Medusa Ta Yêu Nàng

Chương 80: 80: Sự Thật Kẻ Chủ Mưu Là





Chuyện có người thuê sát thủ ám sát Fay, ngài bá tước vẫn chưa điều tra ra được.

Lần đó Ansel đã đánh quá mạnh tay cùng với hình phạt là một xô nước đá dội từ trên đỉnh đầu xuống.

Kết quả nhận được là Sandra bất tỉnh, lời khai cũng chưa lấy được.
"Lần này phải quyết lấy cho được lời khai, phải biết được ai là người đứng sau vụ này"
[…]
Sandra ngồi trong góc phòng giam, hai chân cô ta bị còng với hai dây xích nặng.

Trên tay Ansel cầm sẵn dây roi dài, San nhìn vết bầm bên mặt của cô chưa hoàn toàn khỏi mà Ansel đã tính tiếp tục ra tay, San ghé sát tai ngài bá tước thì thầm:
- Thưa ngài, nếu tiếp tục tra tấn thì chúng ta sẽ không có được lợi ích gì đâu ạ.

Và cứ tiếp tục như thế này thì không biết bao giờ mới biết được kẻ chủ mưu ạ.
Ansel liếc mắt nhìn cô ta, lời nói của quản gia rất đúng, nếu cứ như vậy sẽ tạo thành một vòng lặp không có hồi kết.


Ngài đưa dây roi cho San:
- Quản gia nói đúng nhỉ? Nhưng cho dù ả không khai ra thì ta cũng sẽ âm thầm lục tung cái đế quốc này và săn hắn cho bằng được.
San lấy chìa khóa từ trong túi ra, đến khi Ansel gật đầu ra hiệu thì San mới mở cửa.

San mạnh dạn bước vào trong mở dây xích cho Sandra.

Ngài bá tước và quản gia bị cô ta làm cho bất ngờ, Sandra không hề có ý định bỏ chạy mặc dù hai người họ đã khóa cửa hầm từ trước, phòng ngừa cho việc cô ta bỏ chạy.

Sandra ngoan ngoãn để San dìu ra ngoài.

Bị bỏ đói suốt mấy ngày khiến cho cơ thể Sandra tiều tụy thấy rõ, một chút sức lực cũng không còn.

Ansel đã tưởng Sandra đang giả vờ cho kế hoạch chạy trốn cho đến khi nhìn thấy bộ dạng hốc hác ấy.
Sau khi cho cô ta ngồi lên ghế thẩm tra, hai tay bị khóa chặt trên tay vịn, hai chân cũng bị khóa.

Ansel đứng phía đối diện, bắt đầu tra hỏi:
- Ngươi cũng thừa biết điều ta muốn ngay lúc này, Smet.
Cô ta khó khăn hít thở và bắt đầu hé môi, đôi môi khô nứt toác, vết máu rỉ từ từ khi da môi có dấu hiệu giãn ra vì nói chuyện:
- Tôi m-muốn được...!phục vụ...!phu nhân...!sau khi nói r-ra người th...thuê tôi...khục khụ...!khụ
Sandra De Smet đã từng là một sát thủ nhưng khi nghe danh đến bá tước Ansel Nolanotis thì ả cũng phải dè chừng.
- Ta sẽ xem xét lại đề nghị của ngươi.
- Khụ...!Nếu t-tôi nói ra thì liệu rằng...!ngài có t-tin hay không...?
- Ngươi đừng thách thức giới hạn của ta, Smet.

Ta không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng ngươi đâu, khốn thật.
Tất nhiên là khi Sandra hỏi câu đó thì đồng nghĩa với việc người đứng sau chuyện này hẳn là một kẻ tay to, quyền thế quý tộc hoặc kẻ có chức tước.
Sandra mím môi, nghĩ đi nghĩ lại thì số tiền kia cô chưa hề động vào, nhưng cô đã vắng mặt mấy ngay nay...!không biết số tiền ấy có còn nguyên trong túi đồ của cô hay không:
- Người thuê tôi...!là...!là công nương nhà...!khụ khụ...

Đúng như Ansel nghĩ, kẻ chủ mưu là dòng dõi quý tộc nhưng không hề nghĩ người này là phụ nữ.

Vì cái cổ họng này bị bỏ khát vài ngày nên nó đã khô như nhành cây bị thiếu nước nen Sandra cố gắng tằng hắng rồi hít thở lấy hơi để mà tiếp tục:
- Công nương...!nhà Law Nillan...!ái nữ công tước...!Clement Law Nillan.
Vậy là suy đoán ban đầu của ngài bá tước đã đúng, nhưng Ansel đã sớm gạt bỏ công nương Lucasta qua một bên.

Đâu có ngờ được một người có tính cách trẻ con lại cả gan tìm thuê sát thủ để ra tay, tình địch cũng là bá tước phu nhân nữa chứ.
Ngẫm lại thì trước lễ cưới vài tuần, biểu hiện ghen ghét hiện lên rất rõ trên gương mặt Lucasta Law Nillan nhưng Ansel chẳng màn quan tâm đến, suy nghĩ cùng lắm là những cô gái quý tộc đố kỵ với nhau một thời gian rồi thôi.

Ansel vội quay đi:
- San, cậu nên biết làm gì tiếp theo rồi đấy.
- Tôi đã rõ, thưa ngài.
Ngài bá tước vội vàng chạy về phòng, Fay vẫn chưa trở về, phòng thư viện không có lò sưởi nên gió đêm dễ thổi qua các khe cửa.

Ansel đến phòng thư viện nhỏ, ngài mở cửa bước vào.

Nàng đã ngủ bên bàn đọc sách, lúc chạm vào, làn da nàng lạnh toát.

Ansel vội vàng cởi áo choàng của mình và khoác lên cho nàng.


Dường như những lần động chạm đã khiến nàng thức giấc, Fay dụi dụi mắt vội nói xin lỗi:
- Em xin lỗi...!em ngủ quên mất, phiền đến ngài rồi.
- Không phiền, để ta đưa em về.
Dứt câu, Ansel nghiêng người, hai tay ôm chặt cơ thể Fay, Ansel nhíu mày cằn nhằn:
- Em nhẹ quá đó, đến nỗi ta có thể nâng em bằng một tay luôn.
- A...!đừng...
Nàng vội hét lên, Fay không dám nhìn vào mắt Ansel:
"Chắc ngài vẫn còn giận mình lắm...!Nhưng làm sao để mình mở lời đây, mình là người có lỗi trong chuyện này"
Sực nhớ đến thời gian thì không biết người hầu đã đi ngủ hết chưa, có thể còn vài người vì nàng đã ở suốt trong phòng thư viện, chắc Dox đã thông báo cho vài người ở lại chờ để tắt nến.

Gần ra cửa, nàng sợ những người làm nhìn thấy, nàng xấu hổ che mặt:
- Em tự đi được...!xin ngài hãy thả em xuống đi ạ.
- Ta sẽ không buông cho đến khi em hết giận ta.
//.