Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 23





Editor: Nguyễn Nghi


Beta: Candy


------------------


Câu nói “Không hợp pháp” kia của Ôn Ngưng khiến Giang Thư khó chịu cả ngày.


Rõ ràng lúc trước cô gái nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu, mơ mơ hồ hồ ký vào bản thỏa thuận rồi bỏ đi, chính anh đã bắt người quay lại hoàn thành quá trình một cách chu toàn.


Rõ ràng chỉ cần anh nhẫn nại nhịn nhục trong hai ngày thì có thể đưa người về nhà, làm gì giống như bây giờ, phải ăn nói khép nép mà vẫn không lấy lòng được, ngay cả việc lau nước mắt cho cô cũng không được, còn bị từ chối mà đẩy ra xa hàng ngàn dặm. 


Bây giờ nhìn lại, anh chỉ cảm thấy đơn giấy ly hôn bị anh xé rách trong phòng khách hoàn toàn là giả.


Cầm một cục đá tự đập vào chân của mình có lẽ là hoàn cảnh của anh lúc này.


Đôi khi anh cảm thấy rằng đầu mình đúng là bị đá đập cho mấy cái.


Nhìn vào giới giải trí thậm chí ngay cả giới thượng lưu của thành phố Hàn, nếu muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để có thể bảo vệ chính mình, thì Giang Thư chính là ứng cử viên sáng giá nhất để làm tốt vai trò này trong mắt mọi người.


Nhưng về phía Ôn Ngưng, cho dù anh đối với cô tốt như thế nào thì cô dường như không hề bị tác động. Lúc trước cô bỏ đi dứt khoát, bây giờ ranh giới lại được vạch ra rõ ràng, cô có thể đạt được thứ người khác mong muốn mà không cần phải tốn nhiều công sức, nhưng cô lại muốn tự làm khổ chính mình, cũng không biết tỏ ra quật cường cho ai xem.


Đầu hai người giống như là đã bị lừa đá, mẹ nó còn không phải một đôi trời đất sinh ra sao, phải mau về nhà với anh mới đúng chứ.


Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên chạy đến nơi Ôn Ngưng ở, không có cô thì khi ở Ngự Kiền Loan anh đều cảm thấy khắp nơi lạnh lẽo, hoang vắng. Khi anh đứng bên ngoài ngôi nhà cũ kĩ của cô thì tâm trạng anh lại yên ổn, ngay cả trong đêm đông gió lạnh thấu xương cũng không sợ. Chỉ cần có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp trong phòng cô ấy, anh đã thấy thỏa mãn trong lòng rồi.


Kể từ sau khi gặp chuyện ở quán bar, Ôn Ngưng không thể tìm được việc làm ban đêm nữa, rất nhiều nơi chỉ cần nghe thấy tên cô liền ấp úng từ chối. Cô từng nghĩ đến có phải là Giang Thư đã dặn dò điều gì không nhưng sau đó nghĩ lại có lẽ chính mình nghĩ nhiều, cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của anh, ngay từ đầu anh đã không thích thì bây giờ càng không liên quan đến, anh là người bận rộn, lấy đâu ra thời gian mà để ý những chuyện của cô.


Tuy rằng đoàn làm phim chỉ trả lương theo giá cho người mới, Chu Tự Hằng cũng không cho thêm nhưng đối với Ôn Ngưng mà nói đó là rất nhiều tiền, cô đã quen ăn uống tiết kiệm, không xài quá nhiều tiền. Nếu không có cách để tiếp tục làm thêm buổi tối thì cô chỉ có thể ở nhà ôn tập chuẩn bị cho kì thi.


Không gian trên gác xép nhỏ, không khí lưu thông ở trong không nhiều, mỗi lần Ôn Ngưng về nhà đều mở cửa sổ nhỏ ra để thông gió.


Gió lạnh ở bên ngoài nhà thỉnh thoảng lại tràn vào, cô gái nhỏ mặc áo dày cộm ngồi trước bàn đọc sách, thỉnh thoảng đưa hai tay lên môi thở ra một hơi nóng rồi liên tục xoa xoa, nhìn qua cũng khá lạnh rồi nhưng tay lại không bỏ cây bút xuống.


Giống như những cuốn sách mà cô đã học khi ở Ngự Kiền Loan, Giang Mông Mông đọc qua không được mấy lần, bên trong sách mùi mực in đều chưa bay hết, đến bây giờ cũng đều còn rất mới. Ôn Ngưng dùng thời gian rảnh của mình để đọc những cuốn sách bị cô ấy bỏ qua không dưới mười lần, những dòng chữ trong sách đều có những bút tích dày đặc.


Giang Thư yên lặng quan sát ngoài căn phòng, từng có rất nhiều đêm khi anh trở lại Ngự Kiền Loan đều nhìn thấy cảnh như vậy, ánh đèn êm dịu trong phòng ngủ, trên bàn nhỏ bày ra những cuốn sách giáo khoa đầy giấy ghi chép. Cô gái nhỏ đã đi tắm sớm, mùi thơm nhẹ nhàng thoảng vào không khí, sau đó cô ngồi trên thảm trong phòng ngủ, ngoan ngoãn đọc sách viết chữ, giống như chờ anh về nhà.


Khoé môi người đàn ông cười tự giễu, hiện tại anh có đợi cũng không đợi được cô về nhà.


***


Khoảng thời gian từ lúc Ôn Ngưng đóng máy cũng đã được vài ngày, lúc trước cô gặp được cô gái đóng vai quý phi ở gần phim trường, bị cô ấy lôi đi nói chuyện. Trước đây cô ấy có quan hệ khá tốt với cô ở trong đoàn làm phim, thấy Ôn Ngưng còn nhỏ tuổi, liền đối với cô rất tốt.


Lúc đó, nghe nói mấy ngày nữa cô sẽ đóng máy, liền vội vàng nói rằng đoàn làm phim ở trường quay phía đông đang chọn diễn viên. Ứng cử viên ban đầu là một tiểu hoa đán vừa mới nổi, cô gái đó từ nhỏ đã được nuông chiều, hơn nữa gia đình lại giàu có nên thuận lợi có được mọi thứ, lại càng không thiếu tài nguyên. Nghe nói diễn viên đó được phân cảnh quay ở vùng núi ngoại ô, môi trường khắc nghiệt, vì vậy đang đi nửa đường thì chọn một gameshow khác, thả bồ câu (*) mọi người.


[(*) 鸽: từ này nghĩa là: thả bồ câu, cho leo cây, thất hứa với người khác.]


Kế hoạch quay phim ban đầu của đoàn phim đã được lên lịch rất chặt chẽ, bởi vì chuyện này mà bị hoãn mấy ngày, bây giờ cần nhanh chóng chọn được người thay thế, xác suất được chọn rất cao.


Ôn Ngưng nghe lời cô, hôm đó vừa đóng máy xong liền chuẩn bị balo vội vàng đi tới bên kia.


Sau buổi thử vai, cô cảm thấy khá ổn, nhưng mấy ngày nay không có tin tức gì, suy nghĩ chắc là không được chọn, nên chỉ có thể tìm một công việc khác.


Dù sao cô còn đang mắc nợ, dù là một phút cũng không thể thả lỏng được.


Giang Thư mở một cuộc họp buổi sáng, đến giữa giờ ăn cơm trưa mới kết thúc, mọi người đều đi ăn thành nhóm, Giang Thư yên lặng ngồi trên ghế chủ tịch trong văn phòng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đồ ăn đã được chuẩn bị trên bàn, một miếng cũng không đụng đến.


Đồ ăn do mẹ Từ ở Ngự Kiền Loan đưa đến, trước đây Giang Thư đều ăn đồ do bà làm, nhưng từ khi biết được lần trước Ôn Ngưng làm đưa tới, anh không còn hứng thú với chúng nữa, chỉ nhớ đến món do cô chuẩn bị.


Người đàn ông nhíu mày, nới lỏng cà vạt và dựa vào lưng ghế chợp mắt một lát.


Mới nhắm mắt ngủ được mười phút, Hạ Trình gọi điện đến.


Giang Thư ngủ không sâu, trong khoảng thời gian này anh không được nghỉ ngơi tốt, mãi mới có chút buồn ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Trình đánh thức, giọng điệu của anh có chút không vui: "Nói."


Chỉ bằng một chữ đơn giản, Hạ Trình nghe ra được nếu không nói ra cái gì hữu dụng thì sợ rằng mình sẽ bỏ mạng ở thành phố Hàn này.


"Anh à! Đường xá ở thành phố Hàn rất lớn, nhưng đã qua bữa tối rồi mà em còn bị tắc đường."


Giang Thư thậm chí còn không suy nghĩ, một giây sau liền cúp máy.


Trái tim nhỏ bé của Hạ Trình đập thình thịch, lần này ngoan ngoãn, gọi lại một cú điện thoại, chọn ra điểm chính cần nói: "Anh, đừng cúp máy! Đoán xem lúc tắc đường em gặp ai nha? Chị dâu đó!"


Giang Thư nghe thấy hai chữ "chị dâu", mí mắt lập tức nhấc lên, trầm giọng nói: "Trên đường?"


