Mị Cốt Thiên Thành

Chương 63-1: Sở Hiên ghen tỵ (thượng)




Tô Hồng Tụ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Sở Hiên, một thân lạnh lùng đứng trước mặt mình.

“Sao ngươi biết ta ở chỗ này?”

Đang buồn bực, Sở Hiên đã đưa tay chộp nàng về bên cạnh mình.

“Người đâu! Đưa Vũ Vương gia về phủ! Phân phó, từ nay về sau, không cho người không có nhiệm vụ vào nơi này một bước!”

Rốt cuộc hắn đang giận cái gì? Tô Hồng Tụ ngạc nhiên. Những người không có nhiệm vụ, là có ý gì?

Sở Vũ là đệ đệ của hắn, như vậy, cũng không thuộc phạm vi những người không có nhiệm vụ chứ?

Tô Hồng Tụ ngẫm nghĩ, quay đầu lại phất phất tay với Sở Vũ: “Vậy ta chờ ngươi, ngày mai ngươi phải tới sớm một chút đó. Không cần chờ đến trời tối.”

Sở Vũ cũng hơi nổi giận, tại sao. Rõ ràng là Hoàng huynh tự mình hờ hững với tiểu Tụ nhi tước, nếu hắn thật sự không nhỏ hơn Tụ nhi, đại khái có thể đưa Tụ nhi cho hắn, hắn sẽ hết sức ưa thích.

Sở Vũ nghĩ đến, lập tức đáp lại Tô Hồng Tụ một câu: “Được, ngày mai ta nhất định...”

Lời còn chưa nói hết, lại bị một ánh mắt bén nhọn lạnh như băng bao phủ toàn thân, Sở Vũ ngước mắt, trán của hắn hiện mồ hôi lạnh trong nháy mắt.

Tròng mắt Sở Hiên lạnh lẽo, khí lạnh nơi đáy mắt u tối bức người.

Sở Vũ chưa bao giờ cảm nhận được sát khí nặng  như vậy từ trên người Sở Hiên.

Sở Vũ lau mồ hôi, giữ lại lời vừa đến miệng.

“Vẫn là, vẫn là thôi đi, ta đột nhiên nhớ ra, ngày mai ta có việc...”

“Đi!” Sở Hiên lạnh lẽo như băng nói, kéo tay nhỏ bé của Tô Hồng Tụ đi về.

Sở Vũ nhìn bóng lưng hai người, cũng không còn kinh hãi như lúc nãy, dần phục hồi tinh thần lại.

Hắn vẫn không nhớ rõ lần tức giận giống như vậy của Sở Hiên lúc trước là khi nào.

Năm năm trước? Mười năm trước?

Tư thế vênh váo hung hăng như vậy, khí thế hùng hổ dọa người như vậy.

Đặc biệt là vừa rồi ánh mắt Sở Hiên nhìn hắn, quả thật giống như muốn ăn thịt người.

Nếu vừa rồi hắn nắm tay tiểu Tụ nhi nhiều thêm một lúc nữa, chỉ sợ bây giờ không thể bình an vô sự đứng ở đây.

Sở Hiên mang theo Tô Hồng Tụ về Ngự Hà viên, suốt dọc đường đi chỉ để lại cho Tô Hồng Tụ một bóng lưng.

Tô Hồng Tụ cực kỳ tức giận.

Dựa vào cái gì chứ?

Nàng ngay cả trên nửa đường gặp được một người, năn nỉ đối phương mang nàng hồi cung cũng không được sao?

Trời quá tối đen rồi, nàng thật sự sợ, thật sự không thấy rõ đường!

Sở Hiên kéo Tô Hồng Tụ, suốt đường đều đi cực nhanh.

Đột nhiên, Sở Hiên ngừng lại, đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ, lạnh lẽo như băng nói: “Ngày mai, ta đi đón ngươi.”

Tô Hồng Tụ hơi ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Không cần đâu, ngươi chỉ cần gọi hai tiểu thái giám, hoặc cung nữ tới đón ta là được.”

“Ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta như vậy!” Sở Hiên đột nhiên quay đầu lại, tròng mắt bén nhọn nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, giống như muốn một ngụm nuốt trọn nàng.

Tô Hồng Tụ sợ hết hồn, không biết tại sao đột nhiên Sở Hiên phát hỏa lớn như vậy, lập tức hơi luống cuống: “Không phải... Không phải... Không phải ngươi bận rộn sao?”

