Medusa Ta Yêu Nàng

Chương 20: 20: Ta Phải Đến Dinh Thự Đại Công Tước Một Chuyến





Dox liền đứng qua một bên, Ansel nhẹ nhàng dìu Fay đến ghế ngồi.

Công nương nhìn Zessy rồi ấp úng nói chuyện
- Công chúa...!người đang giận...!thần nữ sao ạ?
- Sao ta phải giận ngươi?
Cô nhìn Ansel rồi cúi mặt trả lời công chúa, thanh âm kìm nhỏ lại không dám nói lớn.
- Vì lúc nãy...!thần nữ thấy vẻ mặt của người không được tốt.
- Khì...!ngươi bắt đầu giống với những vị công nương khác rồi sao ha ha.

Chỉ là ta thấy ngươi mệt mỏi nên muốn để ngươi nghỉ ngơi.
Có lẽ công nương đã bắt đầu có cảm tình với công chúa và công chúa cũng vậy.

Zessy đưa ra lời đề nghị với bá tước.
- Theo như ngươi sắp xếp thì ta sẽ được ngủ tại phòng dành cho khách.
- Đúng vậy, còn là phòng dành cho người trong hoàng gia.

- Ansel tiếp lời.
- Vậy thì ta muốn đêm nay ngủ cùng hôn thê của ngươi, tại căn phòng đó.
Fay có vẻ thích thú với lời đề nghị này, cô vui mừng nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Vậy là cô có cơ hội để tìm hiểu thêm về người bạn cao quý này.


Ansel nhếch nhếch chân mày thể hiện bản thân đang không đồng tình, nhưng khi thấy nét mặt của Fay thoải mái và vui vẻ hơn thì anh cũng không còn ý kiến gì để phản đối.

Quản gia San từ bên ngoài đi vào cúi đầu thông báo với bá tước
- Thưa ngài, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Chúng ta có thể khởi hành ngay rồi ạ.
- Được rồi.
Công nương ngơ ngác nhìn bá tước.
- Ngài có việc phải đi sao?
Tuy ko phải lần đầu tiên công nương quan tâm đến công việc hay anh đi đến đâu, nó không phiền.

Nhưng lần này thì bá tước cảm thấy câu hỏi chứa đựng sự quan tâm, nó còn hơn cả người thân hay bạn bè.
- Ta phải đến dinh thự của ngài đại công tước Nillan.

Có thể ngày mai hoặc ngày mốt ta sẽ về.
Ánh mắt của Fay gần giống một đứa trẻ, dễ thương và không còn kiểu đề phòng hay xa lạ như trước đây.
- Ngươi hôn người ta một cái đi.

- Zessy trêu.
Fay cúi mặt ngượng đỏ đến vành tai.

Đang bối rối thì hơi thở của ngài bá tước gần hơn.
* Chụt *
"A...!hôn rồi...!ngài ấy...!ngài ấy hôn mình...!"
Công nương mặt đỏ như sốt, ngài ấy hôn lên trán nhưng trước mặt công chúa như vậy.
- Người không nhắc thì tôi cũng sẽ hôn nàng ấy thôi, thưa công chúa.
Ngài bá tước mỉm cười, đứng lên rồi đi ra xe ngựa đang chờ sẵn.

Có lẽ công việc rất gấp cho nên khi ngài vừa an tọa thì người cưỡi ngựa liền quất dây cho ngựa chạy.

Nhìn thấy công nương ngẩn ngơ mãi nhìn theo xe ngựa đã khuất xa, công chúa liền lên tiếng
- Fay, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Đến giờ dùng bữa tối thì chúng ta gặp lại.

- Thần nữ tuân lệnh, thưa công chúa.

- Fay mỉm cười, hay tay nhẹ kéo váy nhún chân.
[…]
Dinh thự Nillan
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ngài đại công tước Clement Law Nillan nghiêm nghị xem giấy tờ.


Ngài có duy nhất một cô con gái là Lucasta Law Nillan nên không thể giúp đỡ ngài về việc xem sổ sách.

Thêm việc bá tước Ansel vừa giỏi lại còn trẻ nên ông rất xem trọng dù Ansel chức tước thấp hơn.
- Ngươi đi đường xa đã vất vả, không nghỉ ngơi mà lại lao vào làm việc cùng ta.

Quả là ta nhờ đúng người rồi.
Ông luôn xem bá tước trẻ này như là con của mình, vừa quan tâm vừa xem trọng.

Bá tước gật đầu
- Phải tranh thủ thì công việc mới nhanh chóng hoàn thành và giao lại cho đức vua chứ ạ.

Nghỉ ngơi thì làm việc xong rồi nghỉ sau cũng ổn.
- Cũng phải, nhưng ta có chút mệt hay là chúng ta nghỉ tay một chút.

Ta sẽ cho người chuẩn bị trái cây và trà.
Ngài đại công tước dẹp vài giấy tờ sang một bên, Ansel thì muốn làm cho xong rồi về với Fay nhưng đại công tước cũng có tuổi rồi.

Sức khỏe không còn được như những người trẻ tuổi mà ngồi lâu phê duyệt hồ sơ.

Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải nghỉ tay.

Đại công tước nhìn quản gia của ngài và đưa tay ra hiệu, tức khắc người đó hiểu ý và ra khỏi phòng.

Hẳn là đã căn dặn trước rồi, ngài Clement tháo mắt kính rồi ngả lưng ra ghế.
- Ta vừa bảo quản gia đi chuẩn bị điểm tâm rồi.

Ngươi nên dùng một ít trái cây trước khi đến bữa tối.

- Cảm ơn ngài, thưa đại công tước.
Lúc này, từ bên ngoài có tiếng bước chân như có ai đang chạy, âm thanh mỗi lúc một lớn và...
* RẦM *
- Ansel Nolanotis....
Một cô gái cùng mái tóc dài màu nâu đất, hơi xoăn, dù đã được cột lên một nửa nhưng vẫn có thể thấy một vài nhánh tóc màu nâu sáng hơn.

Nàng chạy vào và ôm lấy Ansel không rời.

Hương thơm hoa Lavender tỏa ra từ tóc của nàng, tay của nàng ôm lấy Ansel và siết chặt.

Ansel chẳng thể làm gì khác, muốn đẩy cũng không thể đẩy.
- Haaaa~ đã lâu lắm rồi em mới gặp lại ngài, em nhớ ngài nhiều lắm luôn.
Nhìn thấy đứa con gái của mình vô phép vô tắc như vậy, ngài đại công tước lớn giọng
- Lucasta.
- Ansel, ngài sẽ ở đây bao lâu vậy? Ba...!à không, năm ngày nhé? / Cô vẫn không để ý đến lời cha mình.
- Lucas.
Ngài đại công tước lớn tiếng gọi thêm lần nữa lần này cô mới giật mình quay sang nhìn cha.
- Cha...
- Hừ, con mau qua đây cho ta.

Ai cho phép con tự ý xông vào phòng làm việc của ta và nhảy xổm lên cơ thể bá tước Nolanotis như vậy hả? Đức tính của một công nương đâu rồi?
//.