"Đúng vậy, phía trước quảng trường Trường Hạ. Không phải chúng em bị tắc đường sao, một con kiến chui cũng không lọt. Em không có việc gì làm nên muốn ngắm nhìn phong cảnh, không nghĩ đến trong dãy xe ô tô mênh mông phía trước kia có một bóng dáng của một cô gái nhỏ, bộ dáng rất giống chị dâu luôn.”


“Cô ấy làm gì ở đó?” Giang Thư khẽ cau mày.


"Gõ cửa kính ô tô để chào hàng, hẳn là ý tưởng cấp trên của cô ấy. Em thấy bên này cũng có một số nhân viên nhỏ ở đây cũng đang gõ cửa kính, không biết người nào có não tàn mà làm điều này. Điểm chính là phải chạy thật nhanh, nhưng nhiều xe như vậy mà chạy qua không kịp thì nguy hiểm lắm nha, lại còn không có lối đi cho người đi bộ..."


Hạ Trình còn chưa nói xong, Giang Thư đã lấy chìa khóa xe rời khỏi công ty.


"Gửi địa chỉ qua đây."


Hạ Trình lập tức làm theo.


Khi Giang Thư đến nơi, giờ cao điểm giao thông đã trôi qua, những chiếc xe bị tắc đường đều đã di chuyển, từ xa anh đã thấy Ôn Ngưng ôm một đống đồ, vẻ mặt lo lắng vừa nhìn dòng xe cộ vừa di chuyển rất nhanh.


Sắc mặt của người đàn ông ngay lập tức trầm xuống, trái tim như thắt lại, nghẹn ứ trong cổ họng. Anh lớn như vậy chưa bao giờ biết cảm giác sợ hãi là như thế nào. Ngay cả khi bị bắt cóc, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng. Nhưng lúc này dây, anh thậm chí cả thở cũng khó khăn, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái ở đằng xa, vì sợ rằng một tên lái xe chết tiệt nào đó không có mắt mà đâm vào cô.


Cuối cùng cũng đợi được đèn đỏ, dòng xe đang chạy nhanh có cơ hội chậm lại, vô số ô tô lại một lần nữa bị chặn trên con đường lớn trước quảng trường Trường Hạ, tuy nhiên vốn dĩ cô phải nhân cơ hội này để nhanh chóng quay lại vỉa hè của quảng trường nhưng cô đã không quay lại. Thay vào đó là gõ cửa sổ từng chiếc xe.


Hình thức bán hàng này đã có từ rất lâu, các thương gia muốn nắm bắt cơ hội khi người khác không có việc gì làm trong lúc tắc đường để giúp đẩy mạnh việc quảng cáo, việc này có vai trò rất lớn trong nâng cao hiệu quả sản phẩm.


Ôn Ngưng đi đến gần giữa dòng xe cộ, Giang Thư hơi nheo mắt lại suy nghĩ, sắc mặt u ám, nhìn cô chống chọi với gió lạnh mùa đông như vậy, lại còn khom người cười ái muội với người trong xe, vừa nhìn cô đang dần dần đi tới gần mình.


Cuối cùng, cô vượt qua dòng xe cộ phía trước và đến chỗ xe của Giang Thư.


Chiếc xe thể thao màu bạc chói mắt, không phải là chiếc Maybach màu đen mà Ôn Ngưng quen thuộc nhất, nên khi đi tới trước mặt, cô không biết Giang Thư đang ngồi bên trong.


Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bên ngoài cửa sổ, sau khi cô hít một hơi thật sâu, thận trọng gõ cửa kính xe của mình, người đàn ông cau mày rồi trực tiếp mở cửa ra.


Ôn Ngưng chỉ cảm thấy trên cổ tay hơi nóng, bị một lực mạnh mẽ kéo vào xe, giây tiếp theo, cửa xe tự động đóng lại, Giang Thư lạnh lùng khóa xe lại.


Cô gái nhỏ bị dọa tới mức kêu lên một tiếng, tim đập căng thẳng, hô hấp có chút run rẩy, khi hoàn hồn lại liền cảm thấy hơi thở trong xe rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho người ta cảm thấy không thể nào quên được.


Cô nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái, Giang Thư một tay giữ vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, hàm răng nghiến chặt như đang nhịn cơn giận xuống, đường quai hàm nhẵn nhụi nhưng có nét sắc sảo, thấy vậy Ôn Ngưng không tự chủ được mà nín thở.


Cô gái nhỏ theo bản năng tránh sang một bên, sau đó xoay người tìm chỗ mở cửa xe.


Giọng người đàn ông trở nên nặng nề: “Đừng phí sức, đã khóa rồi, cửa xe dùng chống đạn cho dù có đập vỡ nó cũng không thể ra được.


