Mê Vợ Không Lối Về

Chương 761: Cô gái nhỏ suy nghĩ linh tinh




Thẩm Bồi Xuyên uống hết chén canh nói: “Bà ơi, cháu đưa bà trở về nhé.”

Nói cái gì bà cụ cũng không chịu đi, cứ ngồi ở đây, bà nói ngày nào Tô Trạm vẫn chưa tỉnh lại thì bà sẽ ở đây một ngày.

Thẩm Bồi Xuyên khuyên nhủ: “Bà ở đây cũng không giúp được gì, còn không có cả chỗ để nghỉ ngơi nữa. Tần Nhã phải chăm sóc cho Tô Trạm, bà đi đứng hơi bất tiện, cô ấy lại phải chăm sóc thêm cả bà nữa. Như vậy thì cô ấy sẽ rất mệt mỏi, để cháu đưa bà trở về bệnh viện đi.”

Bà cụ nói: “Bà không trở về bệnh viện đâu, tôi đã khỏe rồi, không cần tiếp tục trị liệu nữa đâu.”

“Cháu đưa bà đi làm thủ tục xuất viện. Hôm nay, cháu đưa bà về trước đã, nơi này không thể ở lại.” Thẩm Bồi Xuyên nói.

Bà cụ không muốn rời đi, cháu trai vẫn còn đang hôn mê không tỉnh, bà về rồi cũng không thể ngủ được.

“Bà muốn ở đây chờ nó tỉnh lại, bà muốn được biết đầu tiên.” Bà cụ nhìn về phía cháu trai, khẽ thở dài, sắc thái của nó kém không ít.

Tần Nhã nói: “Anh ấy tỉnh lại thì cháu sẽ thông báo cho ngày đầu tiên mà.”

Bà cụ nhìn Tần Nhã, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Bà đi đứng không tiện lại phải phiền tới Tần Nhã chăm sóc, đúng là bà không thể giúp gì được.

Bà dặn dò: “Nếu nó tỉnh lại thì cháu nhất định phải báo cho bà biết trước đó.”

Tần Nhã nói: “Vâng cháu sẽ.”

Thẩm Bồi Xuyên đỡ lấy bà cụ còn Tang Du thì cầm theo cặp lồng.

Vẫn không quên nhìn lại chiếc giường.

Trong lòng cô ấy nghĩ, khả năng tập trung của Tô Trạm thật tốt, vẫn có thể giả bộ được.



“Chúng tôi đi trước đây.” Tang Du nói với Tần Nhã.

Tần Nhã tiễn bọn họ tới cửa.

Thầm Bồi Xuyên đưa bà cụ lên trêи xe, chở bà về bệnh viện.

Bà cụ nói: “Bồi Xuyên à, bà nhờ cháu một việc.”

Thẩm Bồi Xuyên giúp bà cố định, để cho Tang Du chăm sóc nói: “Có chuyện gì bà cứ nói đi ạ.”

“Ngày mai bà xuất viện, cháu giúp bà tìm một người giúp việc.”

Những người giúp việc trước kia ở nhà đều đã rời đi hết rồi. Trong bệnh viện có hộ lý nhưng mà bà không thích lắm, bà đi đứng không tiện, không thể nào chăm sóc cho Tô Trạm cũng không thể khiến cho Tần Nhã thêm phiền phức nữa.

Thẩm Bồi Xuyên đáp: “Chờ tới khi xuất viện xong, cháu đưa bà đi tìm, để bà tự mình chọn nhé.”

Bà cụ: “Cảm ơn cháu.”

“Không cần cảm ơn đâu ạ, với quan hệ của cháu và Tô Trạm thì bà cũng giống như bà nội của cháu mà.” Thẩm Bồi Xuyên ngồi vào vị trí lái khởi động xe, lái xe ra khỏi bệnh viện đi tới một bệnh viện khác.

Đưa bà cụ trở về, Thẩm Bồi Xuyên nói: “Bà nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ nói khả năng Tô Trạm tỉnh lại là rất cao, bà không cần phải quá lo lắng đâu.”

Bà cụ gật đầu: “Hiện tại, nguyện vọng duy nhất của bà là Tô Trạm mau chóng tỉnh lại.”

Thẩm Bồi Xuyên an ủi nói: “Chắc chắn ạ.”



Sắp xếp cho bà cụ ổn thỏa, anh ấy đưa Tang Du rời đi.

Tang Du vẫn nhịn trong lòng, giờ không còn ai bên cạnh, cô ấy mới không lo người khác nghe được hỏi: “Tại sao Tô Trạm phải giả bộ hôn mê như vậy?”

Thẩm Bồi Xuyên cũng không giấu diếm cô ấy, nói ra tình huống của Tô Trạm bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, anh ta không có cách nào đành phải làm ra hạ sách này.

“Tại sao bà cụ lại không chấp nhận Tần Nhã chứ?” Cô ấy thấy bà cụ rất thích Tần Nhã mà.

Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô ấy một cái, mím môi lái xe, Tang Du đang ngồi trêи ghế phó lái, quay đầu sang nhìn anh ấy: “Không thể nói sao?”

“Không phải.”

Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một lát, Tang Du cũng không phải là người ngoài mới nói chuyện Tần Nhã không thể sinh con ra.

Tang Du không thể tin được, mở to mắt nói: “Hiện tại, kỹ thuật chữa bệnh đã phát triển, có nhiều bệnh của phụ nữ đều có thể chữa trị được.”

Thẩm Bồi Xuyên vừa lái xe vừa nói: “Chuyện này không có đơn giản như vậy đâu.”

“Vậy anh nói cho em biết tại sao đi, em sẽ không nói ra đâu. Hiện tại, em là vợ của anh, anh không nên giấu diếm em chuyện gì.” Tang Du dựa đầu vào vai của anh ấy.

“Đó là suy nghĩ của người già, Tô Trạm có thể chấp nhận không sinh con thì anh cũng có thể. Không sinh được thì đi nhận nuôi còn nếu như em không muốn thì chúng ta vẫn sẽ sống một cuộc sống của hai người thôi.”

“Em thích trẻ con.” Tang Du ngửa đầu ra. Cô ấy thích trẻ con, nếu như cô ấy có con thì cô ấy sẽ nuôi nó bên người, dùng tất cả yêu thương cho nó, không để nó phải chịu tổn thương nào.

Thẩm Bồi Xuyên nói: “Vậy thì sinh.”

Tang Du cười hỏi: “Khi nào thì sinh vậy?”