Mèo Zilla

Chương 6: Lạc đường




Người Hegel mỗi ngày đều rất bận rộn, bọn họ phải gieo trồng, thu hoạch, còn phải chăn thả gia súc.

Tuy rằng mọi người đều ở cùng một chỗ, nhưng lại không có ai lắm miệng bà tám. Bởi vì so với ở sau lưng nghị luận người khác, bọn họ tình nguyện cưỡi sói xám chạy vài vòng, đi vào trong rừng rậm thử xem có thể kiếm một ít thịt trở về cải thiện chất lượng bữa ăn hay không.

Thời gian như nước chảy, một tháng nữa lại qua đi.

Khi Cát Lâm soi gương, suýt chút nữa không nhận ra chính mình.

Quầng mắt thâm đen, làn da tái nhợt, vẻ mặt suy sút, râu ria xồm xàm, trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình.

—— Cái hình tượng này, ai không biết còn tưởng anh chơi xì ke chắc luôn!

Cát Lâm ảo não vỗ ót, nhanh chóng cầm dao cắt xen đám râu trên cằm mình.

Hegel rất khép kín, nhưng khép kín không có nghĩa là nguyên thuỷ.


Nơi này có gương, có bàn chải đánh răng, có kéo, có xà phòng... chất liệu mấy thứ đó tuy rằng không giống ở địa cầu, hình dáng cũng khác xa nhưng công hiệu lại y chang.

Hegel không khai thác quặng sắt và cũng không cần, trình độ công tượng ở đây rất cao, có thể nhanh chóng đem xương cốt, răng nanh, móng vuốt Hải Tích biến thành từng món từng món công cụ hữu dụng, bao gồm cả dao cạo râu.

Lưỡi dao hình bán nguyệt được mài bóng loáng, độ cong rất sát làn da, tay cầm bằng gỗ, khuyết điểm là quá sắc bén, mỗi lần Cát Lâm sử dụng đều phải thật cẩn thận, sợ lỡ tay cạo ra một miệng máu thôi ấy mà.

—— Hơn nữa là dưới tình huống anh chưa ăn no, tay chân bủn rủn.

Cơm trưa hôm nay là cà chua hầm cùng với khoai tây nghiền ông chủ cố ý làm, phân lượng rất nhiều, Cát Lâm lại chỉ ăn vài miếng, còn phải cố gắng nuốt xuống, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cà chua và khoai tây là anh đã muốn ói rồi.


Ngón tay sờ vào xương sườn nhô ra, Cát Lâm bất đắc dĩ nghĩ, cái chuyện như chịu khổ không phải cứ nhịn là được. Ý chí có kiên định cũng vô dụng, thân thể từ chối kìa!

Eade có lấy kinh nghiệm người từng trải nói, không muốn ăn thì không cần ăn.

—— Cứ nhịn đói như thế, nhịn nhịn nhịn, khi nhịn không nổi nữa, bảo đảm ăn gì cũng ngon cả!

"Đàn ông mà, phải tàn nhẫn với bản thân một chút mới được." Eade vỗ ngực cười cười.

Cát Lâm nghĩ thầm, bộ cái này có liên quan gì tới đàn ông à? Không logic gì cả.

Bởi vì Eade là ông chủ của anh, tại nơi dị thế tha hương này lại được Eade chăm sóc nhiều, cho nên Cát Lâm đem lời muốn nói nuốt trở về, cũng không tranh cãi với y.

Mập mạp chém gió đến bay nóc, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Cát Lâm thay quần áo mới.

Bởi vì tối hôm đó có tế điển chúc mừng vụ mùa bội thu, người Hegel rất coi trọng lễ hội này.


Mùa hạ trôi qua, nhường chỗ cho mùa thu Hegel với sắc vàng và sắc đỏ mênh mông bát ngát.

Màu vàng là lúa mì, ánh đỏ chính là cỏ dại trồng trong sơn cốc để nuôi gia súc, đỏ rực và chói mắt như một ngọn lửa.

