình” Người phụ nữ chạy lại ôm con gái, Tông Cảnh Hạo bế đứa bé cho cô.

Cô ấy ôm con gái vào lòng thật chặt, cô ôm hôn đứa trẻ: “Đừng sợ, đừng sợ, không sao cả, không có chuyện gì đâu, mẹ ở đây rồi”.



“Cảm ơn” Người phụ nữ ôm con gái sau đó cúi đầu cảm ơn Tổng Cảnh Hạo, không phải anh không biết con gái có bị nổ chết hay không.

Sao cô biết được Hà Thuy Trạch lại là một tên điên như vậy, người đoan chính ai lại mang bom theo người chứ.

“Anh ta đến chỗ tôi ăn xiên nướng, nói anh ta và bạn gái cãi nhau, muốn để con gái tôi dẫn dẫn cô ấy tới đây, ai biết được.” Người phụ nữ nhìn Lâm Tân Ngôn bằng con mắt đỏ ngầu: “Suýt chút nữa thì hại cô rồi”

Người phụ nữ biết tại sao Lâm Tân Ngôn lại cho con cô ấy tiền, lại còn tình nguyện ăn xiên nướng, để không khiến cô ấy xấu hổ vì nhận tiền của cô, cô là một người tốt nhưng người phụ nữ không ngờ tới, cô và con gái suýt chút nữ thì hại cô ấy.

Lâm Tâm Ngôn chưa từng cảm thấy hai mẹ con sai ở đâu, cô chỉ thấy họ quá lương thiện nên bị người ta lợi dụng thôi.

“Đã muộn rồi, hôm nay về nhà thôi.”

"Aaaaa!"

Lâm Tân Ngôn còn chưa nói xong thì đã bị một tiếng hét ngắt lời, cô và Tông Cảnh Hạo cùng quay đầu về sau thì nhìn thấy bà lão đã bị Hà Thuy Trạch bắt lấy.

“Chuyện gì xảy ra vậy?" Tô Trạm chạy nhanh qua đó: “Bà ấy có bị Hà Thuy Trạch bắt đi không?”

Bảo vệ nói: “Chúng tôi đuổi theo anh ta, anh ta chạy đến chỗ này thì bà lão đi từ trong phòng ra, vừa hay va phải, anh ta không biết thân phận của bà ấy, chỉ đơn thuần bắt cóc bà ấy thôi”

Tô Trạm tức giận chửi thẳng: “Đầm”

“Tôi đồng ý đổi, tôi đi qua đó, anh thả bà ra” -z- Lâm Tâm Ngôn đột nhiên nói, Tông Cảnh Hạo đứng đó, không nói một lời, anh nhìn. cô như đang trao đổi với cô bằng ánh mắt, Lâm Tân Ngôn cười nhạt nói: "Em tin anh”

Tin anh có thể cứu cô.

Nói xong Lâm Tâm Ngôn đi đến chỗ Hà Thuy Trạch.

Tô Trạm hoảng lên, anh hét lên với Lâm Tân Ngôn: “Anh ta là một tên biến thái, anh ta đang nhắm vào cô, cô đi tới đó là trúng bẫy”.

Lâm Tâm Ngôn giống như không nghe thấy, bước chân của cô không chậm lại nửa bước.

Tô Trạm nghiêng đầu nhìn Tông Cảnh Hạo: “Cậu thật sự để cô ấy đi như thế à?”