Mệnh Thất Sát

Chương 9




Dây thừng đã buộc sẵn, bây giờ chỉ chờ việc hạ quan tài xuống. Đám thanh niên trai tráng trong làng tập hợp sẵn sàng. Ngay lúc này một tiếng "phập" vang lên, dây thừng đứt già nửa, dường như vì không chịu nổi sức nặng của quan tài mà sắp đứt hẳn.

Người cầm dao không ai khác là thím hai tôi, thím ta đã đừng trước miệng huyệt từ bao giờ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sắc lẹm, con dao khua loạn xạ không cho ai tới gần, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Các người đừng hòng chôn được xác mụ già này!"

"Thím Sen, thím tránh ra, thím có chuyện gì không hài lòng tối nay sẽ họp gia đình sau." Bố Thành cố trấn an thím hai đang kích động, từ từ tiến lên phía trước.

Thím hai trợn ngược mắt, lắc đầu nguầy nguậy, "Không được chôn mụ ta, không được chôn mụ ta.... Không được chôn mụ ta...."

Bố Thành nhân cơ hội thím ta lơ đãng đã tiến thêm được mấy bước, giựt phắt lấy con dao. Thím hai phản xạ khá nhanh, nhưng muốn giật lại thì không kịp nữa bởi bố Thành đã quăng nó ra phía xa.

"Bố cẩn thận.... "

Khi trông thấy thím hai định cắn bố Thành tôi đã không kịp nghĩ nhiều mà xông lên hất thím ta ra, nhưng vô dụng, thím ta khỏe vô cùng, không xi nhê một chút nào, lại ngoặm cho tôi một phát.

Bầu trời trước mặt như sắp sụp tới nơi, mắt tôi đã không rõ cảnh vật xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích quái dị của thím hai. Cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ tay làm lông mày tôi nhíu chặt lại. Cũng may có bố đỡ tôi từ phía sau, nếu không tôi sợ mình đã ngã quỵ, mà bà ta vẫn cắn chặt không buông, trong lòng tôi thầm mắng sao răng của bà thím này lại cứng như vậy chứ!

"Nghiệt súc, còn không mau cút!"

Một thanh âm nghiêm nghị vang lên cùng với đó là những tiếng "chát, chát" liên hồi. Thím hai tru lên một tiếng rồi không thấy bất cứ động tĩnh nào nữa. Bố Thành vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi thủ thỉ:

"Không sao nữa rồi con ạ.... Thầy Ngọc, cảm tạ ân đức của thầy, thật may hôm nay có thầy, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa..... Chuyện hôm trước là tôi có lỗi, do tôi không tin thầy, tôi....."

"Những chuyện này không quan trọng, tôi không trách anh, trước tiên để tôi xem con bé thế nào."

Bố Thành cung kính đáp, "Dạ, mời thầy."

Vài giọt nước bất chợt bắn vào mặt tôi, theo quán tính tôi định lấy tay che mặt thì thanh âm vừa nãy vang lên, "Cháu bình tĩnh, cố căng mắt ra, không được chớp, khoảng nửa tiếng sau là lấy lại được ánh sáng."

"Vâng...."

Dù không tin vào mấy chuyện thần thánh quỷ quái, đặc biệt trong nhận thức của tôi mấy người tự xưng là thầy này đều là lừa đảo bịp bợm, nhưng hôm nay đã có nhiều việc lạ xảy ra, khiến bản thân tôi không tin không được.

"Chỗ vết cắn này bác tạm thời băng lại, cháu tuyệt đối không được tự ý mở ra."

Tôi gật đầu máy móc, "Dạ.... "

Tôi được mọi người dìu tạm vào một chỗ khô ráo, tiếng mẹ Lan nức nở, "Huhu con tôi, hồi nãy nguy hiểm như thế mà con dám liều mạng, nếu con có chuyện gì thì bố mẹ biết sống sao đây?"

Nghe mẹ Lan khóc mà tôi cũng đau lòng, nhưng dù có chọn lại tôi cũng không thay đổi hành động của mình, bởi đó là bố của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến gia đình của mình. Dù vết cắn ở tay vẫn còn âm ỉ, tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, nói:

"Con còn trẻ khỏe mà, mẹ xem con gái mẹ chẳng phải vẫn tốt đó sao? Bố là trụ cột gia đình, trong lúc tang gia thế này sao có thể bị thương được chứ?"

"Bố con là đàn ông, ông ấy có thể gánh vác được, còn con là con gái...."

"Dạ, dạ, con là con gái thì phải dịu dàng nữ công gia chánh thì mới lấy được chồng, con nhớ lắm rồi...."

Mẹ Lan cốc nhẹ lên trán tôi, "Con bé này...."

"Con nghe thấy tiếng bố gọi mẹ hay sao ý, mẹ mau sang bên kia với bố đi ạ, con ngồi ở đây một mình được mà."