Thành đá là trung tâm mậu dịch ở Hegel, có rất nhiều người Hegel sống ở thôn xóm bên cạnh sơn cốc, bên kia có ruộng lúa mình và chuồng gia súc, Lang kỵ sĩ cần phải cùng đồng bọn của mình ngủ cùng một cái giường, mà quyết định họ sẽ ở đâu chính là tuỳ vào sở thích của mấy chú sói. Những người này bình thường từng người phân tán, bây giờ lại tụ tập hết trong sơn cốc trước toà thành, có vẻ cực kì náo nhiệt.

Mọi người cũng không phải chỉ đứng tại chỗ không, họ rất tích cực đi qua đi lại giữa đám người.

Ông lão đeo vòng cổ răng thú, thiếu nữ mặc quần đỏ dài, người đàn ông mặc giáp da cố ý khoe khoang cơ bắp, còn có mấy đứa nhóc tay chân ngắn cũn cố gắng leo lên lưng sói xám dưới sự trợ giúp của Lang kỵ sĩ.
Mấy cái xe trượt hơn phân nửa lao vun vút trong gió, giống như đang thi đấu.

Dẫn đầu là một cô bé tóc ngắn, gương mặt non nớt, nhiều nhất cũng chưa tới mười sáu tuổi, khi cô bé điều khiển xe trượt bay lên, tạo ra đường cong đẹp tuyệt vời. Cô đem trọng tâm thân thể dồn về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt, cả người tựa như một con báo săn nhỏ đang vận sức chờ phát động, tay phải cầm dây cương, tay trái quơ cái roi rỗng ruột đặc chế, dựa vào âm thanh khác nhau phát ra từ nó mà điều khiển những con sói.

Biểu hiện trác tuyệt khiến người xem không ngừng gào thét.

"Onvina*!"

Cát Lâm nghe thấy có người gào to tên cô bé, nhìn lại, phát hiện đúng là Eade mập.

"Aaaa! Onvina dũng cảm! Cô ấy thật sự rất đẹp, nữ thần của tui!" Eade quơ cánh tay, nhảy tưng tưng tại chỗ, y như người của tộc truy tinh**.
Cát Lâm yên lặng liếc y một cái.

Cái từ khoa trương như nữ thần gì đó, em gái này còn chưa trưởng thành đâu đấy!

Còn nữa... cái tên Onvina thật sự rất kỳ quái nha! Cát Lâm nghiêm túc nhớ lại, xác định "Onvi" ý là bàn chải đánh răng, "Na" là bé gái, cho nên dựa theo thói quen ghi nhớ tên của mình, anh cần phải đem mặt của cô nhóc kia đặt ngang với cái bàn chải.

Thật sự quá hoang đường!

Tới cuối trận, cô bé giành được chiến thắng thả chậm tốc độ, giơ tay trái chào mọi người, tươi cười chói mắt.

Hình như danh vọng của cô nhóc rất cao, có vô số người ném hoa tươi cho cô.

Eade mập hưng phấn quá mức, lôi kéo Cát Lâm bắt đầu lải nhải đẩy mạnh tiêu thụ thần tượng của y.

"Cô ấy mới mười sáu tuổi đã là Onvina! Nghe nói là chị và mẹ của cô ấy cũng từng là Onvina..."

Đối diện với đôi mắt mờ mịt của Cát Lâm, y mới chậm rãi nhớ tới hình như mình chưa có giải thích cho anh biết, vì thế vội ho một tiếng, vỗ vỗ ngực nói: "Onvina là cái tên dành cho cô gái dũng cảm nhất Hegel. Cố gắng trở thành số một, khiến tất cả người cạnh tranh tâm phục khẩu phục với vị trí của mình mới có thể trở thành Onvina!"
Cát Lâm: ...

Vậy sao lại là bàn chải đánh răng?

Chẳng lẽ anh nhớ nhầm từ đơn rồi?

