Mị Hoặc Vô Hình

Chương 13: Kha Nhi Động Thủ





Vừa đi tới phòng Man Cảnh Ân, hai tên vệ sĩ phía ngoài đã ngăn Kha Nhi lại. Một vệ sĩ nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không mang chút hảo cảm.
“ Lão đại đang làm việc, cô đi về phòng mình đi.”
Kha Nhi nhíu mày, Jack nào có chuẩn bị phòng cho cô, muốn ở lại cũng là ngủ ở phòng Man Cảnh Ân nhưng cô lại không được vào. Nhìn qua dãy hành lang vắng lặng, cô quyết định đến chỗ ghế đá đợi Man Cảnh Ân.
Thối quen bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm hàng đầu, trừ khi chủ nhân ở biệt thự, cô sẽ không cần bảo vệ, nhưng hiện tại đang ở hang cáo già, cô không thể không phòng bị.
Một lúc lâu, cánh cửa phòng mở ra, Hải Miên đi ra với vẻ mặt ửng đỏ, quần áo nhăn nhúm, tóc có hơi rối nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, không đoán cũng biết khi nãy Man Cảnh Ân đang bận việc gì.
Hải Miên thấy Kha Nhi ngồi ngây ngốc ở ghế đá, nhìn đầu ngón chân cũng biết cô ả muốn tìm Man Cảnh Ân làm gì, thật không nghĩ loại đàn bà Kiến Ngụy xem trọng lại đê tiện như vậy, Kiến Ngụy vừa chết, lại muốn leo lên giường Man Cảnh Ân sao ? trừ khi xem cô là không khí.
Hải Miên nở nụ cười trào phúng, cô đi tới nhìn Kha Nhi, buông lời châm chọc.
“ Kiến Ngụy là người tôi từng kính nễ nhưng thật không ngờ, đàn bà của hắn lại ti tiện, không biết liên sỉ như vậy.”
Ngừng một giây, Hải Miên nhìn Kha Nhi hếch môi cười khinh bỉ, cô hừ lạnh.
“ Kha Nhi, Man lão đại không phải Kiến Ngụy, anh ấy không thích dùng đồ phế phẩm như cô, nhớ rõ vị trí của mình đang ở đâu.”
Kha Nhi thấy Hải Miên bỏ đi, cũng không lấy làm tức giận khi mình bị sỉ nhục. Đối với Kha Nhi, những gì nên nghe, cô sẽ hiểu và không để sót một chữ, còn những gì cô cho là không đáng, thì dù nói mười câu, cô cũng xem như không khí.
Tầm nhìn quay lại cánh cửa phòng ngủ, Kha Nhi đi tới trước cửa, lúc này hai tên vệ sĩ không còn ngăn cản cô nữa nhưng lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Kha Nhi lại chẳng quan tâm, cô gõ cửa và chờ đợi Man Cảnh Ân bảo cô vào nhưng lại rất lâu rất lâu Man Cảnh Ân mới lên tiếng.
Vừa bước vào, Kha Nhi thấy Man Cảnh Ân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ vòm ngực màu đồng, cùng cơ bắp rắn chắc, vì mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nhỏ xuống vai, chảy dài xuống thân hình lực lưỡng của hắn.
Kha Nhi quan sát Man Cảnh Ân khá lâu, hắn ta khác Kiến Ngụy khá nhiều, có thể là do tuổi tác nên nhìn hắn vạm vỡ hơn Kiến Ngụy, còn có …
Ánh mắt vô thức nhìn xuống phía dưới, người ngoài nhìn vô có thể nghĩ Kha Nhi nhìn thứ không nên nhìn, nhưng thật ra Kha Nhi chỉ nhìn chân Man Cảnh Ân, vì cô muốn xem hắn cao hơn Kiến Ngụy là bao, bởi mỗi lần đứng trước hắn, Kha Nhi phải ngẩng cao đầu, rất là mỏi.
Cảm nhận ánh mắt Kha Nhi cứ chăm chăm nhìn mình, Man Cảnh Ân ngước nhìn cô, cười chế giễu.
“ Không cần dùng ánh mắt ti tiện như vậy nhìn tôi, dù cô muốn nhưng tôi không có hứng thú với cô … vào đây có chuyện gì ?”
Kha Nhi thu lại tầm mắt, cô đi tới cạnh bàn lấy giấy và bút, viết vài chữ rồi đưa cho Man Cảnh Ân. Hắn liếc nhẹ cô, nhìn tờ giấy, giây sau sửng sốt.
“ Em không có phòng.”

Hắn nhíu mày nhìn cô, việc Kha Nhi không có phòng, hắn không lấy làm lạ, vì lúc chiều, Jack cho rằng Kha Nhi là người của hắn, nên việc ở chung phòng là lẽ tự nhiên, nhưng hắn nhìn cô ta đã thấy chán ghét vì thế lạnh giọng.