Ôn Ngưng nhíu mày, có chút sốt ruột: “Anh mau thả tôi ra!"


"Thả em ra sau đó làm gì? Nhìn em cười với người ngồi trong xe, mê hoặc những kẻ lái xe phóng vun vút trên đường?" Mấy ngày nay anh đều cảm thấy phiền muộn, bây giờ lại bị cảnh xe cộ hỗn loạn lúc nãy kích thích, giờ lại càng cáu kỉnh, giọng nói cũng mất đi sự kiên nhẫn lúc trước.


Tính tình Ôn Ngưng từ nhỏ đã dịu dàng cũng biết không nên cãi lại, nghe được anh nói như vậy, cái gì cũng không quan tâm nữa: "Anh có thể tôn trọng người khác một chút không vậy, tôi đang làm việc cũng không phải làm trò cười gì! Có phải ở trong mắt anh, tôi làm bất cứ điều gì cũng đều bị anh khinh thường, cho dù làm cái gì cũng giống như trò hề.”


Giang Thư đang nổi cơn thịnh nộ, cũng không phải là người dễ dàng lui bước, đầu lưỡi chọc chọc vào hai má, nói ra những lời khiến người khác kinh hãi: “Mẹ nó, rốt cuộc là ai không tôn trọng em?! Khi vượt qua đèn đỏ, đi đứng không cẩn thận thì một tai nạn xảy ra cũng tông chết em! Mẹ kiếp, em có thể coi trọng chính bản thân mình không hả?”


Ôn Ngưng bị anh mắng đến phát run, sợ tới mức co rúm lại, trong lời nói có chút nức nở: "Anh cho tôi xuống xe đi!"


Giang Thư nghiêng đầu nói: "Cho em xuống xe? Có bao giờ em nghĩ đến nếu hôm nay không phải tôi, mà là người khác tùy tiện túm em lên xe, thì em còn có thể có cơ hội lớn tiếng cãi nhau ở đây không? Tỉnh lại thì CMN cũng không biết mình đã bị bán đi đâu.”


Cách đó không xa, trưởng phòng kinh doanh dường như đã nhận ra sự thay đổi ở đây, thấy chiếc xe hào nhoáng khiến người khác không khỏi sáng mắt, anh ta vội vàng chạy tới, kính cẩn gõ cửa.


Ôn Ngưng đang chật vật tìm cách xuống xe liền nhìn thấy Giang Thư hạ cửa kính xe xuống nhưng mặt lại không hề thay đổi, lập tức nghe thấy cô gái nhỏ kêu: "Quản lý, cứu tôi với, tôi không biết anh ta!"


Người quản lý nhìn vào ghế lái, bộ âu phục của người đàn ông vừa tinh tế lại vừa đứng đắn, khí chất cao quý không thể che giấu được, anh ta biết rằng nó cũng giống như chiếc xe sang trọng này, anh chính là một nhân vật không thể làm mất lòng, chỉ có thể cẩn thận mà trao đổi bằng lời nói: "Thưa ngài, ngài xem… Chúng tôi đều người đi ra ngoài kiếm cơm, cô ấy là nhân viên của tôi, nếu vừa rồi cô ấy có chuyện gì làm cho ngài mất hứng, chúng tôi sẽ thay cô ấy xin lỗi ngài, giam giữ người khác cũng không phải là chuyện tốt lắm, cũng sẽ làm chậm trễ công việc của cô ấy..."


Giang Thư dửng dưng liếc nhìn anh ta một cái: "Những căn phòng trên tờ rơi tôi đều mua hết, à, nhớ mua dưới tên cô gái này, bây giờ tôi muốn hỏi cô ấy về quá trình mua, ngài cảm thấy có thể được chứ?”


Trên mặt quản lý nở nụ cười như tìm được vàng, mặc kệ Ôn Ngưng kêu cứu, vội vàng nói: "Có thể, có thể, ngài xem, tiểu Ôn có năng lực làm việc rất tốt, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết tốt.”


Ngay khi anh ta vừa nói xong, cửa sổ liền nâng lên.


Anh thấp giọng giễu cợt: "Muốn anh ta cứu em? Mẹ kiếp, chỉ có tôi mới có năng lực cứu em, có phải cảm thấy tôi đối tốt với cô vài ngày nên lập tức kiêu ngạo như vậy.”


Tác giả có chuyện muốn nói:


Giang tổng: "Nhảy disco trước tiên không nên vội vàng, chúng ta có thể làm lại nhiều lần."


Túi nhỏ hèn mọn: "Đã, đã hiểu... Nhưng ngài có chắc không? Được rồi."


********************


Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘


Nguồn: Cá Ba Đuôi


Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.