Không có khả năng, bàn chải đánh răng là vật dụng hàng ngày, treo ở bên miệng, làm sao có thể sai được!

Eade hoàn toàn nhìn thấu nghi hoặc của Cát Lâm, y cười tủm tỉm nói: "Onvina là truyền thống của Hegel, chỉ có cô bé dũng cảm nhất mới có thể đảm nhiệm. Đơn giản mà nói, chính là chọn lựa cô bé có thân thủ mạnh mẽ lại mỹ lệ thuần khiết, hiến cho Ma ảnh Gafia..."

Eade kéo dài âm điệu, lặng lẽ làm cái động tác đánh răng.

"Cứ cách mười ngày đi giúp con mèo bự kia đánh răng!"

"..."

Công việc đó rất cần thể lực đấy!

Lấy hình thể của con mèo đó, bàn chải phải bự cỡ nào? Phải làm bao lâu?

Cát Lâm thoáng tưởng tượng đã cảm thấy da đầu run lên.

Xa xa, Onvina vừa mới làm một động tác lộn mèo, nhảy lên lưng một con sói to, cô bé cởi bỏ dây cương, dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ hai má thú cưỡi, nó cũng dùng đầu cọ cọ bàn tay cô.
Lúc này đối diện cô bé đi đến một cậu nhóc tuổi tương đương, hai người đều cưỡi sói, đang cầm vũ khí trong tay giằng co.

"Chuyện gì thế?"

"A, có một tên nhóc muốn theo đuổi cô ấy, Onvina hiển nhiên không muốn đồng ý, dựa theo truyền thống Hegel, cô ấy sẽ đánh tên nhóc đó quỳ luôn." Eade nhún vai nói.

Cát Lâm khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Nếu cậu nhóc thắng thì sao?"

"Cha mẹ cô bé sẽ đem tên nhóc đó đánh quỳ."

"... Dù sao cũng là quỳ, ý nghĩa tỷ thí ở chỗ nào?"

"Triển lãm chính mình nha! Đối với đàn ông Hegel, thắng thua không quan trọng, thành công triển lãm chính mình mới quan trọng nhất, không chừng còn được cô nào nhìn trúng thì sao? Onvina không thích không có việc gì, bên cạnh còn nhiều cô gái đang nhìn như vậy, thằng nhóc kia thật thông minh!" Eade vừa nói, vừa phiền muộn sờ cái bụng béo của mình, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ.
Cát Lâm vốn tưởng rằng người Hegel chỉ tập hợp trong sơn cốc thôi, kết quả thi đấu xe trượt, cầu yêu bị đánh quỳ, xắn tay áo bẻ khớp ngón tay, một lời không hợp liền dựng bia ngắm chơi bắn tên... Đủ loại nhạc đệm ùn ùn không dứt, mọi người không ai nóng nảy, gặp được náo nhiệt liền ồn ào. Mắt thấy mặt trời cũng sắp lặn rồi, Cát Lâm nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ tế điển chúc mừng vụ thu hoạch của Hegel là đại hội thể thao thích làm gì thì làm, gặp được liền đánh, đánh xong cười ha ha?

Một loạt tiếng kèn lâu dài vang lên.

Mười người đàn ông mặc áo choàng màu cây đay, cầm kèn dài làm từ xương dùng sức thổi.

Tiếng ồn ào biến mất, mọi người chỉnh lại trang phục, kỵ sĩ nhảy xuống lưng sói, tất cả đều thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía rừng rậm.
Sắc trời từ từ tối đen, không có người đốt đuốc, mọi người đều sờ soạng đi đường, có nhiều lần Cát Lâm thiếu chút nữa ngã vào trong cái hố do móng mèo tạo ra.

Chờ khi tới gần rừng rậm, anh mới phát hiện Eade mập không ở bên cạnh, không biết bị chen tới chỗ nào rồi.

Tất cả những người ở đây đều làm tư thế hai tay khép trước ngực như cầu nguyện, nhắm mắt lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đội ngũ phía trước có người cao giọng xướng tụng.