“ Ra hành lang mà ngủ.”
Sau đó hắn đi tới giường lớn, lấy khăn tự lau khô tóc mình.
Kha Nhi vẫn nhìn Man Cảnh Ân, thật ra có phòng hay không nào quan trọng, việc cô muốn là ở lại bảo vệ hắn, dù biết hắn không cần nhưng đêm nay Jack chưa thực hiện được ý muốn, cô tin hắn sẽ có hành động.
Chấn Phi đã về Dạ Thự làm việc, Hỏa Băng Phượng cũng về nước, hiện tại bên cạnh hắn chỉ có Hải Miên, Kha Nhi và khoảng mười mấy tên thuộc hạ nhưng đây là địa bàn của Jack.
“ Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ Kha Nhi. Man Cảnh Ân đã mặc lại đồ từ khi nào, hắn đang cài cúc áo, mắt lạnh lùng liếc cô, lạnh nhạt lên tiếng.
“ Vào đi.”
Từ ngoài, Jack đi vào cùng một cô gái trẻ, Jack tươi cười nhìn Man Cảnh Ân nhưng khi thấy Kha Nhi thì nụ cười càng đậm.
Việc lão không chuẩn bị phòng cho Kha Nhi vì muốn xác định Kha Nhi có phải người của Man cảnh Ân hay không ?
Quả nhiên như lão dự đoán, Kha Nhi là gián điệp Man Cảnh Ân cài bên cạnh Kiến Ngụy, nếu không sao ả ta có thể dễ dàng ở lại phòng Man Cảnh Ân ? vậy cái chết Kiến Ngụy chắc chắn liên quan đến hắn ta, xem ra lão nên lợi dụng điều này để đạt được mục đích.
“ Ra ngoài đi.”
Man Cảnh Ân đột ngột lên tiếng. Kha Nhi hiểu ý, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
“ Ây, không cần, Man lão đại, tôi chỉ muốn xin vài giây để bàn bạc với cậu, sẽ mau thôi, không làm cậu mất hứng đâu.”
Man Cảnh Ân nhíu mày, hắn biết Jack đã hiểu lầm nhưng không có ý muốn giải thích, lại nhìn Kha Nhi vẫn đứng ở cửa, hiện tại mọi người đều biết cô là người của hắn, việc bảo cô ra ngủ hành lang cũng không được.
Liếc mắt nhìn Kha Nhi, hắn hất cằm về phía sofa, ý bảo cô sẽ ngủ ở sofa. Kha Nhi thấy vậy, trong lòng thở phào, cô đi tới sofa ngồi xuồng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống mũi giày.
Jack thấy mọi việc đã xong, lão đi tới chiếc bàn tròn ngồi đối diện Man Cảnh Ân.
“ Tôi biết cậu không thích vòng vo nên tôi sẽ đi vào vấn đề chính, tôi lấy làm khó hiểu, đợt giao dịch lần này là thượng phẩm, rất có lợi cho cậu, tại sao cậu không bỏ ít vốn để đầu tư vào nó ?”
Man Cảnh Ân nhếch môi cười, hắn biết rõ đêm nay Jack giữ lại bọn họ là có ý gì, còn biết vì sao lão đến tìm hắn nhưng hắn đã làm lão thất vọng rồi.
Hắn ngã lưng vào ghế da, mắt lười biếng nhìn Jack nhưng lời nói sắc bén.
“ Jack, người tự cho là thông minh, kết cuộc chỉ có một.”
Mặt Jack mới đầu là sửng sốt, ngay sau đó đã tái xanh, Man Cảnh Ân nói vậy tức đã nhìn thấu tâm tư của lão, nhưng làm sao có thể ? cuộc giao dịch chỉ mới đây, dự định của lão cũng bí mật làm, Man Cảnh Ân không thể đánh hơi nhanh như vậy.
Điều này không thể trách Jack, việc làm thí nghiệm người nhân tạo, chỉ cần phân tích sâu một chút sẽ biết ý đồ của lão ngay, dù người nhân tạo có xác định ai là chủ nhân nhưng kẻ tạo ra bọn họ lại là não mẹ, người nhân tạo chỉ là não con, đến cuối cùng, người khống chế bọn chúng chỉ có não mẹ mà thôi.
Thấy vẻ mặt biến sắc của Jack, Man Cảnh Ân biết phân tích của mình không sai. Từ lúc Jack đưa người nhân tạo ra chào hàng, hắn đã biết Jack không đơn giản chỉ muốn giao dịch, còn có Hỏa Băng Phượng, bọn họ từ đầu không hề ra giá, đối với người nhân tạo xem như trò giải trí, hắn tin bọn họ cũng suy ra việc này.
