Mê Vợ Không Lối Về

Chương 336: Anh không chê em




Trêи người anh chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng, thân trêи trần trụi để cơ bắp rắn rỏi lồ lộ trêи cơ thể. Những giọt nước lớn theo dòng các múi cơ trượt qua múi bụng gợi cảm của anh và lao đến nơi quyến rũ hơn...

Dáng vẻ này của anh đi cùng với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng khiến toàn thân anh tỏa ra hào quang mạnh mẽ.

Đột nhiên Lâm Tân Ngôn nuốt nước miếng trong vô thức, cô quay đầu sang một bên: “Vụ tai nạn xe là sự cố ngoài ý muốn sao?”

Cô muốn biết Văn Khuynh có phát hiện ra manh mối gì không.

Nếu như Bạch Dận Ninh có thể che giấu, không để lại dấu vết gì, vậy thì tạm thời cô không nói chuyện anh ta ở thành phố B ra, nếu như Trình ɖu͙ƈ Tú có thể thuyết phục Bạch Dận Ninh buông bỏ hận thù, rời khỏi đây thù có thể coi như chuyện chưa từng xảy ra, không ảnh hưởng tới ai.

Tông Cảnh Hạo nheo mắt: “Không phải.”

“Do người làm?” Đột nhiên Lâm Tân Ngôn lên giọng, nhưng sau đó liền cảm thấy bản thân quá kϊƈɦ động nên dùng nụ cười để che giấu: “Em chỉ lo lắng mà thôi.”

Tông Cảnh Hạo im lặng không nói chỉ lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

Lâm Tân Ngôn không dám nhìn anh mà cúi đầu: “Em đi tắm.”

Cô vừa cử động liền bị Tông Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay ra lệnh: “Nhìn anh.”

Lâm Tân Ngôn vẫn không ngẩng lên mà cố gắng thoát khỏi tay anh: “Anh làm em đau quá.”

“Nhìn anh.” Giọng nói không cao không thấp đủ để khiến người ta khϊế͙p͙ sợ.

Lâm Tân Ngôn hoảng loạn một lúc rồi mới từ từ ngẩng lên, trong lòng như có một quả cân rất nặng đang không ngừng lắc lư nhưng lại treo trêи một sợi tơ mỏng mảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, mỗi giây mỗi phút đối diện với anh, cô đều rất dằn vặt.

Ánh mắt của anh càng ngày càng thâm trầm, giọng nói cũng trở nên sâu lắng: “Em lo lắng cái gì?”

“Em không lo lắng.” Lâm Tân Ngôn giả vờ bình tĩnh.

“Hình như em rất quan tâm vụ tai nạn này có phải là người làm không, em biết đó không phải sự cố ngoài ý muốn?”

“Em không có, em không biết.”

Một ánh mắt thất vọng thoáng qua đôi mắt anh, nhanh chóng bị nhấn chìm, nhưng Lâm Tân Ngôn đã không bắt được nó.



“Anh không thích em giấu anh quá nhiều chuyện, ý nghĩa khác của che giấu là không tin tưởng.”

Anh buông tay cô ra, anh hy vọng Lâm Tân Ngôn có thể chủ động nói với anh.

Chứ không phải anh ép cô nói.

Lúc Tông Cảnh Hạo quay đi, Lâm Tân Ngôn gọi anh lại: “Hôm nay, em nhìn thấy...Bạch Dận Ninh.”

Tông Cảnh Hạo quay người lại, nheo mắt, anh nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, trước đó, Bạch Dận Ninh từng nói anh phải điều tra rõ ràng xem năm đó ai đã bắt Bạch Hồng Phi và báo thù cho ông.

Anh ta vừa tới thành phố B, Văn Khuynh liền xảy ra chuyện.

Cũng tức là, anh ta đã điều tra ra, năm đó là Văn Khuynh giam cầm Bạch Hồng Phi nên mới tới thành phố B, đồng thời lên kế hoạch cho vụ tai nạn lần này.