Giai điệu tuyệt đẹp, ca từ phức tạp, Cát Lâm nghe một hồi liền buông tha, từ mới rất nhiều. Nhờ ánh trăng mờ ảo, anh lặng lẽ tìm kiếm Eade trong đám người, dáng người mập mạp cực dễ thấy.

Kết quả hình như Eade cũng đang tìm anh, chỉ là đi ngược hướng với anh mà thôi, dẫn đến Cát Lâm cứ nhìn thấy y ở ngay trước mặt, thật vất vả chen qua, kết quả lại không phải.
Cứ mơ mơ hồ hồ qua mấy phút đồng hồ như vậy, Cát Lâm chợt phát hiện không thích hợp.

Chung quanh thật ra không phải cây cối, mà là những trụ đá lớn quấn đầy dây leo, trên mặt đất cỏ dại mọc thành bụi, song cảm giác khi đạp xuống nói cho Cát Lâm biết, phía dưới mặt cỏ là phiến đá.

Nơi đây giống như một di tích thời viễn cổ, bậc thang, cổng vòm còn sót lại, còn có các trụ đá cao cao.

Đồng thời Cát Lâm cảm thấy đầu càng ngày càng choáng, anh cố hết sức tựa vào một trụ đá, muốn cho chính mình thanh tỉnh một ít, kết quả sau khi kiên trì mấy phút đồng hồ, anh ở trong tiếng ca nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi trượt xuống đất, mất đi ý thức.

Đám người trong tiếng ca đi vào di tích, từ đầu tới cuối không hề dừng bước, không ai chú ý tới Cát Lâm tụt lại phía sau, bọn họ rất nhanh xuyên qua khu vực này, từ từ đi xa.
Trăng treo giữa trời, tế điển chúc mừng vụ thu hoạch chấm dứt, người Hegel lần lượt trở về nhà của mình.

Cát Lâm nằm ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, mặt của anh bị bóng trụ đá che đi.

Trong ánh trăng yên tĩnh kia, một bóng đen khổng lồ tao nhã mà thong thả đi về phía di tích này, lấy dáng người của nó, muốn chen vào cổng vào giữa hai khe núi là không có khả năng.

Mèo bự duỗi thẳng chi trước, làm ra một động tác giống như đánh ngáp, sau đó cuối thấp đầu, mãnh liệt vọt về phía này.

Trong nháy mắt nhảy đến cổng vào, thân hình nó kịch liệt thu nhỏ lại.

Trước tiên xuyên qua khe hở chỗ vách núi, sau đó thân thể co lại, tứ chi rúc vào, thuận lợi mà từ giữa cổng vòm đổ nát "Nhét" qua.

Kế tiếp vung đuôi ra, xoay người giữa không trung, chân trước hướng về trước, chân sau dùng sức đạp, thành công hạ xuống trên đỉnh một cây trụ nghiêng lệch, lúc này thân thể mèo đen dài chưa đến năm thước.
Mèo đen oạch một cái nằm xuống, gió thổi đến bộ lông bay phấp phới, nó híp mắt thập phần thích ý.

Mà những động tác liên tiếp này nó thuần thục đến cực hạn, có thể cam đoan lúc rơi xuống đất cuối cùng sẽ biến thành cỡ một con mèo bình thường

Trên thạch trụ mèo đen theo thói quen liên tiếp nhảy về phía trước, nó thả lỏng mở ra tứ chi, chuẩn bị nghênh đón cái ôm chầm mềm mại của bụi cỏ trước mặt.

"Bộp!"

Âm thanh này không đúng!

Cảm giác cũng méo có đúng!

Mèo đen mở to mắt, nhưng mà lúc này cái bụng nó đã cùng mặt của Cát Lâm có một lần tiếp xúc thân mật rồi.

"Meo?"

Lông mèo có nhiêu cũng bung lụa hết rồi!

*Nguyên văn: Ông Duy Na

**Tộc truy tinh: chắc giống như fan với thần tượng nhỉ?