Mê Vợ Không Lối Về

Chương 800: Không vui




Tần Nhã thấy cũng không lên tiếng, bởi vì trong lòng cô biết, bà cụ tìm Tô Trạm cũng không có gì ngoài chuyện con cái.

Tâm trạng cô bỗng trở nên nặng nề, con là một vấn đề khó giải quyết.

Vốn cho rằng đồng ý mang thai hộ sẽ ổn, ai ngờ cũng không thuận lợi.

Tô Trạm cất điện thoại đi, nói: "Là mấy người tiếp thị."

Tần Nhã giả vờ như không nhìn thấy, cười nói: "Bây giờ mấy người bán hàng đúng là đáng ghét. Những người bán bảo hiểm và cho vay mua nhà đều bắt đầu gọi điện về nhà để kinh doanh."

Tô Trạm nói: "Ừ, phiền phức quá." Anh nhìn cô: "Vẫn còn thời gian, có chỗ nào muốn đi không?"

Tần Nhã lắc đầu.

"Gần đây có một bộ phim mới chiếu, review cũng không tệ, chúng ta đi xem đi?"

Tần Nhã nói: "Được."

Cô có thể đi bất cứ đâu, bởi vì không có nơi nào cụ thể mà cô muốn đến.

Tô Trạm lấy điện thoại ra, bắt đầu tra suất chiếu sớm nhất.

Cũng phải hai giờ nữa mới có suất, anh nói: "Chúng ta đi ăn gì rồi hẵng đi xem."

Tần Nhã nói: "Theo anh đi."

Bọn họ rời công ty luật lên xe, Tô Trạm vừa khởi động xe, định lái đi, điện thoại trong túi lại vang lên, vẫn là số ở nhà, Tô Trạm lại thản nhiên cúp máy lần nữa.

Anh đang muốn tắt máy, Tần Nhã nói: "Đưa em về nhà đi, anh đi thăm bà nội một lát."

Tô Trạm giải thích: "Tần Nhã..."

"Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Anh có thể không gặp bà một lúc, chẳng lẽ cả đời cũng không gặp sao? Bà cũng lớn tuổi rồi, nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ vĩnh viễn hối hận."

Tô Trạm muốn cùng Tần Nhã nói gì đó, nhưng lại phát hiện không nói ra được, nói cái gì? Xin lỗi? Đây chỉ là những lời nói ngoài miệng, có thể giảm bớt điều gì cho cô không?

Cuối cùng anh nói: "Cảm ơn em."



Cảm ơn vì sự thấu hiểu của cô, vì lòng tốt của cô, sự rộng lượng và tha thứ của cô.

Tần Nhã tựa đầu vào cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi nào đó, mất tập trung, giống như không có nghe thấy lời anh nói, chỉ yên lặng không trả lời.

Tô Trạm lái xe đến chỗ ở tạm thời của họ, Tần Nhã đang miên man suy nghĩ, nên không để ý xe đã đến chỗ ở của bọn họ, xe dừng mà cô không mở cửa xuống xe, Tô Trạm đưa tay vén tóc cô vào mang tai, nhẹ giọng nói: "Nghĩ gì thế?"

"Hả?" Tần Nhã hoàn hồn, phát hiện xe đã dừng, cô tùy tiện tìm lý do: "Vừa rồi em có hơi buồn ngủ nên không chú ý."

Cô tháo dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Tô Trạm hạ cửa kính xe xuống, nói với cô: "Anh sẽ về sớm."

Tần Nhã nhếch môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Em sẽ chờ anh trở về."

Tô Trạm bảo cô vào, nhìn bóng lưng cô biến mất trong tòa chung cư, mới lái xe rời đi.

Anh bấm số nhà trêи đường đi.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, người nghe là Trần Tuyết.

"Là anh sao?"

Tô Trạm ừ một tiếng.

Anh vẫn không quen cô gái giúp việc trong nhà gọi mình là anh, anh rất phản cảm, người thân không phải, chỉ là thỏa thuận giữa chủ và иɦũ ɦσα em.

“… Bà nội, bà nội hình như không được tốt, anh mau trở lại gặp bà.” Trần Tuyết lắp bắp nói.

Tô Trạm dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra đây chỉ là lời nói dối hòng lừa anh về nhà.

Lúc đầu anh cũng nghĩ mấy ngày này không về, lần này về thăm bà một chút, không ngờ, bà vẫn không yên tĩnh như thế.

Tô Trạm nói: "Bảo bà nội nhận."

"Chuyện này... không được, bà nội nối không nhận được." Trần Tuyết nhanh chóng nhanh chóng thay đổi lời nói, rõ ràng là do một người mớm lời cho cô ta.

Tô Trạm dừng xe dựa vào ven đường: "Để bà nội nhân, nói cho bà ấy biết, không nhận thì tôi sẽ không về."



Micrô dường như đã tắt, Tô Triển chỉ nghe thấy một tiếng động ngắn ngủi, cũng không có phát ra âm thanh.

Anh không trả lời, và im lặng chờ đợi.

Một lúc sau điện thoại thông, bà cụ nhận, vừa nói liền là chất vấn: "Con cưới vợ trẻ rồi thì không cần bà nội nữa đúng không?"

Tô Trạm tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nghe vẫn rất khỏe mạnh."

Bà cụ nói: "Con muốn bà chết đúng không?"

"Không đâu, con còn muốn bà sống lâu trăm tuổi, muốn chết cũng là con chết trước." Tô Trạm hết cách với bà cụ, chỉ có thể trốn tránh.

Cũng may là chân bà cụ đi lại không thuận tiện, dù có làm loạn cũng không thể gây ra sóng gió lớn gì.

Bà cụ biết Tô Trạm muốn trốn mình, giọng điệu cũng dịu lại: "Con thật sự không cần bà nữa à?"

Tô Trạm thấy phiền, nói: "Bà nuôi con lớn, sao con lại không cần bà?"

"Vậy con..."

"Bà nội, may con sẽ về thăm bà, hôm nay còn bận nhiều việc, con cúp máy trước đây."

Anh nhanh chóng cúp máy rồi tắt máy, đề phòng bị gọi lại, anh không muốn đối mặt với bà cụ.

Xe dừng bên đường, anh ngồi đó một lúc rồi lái xe quay về.

Tần Nhã trở về phòng, ngồi trêи ghế đặt ở ban công, nhàn chán ngắm bể cá.

Cô khoanh chân, cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Vân: "Chú đang làm gì đấy?"

Thiệu Vân nhanh chóng trả lời lại: "Ui, sao nay lại gửi tin nhắn cho chú?"

"Không được sao?" Tần Nhã trả lời.

"Đương nhiên có thể, chú hai lúc nào cũng có mặt."

Tần Nhã cụp mắt, nhắn lại: "Chú hai, cháu không vui."