Mê Vợ Không Lối Về

Chương 771: Trải qua thăng trầm




Tần Nhã ngồi xuống bên cạnh, bà cụ cười nói: "Tay nghề của Tiểu Tuyết rất tốt, hai đứa nếm thử xem hợp khẩu vị không".

Tô Trạm múc canh cho Tần Nhã: "Anh thấy canh này không tệ, em uống chút đi."

Anh đặt canh trước mặt Tần Nhã.

Bà cụ nhìn Tần Nhã nói: "Tần Nhã gầy quá, nên ăn nhiều giữ gìn thân thể tốt hơn, như vậy mới có thể..."

“Bà nội!” Tô Trạm ngắt lời bà ấy, thấy bà lại chuẩn bị nhắc chuyện trẻ con.

Bà cụ không vui lắm, Tô Trạm trước đây đâu có hung dữ như vậy với bà, chính là bởi vì chuyện có con mà sinh ra khoảng cách.

“Bà đã nói gì chưa, cháu không cần phải dữ dằn với bà thế” Bà cụ tựa như rất oan ức.

Cảm thấy cháu trai đã thay đổi.

“Bà nội, Tô Trạm không có ý khác đâu.” Tần Nhã đưa bát canh Tô Trạm đưa để bên cạnh bà ấy: “Anh ấy bị thương, trong lòng khó chịu. Bà nội sẽ không giận anh ấy đúng không?

Bà cụ ngẩng đầu nhìn cô ấy nói: "Sao bà lại đi giận nó? Canh này cháu uống đi".

Bà cụ lại đặt bát canh đến trước mặt Tần Nhã, nắm lấy tay cô ấy nói: "Bà không có ý gì khác, nhưng bà nghe nói phụ nữ lấy trứng không dễ. Chỉ có trứng chất lượng cao mới có thể dễ dàng nuôi được. Bà nghĩ con gầy quá, sợ con không chịu được khổ nên muốn chăm con khỏe hơn. "

Tần Nhã chỉ cảm lạnh cả sống lưng, sao bà cụ biết chuyện này?



"Bà nội, bà..."

"Bà đã hỏi rồi, cháu và Tô Trạm còn trẻ, làm thụ tinh ống nghiệm vẫn rất dễ dàng, khó khăn duy nhất bây giờ là tìm một người mang thai hộ thích hợp..."

“Bà nội.” Bà cụ chưa kịp nói xong, Tô Trạm đã ngắt lời bà; “Những chuyện này cháu sẽ lo liệu, bà đi đứng không được, không cần lo...”

“Bà không cần lo?” Bà cụ nghiêm túc nhìn anh ta: “Bà chờ cháu lo liệu, còn phải chờ đến khi nào?

"Bà nội..."

"Cháu không cần nói nữa, bà đã tìm bác sĩ cho cháu rồi. Bà biết thành phố B của chúng ta có bệnh viện tốt nhất, kỹ thuật ở khu vực này cũng rất thuần thục. Mấy ngày nữa cháu sẽ khá hơn, cùng Tần Nhã đến bệnh viện kiểm tra."

Tô Trạm chưa từng nghĩ tới ngày đầu tiên về nhà, bà cụ lại bắt đầu nhắc tới chuyện này, khiến anh ta ứng phó không kịp.

Là bà cụ mở miệng trước: "Cháu không muốn làm ở thành phố B, muốn đến thành phố C phải không?"

Bà cụ nhanh chóng đoán ra tại sao anh ta lại phản ứng gay gắt như vậy, nếu không còn lý do gì từ chối?

Tần Nhã đã đồng ý rồi, nó còn có ý kiến gì?

Chẳng nhẽ là Tần Nhã?

Bà quay đầu nhìn Tần Nhã: "Tiểu Nhã, cháu có vấn đề gì có thể nói với bà nội. Bà biết cháu rất tủi thân, nhưng cháu cũng biết, bà..."



“Cháu biết.” Tần Nhã nói: “Cháu không có ý kiến gì, cứ thực hiện ở bệnh viện bà nói đi.”

“Tiểu Nhã, bà biết cháu cô là người hiểu bà nhất, cũng thông cho bà.” Bà cụ lại kép tay cô ấy. Tần Nhã rút ra: “Bà ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.

Cả một bàn lớn đồ ăn ngon, nhưng vẫn ăn không ngon.

Tần Nhã không muốn tiếp tục rắc rối, nhắm mắt căn cố đống cơm trong bát, đứng dậy rời bàn.

Tô Trạm không động đũa, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó.

Bà cụ chưa ăn được mấy miếng đã về phòng

Rõ ràng, lần này nói chuyện đều chẳng vui vẻ gì.

Đám cưới của Văn Hiểu Tịch được tổ chức ngoài trời. Rất may là hôm nay trời không quá nóng, khá nhiều mây.

Số lượng khách mời không nhiều, đều là bạn bè, người quen thân. Cả nhà họ Văn và nhà họ Trần đều trải qua thăng trầm, không giữ được bao nhiêu mối quan hệ.

Chỉ còn sót lại vài người bạn của Văn Hiểu Tịch và Trần Thi Hàm trong quân đội.

Thời điểm cử hành hôn lễ đã tính toán cẩn thận, bảo là thời điểm tốt nhất là vào buổi chiều.

Vì vậy, đám cưới đã diễn ra vào thời điểm này.