Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 51




- Mày mau dừng lại cái trò dơ bẩn của mình đi

-...

- Tao sẽ không làm nữa, mày đừng hòng làm hại được Nhã Uyên.

Anh gắt lên dữ dội vào điện thoại. Đặt mạnh điện thoại lên bàn, vò rối bù mái tóc ngắn màu đen của mình một cách tức giận. Anh chầm chậm quay ra sau nhìn người con gái đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt mà thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn của anh. Nhã Uyên, cô gái này cần được che chở và bảo vệ. Từ lần đầu tiên gặp nhau, trái tim anh cứ đập một cách loạn xạ khi đối diện với cô ấy. Anh nghĩ anh đã thích cô từ lúc đó mất rồi. Tiến đến gần giường, ngồi khụy xuống để nhìn rõ gương mặt bầu bĩnh đang yêu của cô anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót. Đôi mắt to tròn long lanh tựa giọt nước này đã khóc đến đỏ hoe cả lên. Chiếc mủi nhỏ nhắn thon thon này đã sụt sịt từ buổi chiều đến giờ vì một cô bạn thân đang lâm vào nguy hiểm. Anh thích những lúc nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn ấy mở một nụ cười, nó khiến cho anh cảm thấy bình yên đến lạ. Nhìn cô gái yếu đuối đang nằm co rút tay ôm chiếc điện thoại màu trắng, gương mặt vẫn hiện lên nét lo lắng làm anh càng muốn được bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy. Một dòng ký ức chợt ùa về, anh nhớ lại ngày hôm đó, trong một quán cafe.

* quay về mấy ngày hôm trước *

- Gọi tao ra để làm gì?

- Bỏ em gái ở nhà trông tiệm đi ăn với gái, vui dữ ha. _ Cô gái nói với giọng mỉa mai, đanh đá.

- Mau vào thẳng vấn đề đi, có chuyện gì?

- Dĩ nhiên là có chuyện tôi mới kêu anh ra đây chứ.

Người phục vụ bước đến bàn của hai người. Cô gái ấy có nét đẹp mộc mạc, bàn tay mềm với nhưng ngón tay thon dài đang chìa ra cuốn menu cho Phong. Anh không thèm để ý đến cô gái, lạnh nhạt gọi một ly cafe. Mọi người xung quanh hiếu kì lâu lâu lại ngoáy nhìn hai con người đang ngồi trong góc khuất. Một người có nét đẹp kiêu sa, sang trọng. Người còn lại gương mặc sặc mùi hắc khí, cơ thể cao to đầy phong độ.

- Thật ra thì em muốn nhờ anh một chuyện và dĩ nhiên anh sẽ được trả công hậu hỉnh.

Phong đắn đo nhìn cô gái trước mặt với vẻ nghi ngờ nhưng nghe đến tiền, anh lập tức hỏi lại.

- Làm gì?

-.....

* hết*

Nghĩ đến đó chợt Nhã Uyên tỉnh giấc làm anh giật mình nghĩ rằng mình đã làm gì vô tình đánh thức cô ấy. Gương mặt Nhã Uyên đờ đẫn, đôi mắt sức húp vì khóc quá nhiều.

- Em đã ngủ ở đây luôn sao? Em vô ý quá, xin lỗi anh em về đây.

Định đứng dậy, Phong đã nhanh đẩy nhẹ vai của Nhã Uyên. Cô nằm xuống giường nhìn anh.

- Em cứ ngủ tiếp đi. Cũng khuya rồi.

Vừa nói anh vừa kéoo tấm chăn màu xanh lên đắp cho Nhã Uyên. Cô mơ màng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị.