Mê Vợ Không Lối Về

Chương 401: Văn Khuynh điên rồi sao




“E rằng chuyện này không đơn giản, trừ phi Văn Khuynh buông tay.” Thẩm Bồi Xuyên đã nhìn thấu, nếu Văn Khuynh quyết định làm vậy thì chắc chắn cũng có thể nghĩ đến việc Tông Cảnh Hạo sẽ trở mặt.

Chuyện đã đến nước này, anh ấy không thể cắt ngang giữa chừng, nếu không mọi sắp đặt đều sẽ uổng phí.

Trừ phi Tông Cảnh Hạo đồng ý yêu cầu của anh ấy.

Anh ấy làm vậy chỉ để buộc Tông Cảnh Hạo đi vào khuôn khổ.

Tâm trạng của Thẩm Bồi Xuyên rất nặng nề. Với tình hình của Lâm Tân Ngôn bây giờ, nếu Tông Cảnh Hạo thực sự rời bỏ cô vì việc này thì cô phải làm sao?

Anh ấy biết Tông Cảnh Hạo chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, nhưng dù là kéo dài thời gian cũng sẽ khiến Lâm Tân Ngôn bị tổn thương.

Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên quay trở lại phòng bệnh, đội trưởng Trần đã phái người canh gác ở cổng bệnh viện, còn anh ấy thì đang ngồi trêи băng ghế.

Tô Trạm vừa thấy đội trưởng Trần là cơn giận bùng lên, Thẩm Bồi Xuyên ngăn anh ấy lại: “Đừng kϊƈɦ động.”

Đội trưởng Trần cũng không phải kẻ quyết định, kẻ quyết định là Văn Khuynh.

Anh ấy chỉ là người thi hành, không phải người sắp đặt.

Thẩm Bồi Xuyên kéo Tô Trạm vào phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh và sạch sẽ, Lâm Tân Ngôn vẫn đang ngủ mê man, Tông Cảnh Hạo thì ngồi cạnh giường nắm tay cô, bàn tay vốn lạnh lẽo của cô đã được anh chườm ấm.

Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm đứng cạnh đầu giường.

“Cậu định làm thế nào?” Thẩm Bồi Xuyên ép giọng mình xuống rất nhỏ vì sợ làm phiền Lâm Tân Ngôn.

Ánh đèn neon từ ngoài cửa sổ chiếu vào nửa bên mặt anh, hàng mi dày vỗ nhè nhẹ. Anh nắm tay Lâm Tân Ngôn, ngón cái xoa xoa vào mu bàn tay mịn màng của cô.

“Bồi Xuyên, trong tay cậu có còn người nào dùng được không?” Giọng anh rất trầm, không có chút thăng trầm nào.

Thẩm Bồi Xuyên đáp: “Còn.”

Hơn nữa tất cả đều là người anh ấy có thể tin.

“Cho họ tới nhà họ Trần canh chừng, chỉ cần Trần Thi Hàm lộ mặt thì bắt lại ngay lập tức.” Đây là một thế thua, tội danh của Lâm Tân Ngôn không thể rửa sạch, chỉ còn cách là Văn Khuynh tự mình buông tay.

Nhưng rõ ràng Văn Khuynh sẽ không buông tay. Ông ta một lòng một dạ muốn bắt anh cưới Trần Thi Hàm, nhưng nếu Trần Thi Hàm bị anh bắt được thì thế nào?



Có phải sẽ uy hϊế͙p͙ được họ không?

Muốn anh kết hôn với Trần Thi Hàm?

Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm nhìn nhau, tại sao lại liên quan đến cả nhà họ Trần?

Bắt Trần Thi Hàm?

Tông Cảnh Hạo cũng không giấu hai người họ: “Bọn họ muốn tôi kết hôn với cô ta.”

Tô Trạm tức giận đến mức thốt ra không chút suy nghĩ: “Văn Khuynh điên rồi sao?”

Tông Cảnh Hạo quay sang nhìn anh ấy, Tô Trạm vội vàng che miệng lại, vừa rồi anh ấy quá kϊƈɦ động, giọng có hơi lớn.

“Các cậu đi đi.”

Anh chỉ muốn một mình ở bên cô.

