Mê Vợ Không Lối Về

Chương 407: Đơn giản là kẻ thù




Trong lòng Văn Khuynh, Tông Khải Phong đã phản bội Văn Nhàn, nhưng Tông Cảnh Hạo thì không thể!

Ông không cho phép con của Văn Nhàn tới gần Trình ɖu͙ƈ Tú.

Lý Tịnh thở dài, bà biết Văn Khuynh nghĩ gì, chỉ là lo lắng việc này làm lớn lên quá sẽ tổn hại tới tình cảm.

“Hay là ông đi hỏi lão Trần xem có phải do ông ta để lộ không.” Lý Tịnh hỏi.

Chuyện này nhất định phải làm rõ, tránh để Tông Cảnh Hạo hiểu lầm Văn Khuynh tới lúc đó lại kết thành ân oán.

Văn Khuynh nhíu mày: “Bà đi gọi điện cho lão Trần bảo chúng ta cần gặp.”

Văn Khuynh định hỏi xem, suy cho cùng chuyện này gây tổn hại rất lớn cho Lâm Tân Ngôn, vẫn may là lúc đầu Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn kết hôn bí mật, không có nhiều người biết, không làm ảnh hưởng đến anh, nếu không thì chuyện này thực sự không thể giải quyết được.

Lý Tịnh đi tới cửa mở cửa phòng ra, Lý Chiến đứng ngoài đang định gõ cửa thì hai người không hẹn mà cùng chào: “Mẹ.”

“Không phải con bảo vài ngày nữa không về sao?” Lý Tịnh hỏi.

Lý Chiến cười nói: “Con lại đổi ý rồi, à, bác Trần đến rồi đấy.”

Lý Tịnh xoay vai Lý Chiến lại, nhìn thấy sau lưng anh là Trần Thanh và Trần Thi Hàm, bà vốn dĩ định ra ngoài gọi điện nhưng giờ không cần nữa, cô kéo tay con trai ra, nhìn Trần Thanh: “Văn Khuynh ở phòng làm việc, ông vào đi, anh ấy có chuyện cần nói với ông.”

Trần Thanh gật đầu, trong lòng biết rõ Văn Khuynh có thể sẽ nói với mình, khi ông truyền tin tức ra ngoài thì đã nghĩ ra đối sách rồi.

“Thi Hàm, con phải chín chắn trưởng thành lên.” Ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn con gái, sợ cô ta sẽ nói bậy trước mặt Lý Chiến.

Lý Thi Hàm hiểu được ý của ba, gật đầu: “Con gái biết rồi ạ.”

Lúc này Trần Thanh mới yên tâm vào phòng làm việc, đóng cửa lại, Văn Khuynh đứng lên kéo ghế cho Trần Thanh, hai người ngồi trước cửa sổ.

“Chắc ông cũng đã thấy tin tức trêи mạng rồi nhỉ?” Trần Thanh mở lời.

Văn Khuynh không phủ nhận gật đầu.

“Tôi tới tìm ông chính là vì chuyện này.” Trần Thanh lại nói thêm, ông ta vẫn làm một vẻ bình thản trước mặt Văn Khuynh: “Chuyện này là do tôi làm không tốt.”

Văn Khuynh sững người, ông tưởng rằng chuyện này là do người nhà họ Hà làm, tại sao lại là ông ta?



“Haizz, tôi biết nhà họ Hà nóng lòng muốn báo thù, không nên đề ra việc lợi dụng Hà Thuỵ Trạch với ông, tôi nghe nói Hà Thuỵ Trạch này vô cùng yêu Lâm Tân Ngôn mà nhà họ Hà lại hận cô ta, mới tuyên bố thẳng thừng chuyện này ra, việc này tôi không biết, lúc đó Hà Văn Hoài nói tôi lại không để ý, tôi tưởng rằng ông ta chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ ông ta lại thật sự dám làm…” Trần Thanh nói một cách cực kì tội lỗi.

Ngay lập tức lời nói của ông ta lại thay đổi: “Tôi với ông cùng nhau nhập ngũ, tới giờ quen biết cũng đã lâu, không giấu gì ông, tôi đã có cách rồi, việc đã đến nước này thì chúng ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi.”

Trần Thanh bình thản như vậy Văn Khuynh cũng không nói thêm gì được, trong lòng chỉ hận lên nhà họ Hà.

Văn Khuynh nhìn Trần Thanh: “Ý của ông là…”

Trần Thanh gật đầu: “Giờ chính là lúc tạo áp lực cho Cảnh Hạo.”

Văn Khuynh có hơi do dự, nếu Lâm Tân Ngôn không mang thai thì ông sẽ không lưỡng lự chút nào, lúc này Lâm Tân Ngôn lại mang thai rồi Tông Cảnh Hạo e là sẽ rất khó thoả hiệp.

“Sao vậy, khó xử à?” Trần Thanh nhìn ra sự chần chừ của Văn Khuynh, khuyên: “Ông còn đường lui hay sao? Tôi cũng còn hay sao? Tôi đã giao đứa con yêu quý duy nhất của mình ra rồi đấy.”

Văn Khuynh hiểu rõ việc đến nước này thì đã không còn con đường khác nữa rồi.

Ông càng không thể phản bội Trần Thanh.

“Lát nữa tôi sẽ đi gặp nó.” Văn Khuynh siết chặt nắm đấm.

