Mê Vợ Không Lối Về

Chương 742: Đau bụng




Lâm Tân Ngôn đã ngủ thϊế͙p͙ đi, Trang Tử Khâm trả lời: "Của một cô gái đến thăm Ngôn."

“Tên là gì?” Tông Cảnh Hạo hỏi lại.

Trang Tử Khâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Mẹ không biết..."

Lâm Tân Ngôn đang ngủ, mơ màng nghe có người nói chuyện, chậm rãi mở mắt ra, Tông Cảnh Hạo đi tới bên giường nói nhỏ: "Tỉnh rồi hả?"

Lâm Tân Ngôn dụi dụi mắt, cô vốn ngủ giấc rất nông: "Sao anh đã về rồi?"

Tông Cảnh Hạo không trả lời cô mà trực tiếp hỏi: "Em có gặp Cố Huệ Nguyên không?"

Sao anh ấy biết sớm như vậy?

Lâm Tân Ngôn ngồi dậy: "Anh trở về là để hỏi em chuyện này sao? Hơn nữa, làm sao mà anh biết được?"

Tông Cảnh Hạo kể cho cô nghe chuyện của Cố Huệ Nguyên và Quan Kình.

Cứ coi như nói chuyện phiếm, cho cô đỡ chán, ở trong phòng cả ngày, anh biết cô chán rồi.

Sau khi nghe Tông Cảnh Hạo nói, Lâm Tân Ngôn mở to hai mắt, sững sờ, thật lâu sau mới hoàn hồn: "Quan Kình và cô ấy?"

Tông Cảnh Hạo vươn tay vén một lọn tóc ra sau tai cô: "Ngạc nhiên vậy sao?"

Lâm Tân Ngôn gật đầu, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô nói ra suy nghĩ của mình: "Cho dù muốn trả thù, cô ấy cũng không cần phải hy sinh bản thân mình thế."

Cố Huệ Nguyên dùng bản thân làm mồi nhử, cô thật sự không thể hiểu nổi, thật ra cô ta có thể tìm một người phụ nữ khác để làm chuyện đó.

Chuyện có thể dùng tiền, sao cô ta lại tự mình làm?

Cô ta nghĩ sao vậy?

“Hay là cô ấy thật sự thích Quan Kình?” Lâm Tân Ngôn đoán.

Giữa phụ nữ và phụ nữ luôn có một chút tâm linh tương thông, điều mà đàn ông không thể tưởng tượng ra. Là phụ nữ, cô đã nhận ra điều đó.

Nếu thật sự ghét người đàn ông này, cô ta đã vượt qua chướng ngại tâm lý như thế nào để gặp gỡ anh ta?

Vậy thì chỉ có một câu trả lời là cô ta thích người đàn ông này nên sẵn sàng hiến thân.

Tông Cảnh Hạo không quan tâm cô ta thích ai, quen ai. Liên quan gì đến anh đâu?

Sao lạc đề thế?



"Em thật sự đã gặp Cố Huệ Nguyên sao? Hoa này cũng là cô ta đưa đến?" Tông Cảnh Hạo quay lại chủ đề.

Lâm Tân Ngôn gật đầu: "Ừ, đúng, hoa này là cô ấy tặng."

Tông Cảnh Hạo không nói lời nào, cứ thế cầm lên đưa cho Trang Tử Khâm để bà ném ra ngoài.

Lâm Tân Ngôn: "..."

"Hoa bị làm sao vậy."

Tông Cảnh Hạo nói: "Ai biết được cô ta có làm gì không, nhỡ trong hoa có gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của em thì sao?”

Lâm Tân Ngôn bật cười, nghĩ rằng anh đang làm quá lên.

“Có phải xem nhiều phim kịch tính quá rồi không?” Lâm Tân Ngôn ở trong phòng bệnh rất buồn chán, nên sẽ xem TV để giết thời gian, trong đó có rất nhiều tình tiết phản lại tư duy của người bình thường.

Cái gì cũng phải có âm mưu.

Tông Cảnh Hạo hoàn toàn không có thời gian để xem TV, TV chỉ là thứ đậu phộng cho những người rảnh rỗi giết thời gian thôi.

Lâm Tân Ngôn đột nhiên cau mày, Tông Cảnh Hạo lo lắng hỏi: "Đau bụng sao?”

Cô lắc đầu: "Không phải, chân em lại bị chuột rút rồi."

Tông Cảnh Hạo xốc chăn lên, xoa bóp cho cô: "Chân này hả?”

Chân phải của cô thường bị chuột rút hơn, vì vậy anh đã vô thức đi xoa bóp chân phải cho cô trước.

Lâm Tân Ngôn gật đầu.

Đau như thắt.

Việc xoa bóp chỉ giúp giảm căng cơ, còn chuột rút vẫn phải đợi một lúc mới hết.

