Mê Vợ Không Lối Về

Chương 324: Đêm giao thừa




Lâm Tân Ngôn đỏ mặt.

Nếu Lâm Tân Ngôn đồng ý, cô ấy thật sự có thể ngồi lên vị trí của Tông Cảnh Hạo, dù gì trong tay cô cũng nắm năm mươi phần trăm cổ phần.

Trình ɖu͙ƈ Tú cũng chuẩn bị hai phần quà cho bọn trẻ, bà không giống với Tông Khải Phong, không phải là tiền bạc mà là tấm lòng của bà.

Bà đích thân đến miếu Hoa Nam để xin bùa bình an, hi vọng hai đứa trẻ bình an, khoẻ mạnh mà lớn lên.

Trình ɖu͙ƈ Tú đích thân đeo vào cổ cho hai đứa, tấm bùa được làm từ vải lụa vàng, bên trêи có thêu hoa văn, những hoa văn liên quan đến phạt giáo.j

Đây không phải mê tín, nó là một loại gửi gắm tấm lòng.

Dùng sợi dây màu đỏ đeo vào, hai đứa trẻ rất vui.

“Hôm nay là giao thừa, tôi cũng không đến tay không.” Thẩm Bồi Xuyên cũng chuẩn bị quà cho hai đứa trẻ, dây chuyền ngọc Hoà Điền: “Tôi không am hiểu về ngọc nhưng nghe nói đeo cái này cũng không tệ, lúc tôi mua ngọc ông chủ nói với tôi nam đeo quan âm, nữ đeo phật, tôi không hiểu ý này cho lắm.”j

Anh đeo mặt quan âm cho Lâm Hi Thần, phật di lặc cho Lâm Nhuỵ Hi, cô bé mở hộp vải màu đỏ ra, bên trong có phật di lặc, từng nét khắc rất tinh tế, tay của phật cầm một chuỗi phật châu, miệng nở nụ cười, nhìn điệu bộ rất vui vẻ.j

Cô bé rất thích, nó dùng ngón tay vân vê: “Cảm ơn chú Thẩm, cháu rất thích ạ.”j

Thẩm Bồi Xuyên thở phào nhẹ nhõm: “Chú chỉ sợ bọn cháu không thích.”

Đây là đón tết, quà mà nhỏ quá thì cũng không hợp lý, đắt quá thì cũng khó mà tặng được, lại sợ bọn trẻ không thích, lúc mua mặt dây chuyền ngọc anh cũng phải cân nhắc rất lâu.

Chỉ sợ bọn trẻ không thích, tặng quà phải suy nghĩ đến sở thích, nhưng anh cũng không thể tặng chúng nó mấy món đồ chơi linh tinh được, dù gì hôm nay cũng là đêm giao thừa.

Lâm Hi Thần cũng rất lễ phép: “Cảm ơn chú Thẩm, cháu cũng rất thích.” Từ nhỏ cậu bé đã sống ở nước ngoài, nó không hiểu lễ nghĩa giảng dạy của phật giáo, vừa mới tiếp thu được lời của Thẩm Bồi Xuyên:j

“Nam đeo quan âm, nữ đeo phật, có phải bởi vì nữ thì cần đeo nam, nam thì cần đeo nữ không ạ?”

Phật là nam, quan âm là nữ mà, điều này thì nó hiểu.j

Mọi người bên bàn ăn bỗng im lặng.

Dường như mọi người không nghĩ tới đột nhiên Lâm Hi Thần lại nói câu đó.

Lâm Tân Ngôn xoa xoa đầu nó: “Không thể hiểu như vậy được, con cũng không thể nói như thế, như vậy là không tôn trọng.”

“Không sao, không biết không có tội.” Tông Khải Phong phẩy tay: “Ăn cơm thôi.”j



Bởi vì Thẩm Bồi Xuyên ở đây, Tông Cảnh Hạo cùng uống với anh ấy hai ly, dịp này mà không uống thì không có không khí gì cả.

Tài xế đều có ở đây, dù có uống say bất cần thì cũng có người đưa về.

Bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa.

Cô bé ăn nhanh hơn, Lâm Tân Ngôn múc canh cho nó, cô bé cũng ôm bát đặt xuống đến cạch một tiếng, Lâm Tân Ngôn cau mày: “Con chậm thôi, sao phải gấp như thế?”

“Con còn phải phải đi bắn pháo hoa.” Cô bé muốn ăn cơm thật nhanh, không thèm ngẩng đầu lên đáp một tiếng nào.j

Lâm Tân Ngôn xoa đầu cô bé: “Thế cũng không cần gấp, chúng ta nhiều người như vậy, một mình con ăn xong thì cũng không thể đi bắn pháo hoa một mình được đúng không?”