Lâm Tân Ngôn ôm chặt anh, dán mặt lên ngực anh: “Nể tình lần này cậu không nguy hiểm tới tính mạng, đừng truy cứu nữa, cho em một chút thời gian, em sẽ thuyết phục anh ta đi khỏi đây.”

Tông Cảnh Hạo chau mày, anh không muốn Lâm Tân Ngôn cầu xin cho gã đàn ông đó.

“Hai người gặp nhau khi nào?” Cơ mặt anh rất căng, ngay cả cổ cũng duỗi rất thẳng.

“Lúc anh tới bệnh viện.” Lâm Tân Ngôn nói thật, bây giờ tình cảm của cô và Tông Cảnh Hạo không bền chặt, cô không muốn vì chuyện này mà nảy sinh xa cách.

Tông Cảnh Hạo nghĩ lại tình huống lúc đó, cô chủ động muốn đi không phải vì muốn anh nhanh tới bệnh viện mà muốn đi gặp Bạch Dận Ninh.

“Hai người gặp nhau ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Đã nói cái gì?”

Lâm Tân Ngôn ngước nhìn anh mà trong lòng đau nhói.

“Chỉ nói anh ta đã điều tra ra ai hại ba nuôi anh ta, anh ta tới thành phố B để trả thù.”

Lâm Tân Ngôn buông lỏng tay ra, cô cảm thấy Tông Cảnh Hạo ép hỏi cô như vậy cũng là không tin tưởng cô.

Đôi mắt cô rủ xuống, lông mi đột nhiên chớp nhẹ: “Anh không tin em đúng không?”



Lần này là Tông Cảnh Hạo kéo cô vào lòng, véo cằm cô: “Anh không phải không tin em, chỉ là anh không thích anh ta cứ dính lấy em, không thích em đi gặp anh ta.”

Anh cúi người đặt môi mình dính chặt lên môi cô không một kẽ hở, cắn môi cô nói khẽ: “Sau này, không được phép gặp anh ta.”

“Nhưng....Ư....”

Cô vừa nói thì anh lại càng ra sức khiến cô đau tới mức chau mày.

Anh đè cô lên giường.

Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng vùng vẫy: “Em còn chưa tắm...”

“Anh không chê em.”

............

Khi Lâm Tân Ngôn tỉnh dậy trong phòng còn rất tối nhưng bên cạnh đã không có người, cô với chiếc điện thoại trêи bàn, màn hình sáng lên, thời gian hiển thị 11 giờ 25. Cô ngồi phắt dậy, đã trưa rồi?

Có lẽ là cô bật dậy hơi nhanh nên toàn thân đều thấy đau, đặc biệt là eo và phần dưới.

Rõ ràng, tối qua anh cố ý.

Lâm Tân Ngôn xuống giường mặc quần áo, kéo chiếc rèm cửa dày đã che gần hết ánh sáng ra. Đột nhiên có ánh mặt trời chiếu vào, thời tiết hôm nay rất tốt, ánh sáng trong trẻo, bây giờ lại còn có chút cảm giác xuân ấm hoa nở.

Lâm Tân Ngôn tắm xong liền xuống lầu, trong nhà không có người, hai đứa bé đã đi nhà trẻ, Tông Cảnh Hạo đi gặp bạn cũ, Trình ɖu͙ƈ Tú tới khách sạn.

Lúc Bạch Dận Ninh nhìn thấy Trình ɖu͙ƈ Tú đã rất kinh ngạc, không ngờ bà ấy lại chủ động tới tìm mình.

Vừa hay, anh cũng muốn tìm Trình ɖu͙ƈ Tú nói chuyện. Đây đúng là một cơ hội tốt.

“Bà từng để tâm tới ba tôi chưa?” Thật ra Bạch Dận Ninh muốn hỏi, bà từng yêu ba cậu chưa?

Nhưng nghĩ tới việc Bạch Hồng Phi đã qua đời nhiều năm, Trình ɖu͙ƈ Tú cũng không còn trẻ nên không hỏi.

“Chính vì tôi quan tâm ông ấy, hôm nay mới đến đây gặp cậu, tôi nghĩ nếu như ông ấy còn sống cũng không muốn cậu rơi vào nguy hiểm, buông bỏ đi.”