Đi tới đi lui, đường phía trước càng ngày càng sáng, cũng nữ và thái giám cũng càng ngày càng nhiều, Sở Hiên die nd da nl e q uu ydo n cuối cùng thu ánh mắt lại, kéo Tô Hồng Tụ tiếp tục đi về phía trước.

Một đường không nói gì, đến Ngự Hà viên, Sở Hiên vẫn không nói lời nào.

Tô Hồng Tụ không biết Sở Hiên đang giận cái gì, chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn âm trầm lạnh lẽo, hết sức kinh khủng.

Trăng lạnh như nước, trên mặt đất kéo ra một bóng đen thật dài.

Bóng dáng của Sở Hiên nhìn có vẻ âm trầm khủng bố, quả thật như Diêm la âm phủ bò ra từ địa ngục.

Tô Hồng Tụ run lập cập, thấy Sở Hiên vẫn luôn đứng bên ngoài không đi, cẩn thận hỏi hắn, “Ngươi có muốn vào trong ngồi một chút không, vào đi uống chút trà, ấm áp thân thể? Đúng rồi, ngươi chưa từng gặp tiểu Thịnh nhi nhỉ? Ta cho ngươi biết, ha ha, đôi mắt lỗ mũi của tiểu Thịnh nhi, dáng dấp như ngươi, nhưng thật ra huynh đệ các ngươi đều rất giống nhau, hiện giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi rất giống Sở Dật Đình! Ta có rất nhiều lần nhận sai hai người...”

Tô Hồng Tụ vuốt ngực, biện pháp duy nhất để vượt qua khó khăn chính là dũng cảm đối mặt với khó khăn.

Quên Sở Dật Đình, cách hiệu quả nhất, không phải cứ trốn tránh, mà là dũng cảm đối diện với nhớ nhung nồng đậm này trong lòng mình.

Nhắm mắt lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, bây giờ nàng nhắc tới ba chữ Sở Dật Đình, đã không còn đau lòng như vậy.

Nhưng không ngờ vừa mở mắt, lại nhìn thấy mắt đỏ ửng của Sở Hiên, mặt đầy vẻ tàn bạo.

“Câm miệng.”

“Không cho phép ngươi nhắc tới ba chữ Sở Dật Đình trước mặt ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận vì sống trên cõi đời này!”

Tô Hồng Tụ hoảng hốt trong lòng, nhìn sắc mặt của Sở Hiên, trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như hắn và Sở Dật Đình có một mối hận cũ sâu đậm.

Tô Hồng Tụ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

Sau hôm ấy, quả nhiên Sở Hiên phái hai tỳ nữ tới thắp đèn cho Tô Hồng Tụ, mặc dù bản thân hắn nói muốn tự tới đón Tô Hồng Tụ, rốt cuộc vẫn không có.

Mặc dù Tô Hồng Tụ ở trong hậu cung của Sở Hiên, cũng không danh không phận, chưa nói tới là phi tử của Sở Hiên, nhưng chưa tính là tỳ nữ của hắn.

Cho nên, mặc dù bình thường phi thần thiếp thất không được vào Ngự thư phòng, Tô Hồng Tụ làm một “Nô tỳ” nhưng vẫn có thể đi vào.

Tô Hồng Tụ nhàn rỗi không có việc gì làm, kể từ sau khi nàng biến thành người, yêu thích nhất chính là xuống bếp, dù sao lúc nàng làm hồ ly, nàng ăn đều là thịt sống, nhưng đồ ăn của con người die nda nle equ ydo nn ngon như vậy, để cho nàng rất động lòng, không tự chủ sinh ra đi học nấu ăn.

Vào Ngự thiện phòng, Tô Hồng Tụ lại hoàn toàn sững sờ.

Nhìn một đống lớn nguyên liệu nấu ăn mắt chữ A mồm chữ O.

Cảm giác thế nào, dường như nàng chỉ nhìn thấy những món ăn này khi nấu chín?

Quả thật như thế, Đại Lương gần biển, mà Đại Chu là đồng bằng, có câu kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy *, đồ nấu ăn ở Đại Lương hoàn toàn không giống ở Đại Chu.

(*) kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy: Lên núi ăn đồ trên núi xuống biển ăn đồ dưới biển.

Phần lớn đều là hải sản và trai, chính giữa bàn lớn bày đầy nguyên liệu nấu ăn quả thật khiến Tô Hồng Tụ choáng váng.

Một đống lớn như vậy, hùng vĩ đồ sộ như vậy, là thứ gì?!

Sao con cá này còn lớn hơn hai lần nàng?

Giết nàng đi!

Nàng chỉ biết làm gà vịt dê bò, thật sự không biết làm cá!

