Mê Vợ Không Lối Về

Chương 293: Anh đã kết hôn rồi




Người con gái à?

Tô Trạm không nghĩ nhiều, anh lại càng không nhớ về Lưu Phi Phi, dù gì trước đây cũng từng gặp qua, cô ấy sẽ không đến tìm anh.

Hơn nữa, thân là luật sư, người đến tìm anh cũng không phải ít.

“Pha cho tôi một ly cà phê mang vào đây.”

“Vâng.” Trợ lý đi pha trà, Tô Trạm đến phòng tiếp khách. Đẩy cửa ra, Lưu Phi Phi ngồi trêи ghế sofa nhìn đồng hồ, dường như cô ta đang mất kiên nhẫn, nghe thấy tiếng cửa, cô ta ngẩng đầu lên.

Lúc Tô Trạm nhìn thấy cô, anh xoay đầu đi ra.

Lưu Phi Phi đuổi theo: “Tô Trạm...”

Tô Trạm xoay người: “Sau này đừng đến tìm anh nữa, anh đã kết hôn rồi.”

Lưu Phi Phi không để ý đến lời từ chối của Tô Trạm, cô ta tiến lên ôm lấy cánh tay của anh: “Em đã đến nhà tìm anh, nhưng lại không thấy anh đâu.”

“Vậy nên em tìm anh để làm gì?” Ánh mắt anh có chút lạnh nhạt, anh gạt cánh tay cô đang ôm anh ra, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Lẽ nào em muốn nối lại duyên cũ với anh?”

Giọng nói của anh chợt trở nên lạnh lẽo: “Lưu Phi Phi, chúng ta đã chia tay rồi!”

Đến tìm anh làm gì?

“Nếu đã muốn chơi trò mất tích thì hãy mất tích hẳn luôn đi, cả đời này đừng xuất hiện trước mặt anh.”

Lời vừa nói xong, Tô Trạm hất tay cô ta ra.

“Em không cố ý mà...”

Tô Trạm không nghe cô ta giải thích, trợ lý đã bưng cà phê vào, Tô Trạm lạnh lùng nói: “Sau này nếu cô gái này đến thì đừng cho cô ta vào!”

Trợ lý rất ít khi nhìn thấy Tô Trạm nổi giận như vậy, anh ấy liên tiếp gật đầu vâng dạ.

Lưu Phi Phi rơm rớm lệ: “Được, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Nói xong cô ta chạy ra ngoài, trợ lý tay bưng cà phê, cô ta rõ ràng đã nhìn thấy nhưng cố ý va vào, loảng xoảng, ly cà phê vỡ thành mảnh vụn dưới đất, cà phê thì đổ hết lên người cô ta.

Trợ lý ngay lập tức lau ch cô ta: “Cô không bị bỏng chứ? Cà phê vừa mới pha xong.”

Tô Trạm cụp mắt xuống nhìn hai tay đang nắm lại thành quyền của mình, dường như anh đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Lưu Phi Phi đứng yên bất động nhìn anh: “Nếu là trước đây anh nhất định sẽ đến xem em, quan tâm em xem em có bị bỏng không, anh sẽ rất đau lòng vì em, nhưng chỉ vì em ra đi mà anh nỡ hận em như vậy ư?”

Tô Trạm không nói gì.

Trợ lý nhặt những mảnh cốc vỡ lên rồi đi ra, người phụ nữ này và Tô Trạm hình như có khúc mắc về chuyện tình cảm, anh không muốn ở đây cản trở họ nữa.

“Tô Trạm, em yêu anh, từ trước tới nay em chưa từng thay đổi, tuỳ anh có tin em hay không, nếu anh không tình nguyện gặp em, vậy sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.” Nói xong cô ta xoay người rời đi.



Lần này cô ta đi mà không do dự gì.

Bởi cô ta biết Tô Trạm sẽ lập tức đuổi theo ngay.

Trước đây anh yêu cô ta như vậy.

Trong đầu Tô Trạm kêu lên những tiếng ong ong, hai bên tai anh cứ liên tục vang lên lời nhắc, đuổi theo cô ta, hỏi rõ ràng lý do năm đó cô ta bỏ đi, nhưng cũng có một giọng nói vang lên, không được đi, anh đã kết hôn rồi, anh không thể dây dưa với bạn gái cũ được.”

Cuối cùng anh vẫn đuổi theo cô ta, không phải vì anh yêu cô ta mà chỉ vì anh muốn biết được đáp án.

Lưu Phi Phi làm bộ làm tịch nên cô ta đi rất chậm, cố ý đợi Tô Trạm đuổi theo.

“Nói cho anh biết, năm đó tại sao em lại bỏ đi?” Tô Trạm đứng ở cửa, gió lạnh tạt qua, làm tóc anh rối lên.

Anh nhìn hình bóng mà anh đã từng rất yêu.

Lưu Phi Phi nghe thấy nhưng cô ta cố ý vờ như không có gì, sau đó bước chân nhanh hơn.

Lúc này bên đường đang có một chiếc xe đang chạy tới.

Ánh mắt của Lưu Phi Phi chợt trở nên u ám, Tô Trạm do dự một hồi mới chạy lên, để chứng minh rằng tình cảm của anh đối với cô ta đã nhạt rồi, hơn nữa hiện giờ anh cũng đã kết hôn, chỉ dựa vào mối tình ngày trước mà muốn giữ anh lại, e là không đủ để khiến anh về bên cô ta, trái tim cô ta hụt hẫng, cô ta lao ra đường.

“Phi Phi...” Tô Trạm lao ra.

“Két...”

Tiếng phanh xe kêu lên chói tai, dường như có thể chọc thủng màng nhĩ của người ta.

Nhưng chiếc xe đã dừng lại, bịch, Lưu Phi Phi bị chiếc xe va vào.

Lái xe bị doạ tới mức sững lại, không kịp phản ứng gì.

Tô Trạm chạy qua đó, anh ôm đầu Lưu Phi Phi, trán cô ta chảy máu, đã hôn mê rồi.

Anh vỗ vào mặt cô ta: “Phi Phi, Phi Phi.”

Hoàn toàn không có phản ứng gì.

Lúc này lái xe mới lục tục đi ra, ông bị doạ tới mức nói năng lắp ba lắp bắp: “Không, không phải đã chết rồi chứ?”

Tô Trạm lạnh lùng liếc mắt qua: “Ông lái xe kiểu gì vậy?”

“Là cô ấy chạy ra, không phải tôi đâm cô ấy, không phải trách nhiệm của tôi...”

“Nói linh tinh ít thôi, mau đưa người tới bệnh viện.” Tô Trạm ôm người lên, nhìn lái xe đứng bất động bên đó, anh quát lên: “Còn không mau lái xe, nhìn đằng sau ông là gì chưa? Có tin dù đó không phải là trách nhiệm của ông, tôi cũng có thể biến nó thành trách nhiệm của ông không?”

Lái xe quay đầu về sau thì nhìn thấy đằng sau có một văn phòng luật sư, trong lòng nghĩ người này là luật sư à?”

Ông ta nhanh chóng lên xe khởi động.



Cái nghề luật sư là cái nghề bất chính bất tà.

Những luật sư có năng lực đều có tài hoạt ngôn, nói trắng thành đen, đen thành trắng.

Nếu giúp một người tốt vậy thì ổn, nhưng nếu giúp người xấu thì chỉ khiến người xấu đó lách được luật thôi.

Loại người như vậy vẫn không nên đắc tội thì hơn.

Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến bệnh viện, Lưu Phi Phi được đưa vào phòng kiểm tra, Tô Trạm đứng bên ngoài, lái xe còn sợ Lưu Phi Phi có chuyện, ông ta cũng phải chịu trách nhiệm, ông ta giải thích nói: “Tôi chỉ chạy xe bình thường nhưng đột nhiên cô ấy lao ra, đó không phải lỗi của tôi thật mà.”

Tô Trạm lạnh lùng nhìn ông ta: “Người không sao thì ông cũng không sao, nếu cô ấy có chuyện gì thì ông đừng nghĩ đến việc không có chuyện gì xảy ra với mình.”

“Anh, anh có ý gì?” Lái xe chỉ tay vài Tô Trạm: “Anh bắt nạt người khác đúng không?”

Tô Trạm cười lạnh, anh rút tay ra bẻ ngoặt cái tay đang chỉ của ông ta lại: “Ông kϊƈɦ động như vậy rất dễ bị người khác nắm thóp, ông biết không?”

Lái xe cố ý giựt mạnh tay về, đứng một bên không nói gì.

Qua một lúc, cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Phi Phi được đẩy ra ngoài, Tô Trạm nhanh chóng chạy đến, vết thương trêи trán đã được xử lý, nhưng hiện giờ cô ta vẫn bị hôn mê.

Bác sỹ đi ra: “Vết thương không đáng ngại lắm, chỉ là chấn động nhỏ thôi, vết thương ngoài da thì đã được xử lý xong hết rồi, tôi kê cho cô ấy một đơn thuốc, người nhà xuống quầy lấy thuốc còn bệnh nhân ở trong phòng nghỉ ngơi, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh là có thể đi rồi.”

“Vâng, cảm ơn bác sỹ.” Tô Trạm nói.

Lái xe ở bên cạnh vỗ ngực nói: “Cảm ơn ông trời, may mà không sao, may mà không sao.”

Lái xe sợ Lưu Phi Phi xảy ra chuyện, ông ta lại phải bồi thường.

Tô Trạm liếc nhìn ông ta, sau đó ném đơn thuốc vào lòng ông ta: “Đi lấy thuốc mang qua đây.”

“Tiền...” Lái xe nhìn Tô Trạm: “Lúc đó anh cũng nhìn thấy rồi, là cô ấy đi nhanh, chứ có liên quan gì tới tôi đâu, tôi không cần phải bỏ tiền mua thuốc.”

Tô Trạm rút ví da ra, anh lấy tiền mặt từ trong ví đưa cho ông ta, đúng là do Lưu Phi Phi, hình như cô ta muốn trốn tránh anh nên mới đi nhanh, có lẽ lúc đó cô ta rất tức giận nên mới không nhìn thấy chiếc xe đang lao đến: “Sau này nhìn đường chút.”

“Được, được.” Lái xe cầm lấy tiền sau đó gật đầu đồng ý, chỉ cần không phải bỏ tiền của mình, nói gì cũng được hết.

Đến chiều, Lưu Phi Phi mới dần tỉnh lại.

Người lái xe đã đi rồi, Tô Trạm đã cho ông ta vè.

Ông ta không có lỗi trong chuyện này, Lưu Phi Phi cũng không có gì đáng ngại.

Anh ở lại xem xem, dù giữa hai người có khúc mắc nhưng hiện giờ cô ta đang bị thương, anh không thể bỏ mặc cô ta ở đây.

“Ôi, đau quá.” Lưu Phi Phi cau mày, cô ta giơ tay muốn sờ vào đầu mình.

Tô Trạm chặn tay cô ta lại: “Đừng động, trêи đầu đang bị thương.”

Lưu Phi Phi nhìn anh: “Tô Trạm...Anh đang quan tâm em đấy à?”