“Tôi đi đây.” Thẩm Bồi Xuyên biết mục đích của Tông Cảnh Hạo khi làm như vậy, có lẽ việc bắt Trần Thi Hàm là bước ngoặt duy nhất trong chuyện này.

Tô Trạm cũng không thể nhúng tay: “Khi nào cần thì cứ gọi cho tôi.”

Thẩm Bồi Xuyên đáp: “Biết rồi.”

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng.

Đội trưởng Trần vẫn ngồi ngoài cửa như thể đang tự mình trông coi, sợ Lâm Tân Ngôn bị Tông Cảnh Hạo dời đi.

Tông Cảnh Hạo sẽ không làm vậy.

Giấu Lâm Tân Ngôn đi không thể giải quyết được gì. Nếu có lệnh truy nã, tội danh của Lâm Tân Ngôn sẽ càng chắc chắn hơn.

Sau khi cửa đóng, căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Tông Cảnh Hạo nằm xuống mép giường rồi đặt đầu cô lên khuỷu tay của mình. Lúc này, điện thoại trong túi anh reo lên.

Anh cau mày, như thể không quá vui khi có người gọi vào lúc này. Sau khi nghe máy, bên kia lập tức truyền đến giọng nói mềm mại của Lâm Nhụy Hi: “Ba ơi.”

Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng đáp: “Ba đây.”

“Ba ăn cơm chưa?” Cô bé quan tâm hỏi.



Tông Cảnh Hạo dịu dàng trả lời con gái: “Ba ăn rồi.”

Ở nhà họ Tông lúc này, Nhụy Hi cầm điện thoại, Lâm Hi Thần và Lý Chiến thì vây quanh cô bé. Lý Chiến đang dùng khẩu hình miệng bảo cô bé hỏi Tông Cảnh Hạo khi nào anh và Lâm Tân Ngôn về nhà.

chương trình trước đó cần tìm Lâm Tân Ngôn, vì sáng mai là trò chơi 24h, phải mở còng tay trước mặt mọi người.

Vì vậy hôm nay anh ấy đến, một là để thăm hai đứa bé, hai là để bàn bạc chuyện này với Lâm Tân Ngôn, nhưng đã muộn thế này mà họ vẫn chưa về.

Thế nên anh ấy đã nhờ Lâm Nhụy Hi gọi điện cho Tông Cảnh Hạo.

Cô bé hiểu được ám hiệu của Lý Chiến bèn nói vào điện thoại: “Ba ơi, khi nào ba mẹ về nhà?”

Lý Chiến giơ ngón tay cái lên với Lâm Nhụy Hi, quá thông minh.

Tông Cảnh Hạo cụp mắt xuống nhìn gương mặt đang ngủ say trước mặt mình và nhỏ giọng đáp: “Ba mẹ có việc nên sẽ không về.”

Cô bé nhíu mày, tại sao lại không về nhà?

“Có phải ba mẹ đi chơi, cố tình không dẫn con với anh hai theo không?” Cô bé nói rất tủi thân.

Lý Chiến cũng trợn tròn mắt, sao lại không về?

Vậy anh ấy phải đi đâu tìm Lâm Tân Ngôn đây?

Anh ấy cầm lấy điện thoại trong tay Lâm Nhụy Hi: “Để thầy nói với ba con.”

“Anh hai, sao các anh không về vậy? Em đang ở nhà chờ hai người nè.”

Nghe thấy giọng Lý Chiến, giọng nói của Tông Cảnh Hạo càng trầm hơn: “Tiểu Tịch, em đã ở đâu mấy ngày nay?”

Anh tin Lý Chiến, anh không yên tâm khi để hai đứa bé ở nhà, mà Lý Chiến từng làm giáo viên của Lâm Hi Thần nên cũng quen với hai đứa bé, anh có thể yên tâm hơn chút.

Lý Chiến chớp chớp mắt. Lúc trước anh ấy từng muốn ở lại biệt thự của anh, nhưng anh không đồng ý, chê anh phiền phức.

Hôm nay làm sao vậy?

Không giống tính cách của Tông Cảnh Hạo.

“Anh hai, có chuyện gì sao? Có cần em giúp đỡ không?”