Nhưng nhưng mà, canh cá thật sự rất ngon!

Tô Hồng Tụ chép miệng, nàng nhớ giữa trưa uống đồ ngon tuyệt đỉnh.

Muốn học, cho dù như thế nào cũng muốn bắt chước! Nàng không muốn tương lai nàng rời Hoàng cung Đại Lương, rốt cuộc không được ăn món ngon nhân gian như thế.

Tô Hồng Tụ nhắm mắt lại, khuôn mặt say mê, giống như có lẽ đã ngửi thấy mùi thơm của canh cá.

Bàn tay nhỏ bé trắng mềm dừng lại chốc lát trên cá ngừ, sau lại sờ lên mực lớn, cuối cùng còn phải quan tâm đến cá mập trắng ở giữa nhất, cuối cùng vẫn không nề hà đưa mắt về phía cá bột trước mặt chưa từng thấy.

Nói là cá bột, nhưng cũng lớn hơn cá sông, dài chừng nửa cánh tay Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ ngồi xổm xuống dùng quạt ra sức thổi lửa, cũng không chú ý đến, Sở Hiên vừa lúc dẫn một đám quan viên đi qua phía sau nàng.

Cửa sổ mở ra, dáng vẻ lùn lùn nhỏ nhỏ của Tô Hồng Tụ, quanh quẩn đi lại vừa vặn rơi vào trong tròng mắt đen nhánh thâm thúy của Sở Hiên.

Sở Hiên dừng lại, đứng ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.

Chỉ chốc lát sau, nghe thấy trong Ngự thiện phòng vang lên tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm, giống như có người nào đó đốt pháo bên trong.

Chỉ thấy Tô Hồng Tụ một tay cầm muỗng, một tay ôm đầu, hoảng hốt vừa gọi vừa kêu: “Cứu mạng! Cứu mạng, ... Cháy rồi!”

Thì ra nàng cho quá nhiều dầu, lật vài cái trong nồi, không cẩn thận bắt lửa, tất cả dầu trong nồi bị cháy.

Không ai nhìn thấy Sở Hiên vào Ngự thư phòng như thế nào, mọi người chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm vung dập tắt lửa, tiếng dầu nổ bôm bốp bôm bốp qua đi, cả Ngự thiện phòng im lim tĩnh mịch.

“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì! Ai cho ngươi chạy tới đây!”

Sở Hiên nổi giận, xanh mặt quát lớn một trận.

Tô Hồng Tụ cúi đầu nhỏ, cầm muỗng, cẩn thận từng ly từng tý đến gần nồi, đưa tay nhấc nắp nồi ra, lập tức, một làn die~nda4nle^qu21ydo^n khói xanh bay lên không, cả Ngự thiện phòng tràn ngập mùi khét nồng nặc.

Lại nhìn con cá kia, đen thùi lùi một đống dính vào đáy nồi, đã không chia ra rốt cuộc là cá hay là đáy nồi rồi.

“Hức! Cá của ta!” Tô Hồng Tụ chu miệng nhỏ nhắn, đáng thương.

Sắc mặt Sở Hiên vẫn tái mét như cũ, giọng đã dịu đi, “Muốn ăn cá, gọi người dưới làm giúp ngươi!”

“Nhưng bọn họ làm quá mặn.”

“Vậy ngươi kêu bọn họ lần sau bỏ ít muối!”

“Nhưng mà nhưng mà, mỗi lần bọn họ làm mùi vị đều không đúng!” Tô Hồng Tụ mân mê ngón tay, thật đáng thương.

Hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Hiên mở miệng: “Ngươi tránh ra chút.”

“Hả?” Tô Hồng Tụ mờ mịt.

“Đưa muỗng trong tay ngươi cho ta.”

“Hả! Chẳng lẽ ngươi biết nấu ăn!” Tô Hồng Tụ phản ứng kịp, vội vàng đưa muỗng trong tay cho Sở Hiên.

“Cầm thứ gì vây quanh phía trước giúp ta.”

“Thứ gì?”

“Tạp dề trên người ngươi!”

“À.”

Vì vậy, một đoàn quan viên cao quý ngước mắt nhìn Thái tử gia cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý của bọn họ đeo tạp dề trong Ngự thiện phòng, một tay cầm muỗng, một tay cầm nồi, rõ ràng nấu đồ ăn!

Nấu ăn!

Nấu ăn!

Nấu ăn!

A a a a! Chẳng lẽ mắt bọn họ bị mù? Chẳng lẽ bọn họ gặp quỷ giữa ban ngày? Sao Thái tử gia lại xuống bếp?