Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 46




Sáng hôm sau.

May mà hôm nay cả ba chúng tôi đều dậy được sớm nên mới có thể mua được 3 suất bữa sáng vừa tươi vừa ngon nhất trong căng tin. Cảm giác lúc ấy phải nói là khoái chí lạ thường.

"Lúc nào cũng phải ăn ở căng tin thế này, cứ thấy ngứa ngáy chân tay sao ấy!" Chi Lộ chép miệng.

"Đúng thế! Hay lúc nào ta mang bếp con vào KTX nấu một bữa ăn đi!" Ninh Ngọc thích chí đưa ra ý kiến.

"Không được!" Tôi nói, "Nội quy của KTX là không được mang chất dễ cháy nổ vào. Mà bếp con chẳng phải rất dễ cháy sao? Lỡ có chuyện gì thì..."

Tôi rất hay đề phòng chuyện này. Bởi ngày xưa, cũng vì một lần nghịch dại, vì lúc đó còn nhỏ, chắc khoảng 3,4 tuổi gì đó, tôi vừa đọc xong truyện "Cô bé bán diêm" của An-đéc-xen thế là suốt ngày cứ hí hửng tìm khắp nhà mấy cái que diêm để đốt lên xem nó có giống như trong truyện không. Thế mà tôi lại đốt nó ngay cạnh gara, lại gần một bình xăng lớn khiến nó bén lửa, suýt chút nữa thì nổ tung luôn cả cái gara. Từ đó trở đi tôi thề chẳng dám nghịch dại điều gì với lửa nữa.

Nghe hai bà bạn nói chuyện, bàn nhau về việc đưa bếp con vào KTX, tôi lại bủn rủn tay chân. Mặc dù tôi cũng thích nấu nướng, nghe hai bà nói thế trong lòng tôi cũng thấy thích lắm chứ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện ấy là tôi không sao chấp nhận nổi.

"Y Nhi à! Cậu cá tính quá rồi đấy!" Chi Lọi bất lực sau gần chục phút rủ rê tôi bất thành.

"Đúng đó! Chỉ nấu có một bữa thôi mà! Hơn nữa chúng ta đều là con gái, trong việc bếp núc lại rất chi là thành thạo. Làm gì có chuyện để xảy ra chuyện gì được chứ!"

"Nhưng..."

Thế là tôi đành đưa ra quyết định:

"Hay ngày hôm đó hai người cứ nấu ăn đi, tớ đi ăn ở quán nào đó cũng được. Gì chứ tớ vẫn còn sợ lắm!"

Không có tôi góp vui, họ cũng thấy buồn nhưng thôi kệ.

Sáng nay không hiểu sao lại không thấy Đình Tử đâu. Nghe Hàn Nặc Minh nói sáng nay cô ấy tới đây mà. Hay là hôm khác? Trông Hàn Nặc Minh cũng thấy khó hiểu thì tôi cũng không hỏi gì nữa.

Thế là buổi trưa hôm ấy, cả ba chúng tôi đều không đăng ký cơm ở căng tin. Tôi thì đi tới quán cháo gần đấy ăn tạm, còn hai bà bạn của tôi thì hí hửng thủ ngay một cái bếp con rồi lẻn đưa vào KTX.

Tôi ăn mà lòng cứ nôn nao sao ấy. Cứ muốn chạy về KTX góp vui cùng hai bả, nhưng nghĩ tới vụ suýt thì nổ nhà ngày xưa thì lại rùng mình, dẹp ngay cái sự mong muốn ấy.

Ở căng tin, Hàn Nặc Minh không thấy ba chúng tôi đâu thì lấy làm lạ. Lúc sáng cậu ta cũng thấy chúng tôi hơi lạ rồi, bây giờ lại không xuống căng tin ăn cơm, lại càng lạ hơn. Thế là Hàn Nặc Minh liền lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng bắt máy.

"Cô đang ở đâu?"

"???" Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.

Ơ kìa! Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này. Lẽ nào cậu ta đã biết chuyện đó rồi? Ôi không!