Lâm Tân Ngôn đã quen rồi, cô dựa vào thành giường và im lặng chờ cơn đau qua đi.

Tông Cảnh Hạo cố ý nói chuyện với cô để chuyển hướng chú ý của cô: "Lát nữa hai đứa nhỏ qua ăn cơm trưa chung.”

Lâm Tân Ngôn thấp giọng nói: "Hôm nay không phải thứ bảy cũng không phải cuối tuần, sao có thể rảnh thế?”

Bọn nhỏ ăn trưa ở trường, buổi sáng đưa đến, ban đêm đón về.

Chỉ có thời gian vào cuối tuần, hoặc buổi tối.



"Anh bảo tài xế đi đón, đến ăn cơm với em xong thì trở về trường. Đã mấy ngày không gặp, nhớ con rồi chứ gì?"

Lâm Tân Ngôn gật đầu.

Gần trưa, Tông Cảnh Hạo gọi cho tài xế và yêu cầu anh ta đến trường đón hai bé qua bệnh viện.

Quan Kình đã tìm cả buổi sáng nhưng không tìm thấy Cố Huệ Nguyên, cô ta ra đi rất sạch sẽ, chẳng để lại thứ gì.

Điện thoại vẫn tắt và không thể kết nối được cho dù có gọi như thế nào.

Cuối cùng, Thẩm Bồi Xuyên phải nhắc nhở: “Có thể là cô ta ra nước ngoài rồi?”

Quan Kình cảm thấy điều đó là không thể, đang yên đang lành sao lại ra nước ngoài? Dù không tin nhưng anh vẫn đi kiểm tra hồ sơ xuất cảnh, thật sự đúng là ra nước ngoài, sang Canada.

Tìm một người ở trong nước thì không khó, nhưng tìm người ở nước ngoài thì thực sự không dễ dàng gì.

Quan Kình buồn bã ỉu xìu ngồi trong văn phòng, nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao Cố Huệ Nguyên lại phải bỏ đi.

Bây giờ, ngoại trừ Tô Trạm, anh là người buồn phiền nhất. Còn hạnh phúc vui vẻ nhất, ngoại trừ Tông Cảnh Hạo còn phải kể đến Thẩm Bồi Xuyên.

Mặc dù anh ấy và Tang Du chưa kết hôn, chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng họ rất hợp nhau. Tang Du xinh xắn nghịch ngợm, cũng rất chín chắn, hiểu chuyện, Thẩm Bồi Xuyên có tính cách điềm đạm, bình thường lúc ở nhà một mình thì rất im lặng.

Nếu anh bận rộn công việc, Tang Du sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh, khi an không bận, Tang Du sẽ quấn lấy và trêu đùa anh.

Ông chú này thế mà lại rất dễ thương.

Cuối tuần trước, Tang Du đến chỗ của anh, Thẩm Bồi Xuyên không có ở đó nên cô đã chủ động dọn dẹp phòng cho anh.

Phòng của những người đàn ông độc thân luôn thiếu vắng chút cảm giác gia đình, có vẻ rất quạnh quẽ.

Tang Du không chỉ giặt quần áo sạch sẽ mà còn mua cho anh vài thứ lặt vặt, ví dụ như thay drap giường màu xám thành những màu khác ấm hơn, bày thêm cây xanh và hoa.

Thẩm Bồi Xuyên không nấu ăn ở nhà, anh cũng sẽ không làm, hầu hết là ăn ở ngoài, anh ăn cơm ở cơ quan, trong nhà hầu như chẳng có chút lửa nào.

Tang Du chất đầy nước và nhét đầy các loại thức ăn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng.

Toàn bộ ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, sau khi bày thêm vài món đồ lặt vặt thì đã tăng thêm nhiều màu sắc, có cảm giác gia đình hơn.

Sau một ngày bận rộn, cô đổ rất nhiều mồ hôi, Thẩm Bồi Xuyên không có ở nhà, cô vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi cởi hết quần áo, cô mới nhớ ra chỗ này không có quần áo của mình, khăn tắm trong phòng tắm thì cô giặt xong đã đem ra ban công phơi nắng. Nghĩ rằng Thẩm Bồi Xuyên không có ở nhà, cô ở trần bước ra ngoài, mở tủ tìm một chiếc áo phông hoặc áo sơ mi của Thẩm Bồi Xuyên để mặc đỡ.

Đợi chút nữa đem quần áo dính mồ hôi đi giặt, dùng máy sấy sấy khô, phơi một chút là có thể mặc, không tốn bao nhiêu thời gian.

Khi cô cầm quần áo trở lại phòng tắm để tắm rửa, Thẩm Bồi Xuyên trở về, cô không biết anh vào từ lúc nào, đứng cách cô không xa.