“Tiểu Tịch có biết chuyện này không?” Trần Thanh nhớ việc Lý Chiến đột nhiên tới nhà, cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, từ khi lớn lên cậu ta rất ít đến, vào lúc này bỗng dưng lại tới, khiến ông cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho nên mới hỏi Văn Khuynh.

Văn Khuynh lắc đầu: “Tôi vẫn chưa bảo nó, nó với Cảnh Hạo tình cảm rất tốt, nó không về nhà, ở bên ngoài tự do thoải mái, được Cảnh Hạo giúp đỡ rất nhiều, nó đối với Cảnh Hạo còn thân hơn cả tôi.”

Vì thế ông không dám để Lý Chiến biết.

Văn Khuynh biết trong lòng mình vui mừng khi cậu về đúng lúc, cũng may là Trần Thi Hàm chưa ra ngoài cùng Lý Chiến, lần này mà đi thì không biết có quay về được nữa không.

Trần Thanh hỏi: “Ông không nói, có chắc Cảnh Hạo sẽ không nói không??”

Lý Chiến biết chuyện này dù sao cũng không có hại cho Tông Cảnh Hạo, và còn có thể lợi dụng khiến cho Lý Chiến đứng về phía mình.

Văn Kuynh trả lời một cách kiên định: “Cảnh Hạo sẽ không nói đâu.”

Ông cho rằng Tông Cảnh Hạo sẽ không để Lý Chiến khó xử khi nói với Lý Chiến mình làm chuyện này.



Trần Thanh gật đầu, không nói thì tốt, chuyện này vẫn nên là không để nhiều người biết, hơn nữa ông cũng không muốn có thêm trở ngại, đứng dậy nói: “Vậy tôi về đây.”

Văn Khuynh nói: “Tôi tiễn ông.”

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng làm việc, trong phòng khách, Lý Tịnh vừa mới cắt hoa quả đặt lên khay trà, thấy hai người bước ra liền nói: “Ông ở lại ăn cơm trưa đã.”

“Thôi, ở nhà chắc cũng chuẩn bị cơm xong rồi.” Trần Thanh nhìn con gái: “Thi Hàm, chúng ta đi thôi.”

Trần Thi Hàm đứng dậy theo Trần Thanh rời đi.

Lý Chiến không nhịn được tò mò, vừa lạnh lùng còn mang giọng điệu chất vấn: “Mọi người đang âm mưu cái gì vậy!?”

Vừa rồi Trần Thanh vào phòng làm việc còn anh ở phòng khách nói chuyện với Trần Thi Hàm, lần này Trần Thi Hàm không còn đơn thuần như khi ở nhà họ Trần nữa, anh hỏi gì cô ta cũng không nói, rõ ràng là đang che giấu chuyện gì.

Văn Khuynh vô cùng không vui: “Con đang có thái độ gì vậy?”

“Thái độ của con rất bình thường, chính là ba, lén lén lút lút với bác Trần làm chuyện gì không cho người khác thấy?” Lý Chiến cũng đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận, chuyện của Lâm Tân Ngôn ồn ào như vậy người bình thường không có khả năng này, cứ cho là muốn làm thì cũng phải nhìn tới nhà họ Tông và họ Văn.

Nhưng mà giờ thì…

Tông Cảnh Hạo bảo anh dụ Trần Thi Hàm ra, Trần Thanh lại bí mật nói chuyện với Văn Khuynh, nhìn có vẻ là sai và phức tạp nhưng thực ra rất đơn giản, chính là Trần Thanh và Văn Khuynh đã làm chuyện này, Tông Cảnh Hạo bảo anh dụ Trần Thi Hàm là để uy hϊế͙p͙ bọn họ.

Điều duy nhất anh không biết đó là tại sao bọn họ làm như vậy.

Văn Khuynh nhíu mày, cực kì khó chịu với từ ngữ của con trai, lén lén lút lút?

“Khốn kiếp! Ba và bác Trần của con đang thảo luận việc công, làm sao, còn phải báo cáo với con à? Ba con không còn trẻ nữa, đến cả hai chữ tôn trọng cũng không biết sao? Trung Quốc là một đất nước của lễ nghĩa, nhìn lại mình xem, con có biết lễ nghĩa là cái gì không? Ngày trước làm diễn viên còn dương dương tự đắc, không biết xấu hổ!”

Lý Chiến nghe xong gân xanh trêи trán đều nổi lên, nắm chặt tay kêu răng rắc.

Lý Tịnh đứng bên cạnh kinh ngạc sửng sốt, bà vội kéo tay con trai: “Tiểu Tịnh à, con đừng tức giận, tính ba con là vậy mà.”

Lý Chiến cười lạnh, anh chỉ tay vào Văn Khuynh: “Ông ấy có lúc thấy con vừa mắt chứ? Chuyện con làm theo ý ông ấy ư? Diễn viên sao? Con vẫn phải làm, con phải làm diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc! Con xem ông ấy làm gì được con!”

“Tiểu Tịnh, sao con có thể nói với ba như vậy.” Lý Tịnh kéo kéo anh: “Ông ấy là ba con, con không được bướng như vậy, vừa gặp đã cãi nhau, có giống ba con chút nào không?”

Hai mắt Lý Tịnh rưng rưng, trong lòng buồn rầu, đây nào giống ba con, là kẻ thù mới đúng.