"Tôi ở KTX! Hôm nay cả ba chúng tôi đều không muốn ăn cơm nên chắc chiều xuống ăn bù!" Tôi nói dối một cách lắp bắp.

Trời ơi tôi không biết nói dối!!!

"..." Cậu ta trầm mặc hồi lâu. Rõ ràng là nói dối, biểu hiện rõ thế kia rồi. Nhưng tại sao lại lừa cậu.

Hàn Nặc Minh cúp máy, ăn nốt miếng cuối cùng rồi bỏ đi. Điện thoại cậu hôm bữa đã ghép nối với điện thoại tôi nên cậu ta có thể dễ dàng tìm ra vị trí của tôi. Cũng may lúc đó tôi cũng ăn xong rồi, chứ nếu không chắc bị cậu ta doạ cho nghẹn luôn.

"Không ăn ở căng tin, lại tới đây ăn cháo? Cô bị dở hơi à?" Vừa trông thấy tôi ngồi trong quán cháo qua tấm cửa kính, Hàn Nặc Minh nóng hết cả ruột mà chạy vào, tức tối đập một cái vào bàn.

"Cậu doạ tôi hết hồn!" Tôi ôm lấy ngực thở hổn hển.

"Thì lâu lâu tôi cũng nên đổi chút khẩu vị mà đi ăn cháo chứ! Ăn cơm nhiều béo lên thì sao?" Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong, tôi mới nói lại cậu ta.

Thế mà Hàn Nặc Minh vẫn nhếch mép cười đểu:

"Cô mà cũng sợ béo sao? Chuyện lạ hiếm thấy!"

Nghe thế, tôi nổi quạu lên:

"Này! Dù sao tôi cũng đã có giai đoạn ăn kiêng cực kì kinh khủng mới có vóc dáng ngày hôm nay đấy!"

"Chả đẹp! Béo lên nhìn còn đã hơn!" Hàn Nặc Minh ngồi xuống ghế, bắt chéo tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu rồi mới phán ra một câu lạnh lùng.

Bỏ đi! Bỏ đi! Nói chuyện với cậu ta chỉ tổn hại sức khoẻ thôi.

"Nhưng sao cô phải nói dối? Chuyện tới đây ăn cháo thì có gì mà cô phải lừa tôi? Hơn nữa hai cô bạn của cô đâu mà cô phải ăn một mình ở đây?" Hàn Nặc Minh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Hic! Câu nói này thật khiến tôi nổi da gà. Tôi chẳng muốn nói ra cho cậu ta biết đâu, nhưng chỉ vì tôi không biết nói dối, nói dông nói dài một hồi cậu ta cũng tìm ra chân tướng.

"Cô bị ngốc sao? Để họ đưa bếp con vào KTX?"

"Tôi có can nhưng không được!"

"KTX đã cũ lắm rồi, bình chữa cháy cũng không được thay mới nhiều năm. Lỡ họ để xảy ra chuyện gì là toi đấy!"

Nghe thế, tôi bủn rủn hết tay chân. Làm sao đây? Hai người bạn của tôi đang gặp nguy hiểm.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chi Lộ.

"Y Nhi! Bà không về KTX quả nhiên là một sự sai lầm! Chúng tớ đang ăn rất ngon đây!" Chi Lộ vừa bắt máy đã khoe lấy khoe để.

"Hai người dừng lại đi. Nguy hiểm lắm!"

"Đã bảo không sao mà! Bà yên tâm đi!"

Thế là điện thoại của tôi vang lên tiếng tụt tụt. Chắc hai bả đang bận nấu món gì đó nên phải tắt máy.

"Dù gì bọn họ cũng là con gái! Chắc không sao đâu nhỉ?" Tôi quay đầu lại hỏi Hàn Nặc Minh.

"Sao lại hỏi tôi?" Hàn Nặc Minh nhíu mày.

Trong lòng tôi cứ thấy sợ sợ thế nào ấy. Nhưng tôi quyết rồi, trả tiền cháo xong, tôi chạy như bay về KTX.