Cô bé nghĩ ngợi một hồi, hình như đúng là như thế, một mình cô đi bắn pháo hoa thì cũng không vui, mọi người phải đi cùng mới vui.

Cô bé tuột trừ trêи ghế xuống, rồi đi thúc giục từng người: “Ăn mau lên nào, ăn mau lên, con còn phải đi bắn pháo hoa, mọi người cũng đều phải ăn nhanh lên, không được để con đợi lâu đâu đó.”j . Ngôn Tình Ngược

Thẩm Bồi Xuyên cười châm chọc: “Nhiều đồ ăn như vậy, chú muốn ăn thì cũng phải mấy hai mươi phút.”

Cô bé chớp chớp mắt: “Vậy chú ăn đĩa cá trước mặt đi ạ.”z

Thẩm Bồi Xuyên: “...”

“Không được.” Anh gắp một miếng bánh bao Giải Hoàng: “Chú phải ăn bánh bao, chú không thích ăn cá.”

Cô bé lại chớp chớp mắt: “Chú ăn nhiều quá sẽ béo đó, béo rồi sẽ không có bạn gái, chú xem chú Tô kìa, chú ấy đã có dì Tần Nhã rồi, chú có ai chứ? Ai lại đi thích một người béo cơ chứ?”

Cả bàn ăn chìm trong im lặng, sau đó lại cười rộ lên.z

Thẩm Bồi Xuyên khó mà nuốt trôi miếng bánh bao trong miệng mình, sao lại không ngon thế chứ?

Anh đặt đũa xuống: “Không ăn nữa.”

Anh không có người yêu, ăn nữa sẽ béo ú lại càng khó tìm người yêu.z

Lâm Hi Thần gắp thức ăn cho Thẩm Bồi Xuyên: “Chú Thẩm, chú ăn đi.”

Thẩm Bồi Xuyên xoa đầu Lâm Hi Thần: “Vẫn là Tiểu Hi hiểu chuyện, còn biết gắp thức ăn cho chú.”



Lâm Hi Thần gắp một miếng thịt hầm vào miệng rồi nhồm nhoàm nói: “Dù chú có không béo thì cũng không tìm thấy người yêu đâu, nên chú vẫn ăn đi thôi.”z

Thẩm Bồi Xuyên: “...”

Ha ha.

Bữa cơm tất niên tràn ngập tiếng cười kết thúc, lúc rời khỏi nhà hàng mọi người cùng đến một nơi thật rộng vì Lâm Nhuỵ Hi muốn chơi pháo hoa.

Cốp xe đã chuẩn bị sẵn rồi, to có nhỏ có, loại nào cũng đều có cả.

Cô bé rất vui vẻ.

Thẩm Bồi Xuyên đưa hai cây pháo bông ngôi sao bé xinh cho cô bé, bởi vì lúc đốt cây pháo bông lên nó phát sáng giống những ánh sao nên mới có cái tên đó.z

Cô bé lại đưa cho Lâm Tân Ngôn một cây: “Mami, mami cho mẹ nè.”z

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt của cô bé, mờ mờ ảo ảo.z

Lâm Tân Ngôn cúi người nhận lấy, sau đó con gái lại chạy đi, nó đi một đôi ủng, bên ngoài dính rất nhiều tuyết.

Tông Cảnh Hạo đứng cạnh cô, xa xa kia Thẩm Bồi Xuyên dẫn hai đứa trẻ cùng chơi pháo hoa.z

“Đây là lần đầu tiên bọn trẻ cùng đón năm mới ở trong nước, ở nước ngoài người ta không bắn pháo hoa.” Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, Lâm Tân Ngôn cũng nở nụ cười.z

Tông Cảnh Hạo ôm lấy bờ vai của cô hỏi: “Em vui không?”

“Vui ạ, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ.” Bởi vì Trang Tử Khâm không có ở đây, đây là lần đầu tiên cô đón năm mới mà bà không có ở bên cạnh.

Cô cảm giác có chút lạ lẫm.z

Và có chút tiếc nuối.

Bởi vì năm nay cô đã tìm được ba cho hai đứa trẻ nhưng cô lại không đoàn viên cùng với bọn họ, bởi vì cô ấy biến mất nên tết đoàn viên này cũng mất đi sự hoàn mỹ.

“Đừng động.” Anh nhẹ tay hơn, sau đó ấm áp nói: “Sau này anh sẽ nhẹ hơn.”

Lúc này, bùm! Một quả pháo hoa được bắn lên trêи trời, tiếng nổ kêu lên chấn động ở bên tai, như một chiếc ô đầy sắc màu bung ra, sắc màu rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ.

Lâm Tân Ngôn vờ như không nghe thấy, cô nhân lúc anh nhìn pháo hoa thì đứng dậy chạy đi.