Suy nghĩ khá lâu, Jack lấy lại thần sắc, mặt lạnh nhìn Man Cảnh Ân, giọng nghiêm túc.
“ Man lão đại, tôi có lời khuyênn cho cậu nhưng mà cuộc giao dịch này, tôi muốn cùng cậu hợp tác.”
Kế hoạch tỉ mỉ tiến hành thuận lợi, lại bị tên nhóc này vạch trần nhanh như vậy, thật là sỉ nhục đối với lão, nhưng “ Gừng Càng Già Càng Cay”, danh tiếng của lão không phải hư danh.
Jack cười lạnh, phất tay lên. Cô gái phía sau đi tới đem bản hợp đồng để trước mặt Man Cảnh Ân, Jack ra lời mời mọc .
“ Đây là hợp đồng hợp tác trong năm năm, tức Man lão đại sẽ chi 5 tỷ đô để sản xuất người nhân tạo, ký xong hợp đồng này, một nữa thế giới sẽ nằm trong tay tôi và cậu, nhưng sẽ không dừng ở khoảng nhỏ như vậy, người nhân tạo càng nhiều, thế lực của chúng ta càng rộng, thứ hấp dẫn như thế, bỏ qua sẽ rất tiếc.”
Man Cảnh Ân không liếc bản hợp đồng một cái, cười khinh miệt. – “ Ông nghĩ tôi sẽ ký sao ?”
Jack không giận, càng không để lời nói của hắn vào tai, nếu Man Cảnh Ân không thích ăn mềm lại thích ăn cứng, lão chỉ đành tận tình phục vụ. Giọng lão trở nên lạnh lẽo nhưng nói rất thông thả.
“ Rượi mời cậu không muốn uống, vậy đành dùng rượu phạt kính cậu.”
Jack vỗ tay hai cái, cửa chính mở ra, hai người nhân tạo được đấu giá lúc chiều đi vào, tay họ mỗi người nắm một cái chân lôi vào, và đó là hai vệ sĩ canh cửa đã bị bẽ gãy cổ chết tại chỗ.
Mắt Man Cảnh Ân phủ đầy sát khí, Kha Nhi ở sofa đã đứng dậy, tầm mắt quan sát không bỏ bất kỳ cử động nào của hai người nhân tạo đi vào, còn có Jack và cô gái đi chung với hắn.
Nếu cô đoán không lầm, cô gái đó cũng là nhân tạo, lão cáo già này sẽ không ngu dại giao dịch hết toàn bộ người nhân tạo, hắn sẽ để lại một vài người cho riêng mình, vì nếu hắn đi tới bước này, vẫn cần có người bảo vệ mạng sống của hắn.
Hiện tại trong phòng chỉ có sáu người, nếu chỉ một người nhân tạo cô có thể đối phó được nhưng đến ba người, nếu dùng súng thì có thể đả động người bên ngoài đến cứu viện nhưng liệu có dễ dàng như vậy không ?
Suy đoán của Kha Nhi không sai, bởi khi Man Cảnh Ân đưa tay ra sau đai lưng, thì Jack đã lên tiếng.
“ Căn phòng này là tôi đặc biệt dành cho cậu, cách âm rất tốt, kính còn là loại chống đạn tốt nhất … Man lão đại, cậu chỉ có một con đường.”

Jack biết Man Cảnh Ân muốn nổ súng cầu cứu nhưng cái bẫy đã giăng ra, nếu không hoàn mỹ làm sao giữ chân được hắn ta, lão nhất định phải có bản hợp đồng này, có được chữ ký của hắn ta thì lão sẽ không nương tình mà hạ sát ngay.
Nhưng Man Cảnh Ân vẫn bình thản rút súng ra, lên đạn, chĩa mũi súng về phía Jack. Không hề tỏ ra sợ sệch lên tiếng.
“ Giết ông, không phải bọn họ như rắn mất đầu sao ?”
Jack như nghe được chuyện cười, hắn cười cười. – “ Phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không ?”
“ Đùng.”
Tiếng súng vang lên thất thanh, nhưng chỉ bên trong phòng nghe thấy, bên ngoài vẫn im lặng như thường.
Tình cảnh hiện tại khiến người khác kinh sợ. Khi Man Cảnh Ân nổ súng, cậu trai nhân tạo đã chắn trước Jack, đỡ cho hắn viên đạn, máu chảy ra từ mi tâm nhưng cậu trai không cảm thấy đau đớn, mắt vẫn tĩnh lặng nhìn Man Cảnh Ân.
“ Qủa thật không tồi. “ – Man Cảnh Ân cảm thán một câu.
Xem ra lần này không ký không được, lần này bị Jack giăng bẫy, hắn biết nhưng vẫn xem thường, con cáo già này nếu không diệt tận gốc, e rằng sau này hắn sẽ bị Jack biến thành người nhân tạo cũng nên.
Nghe Man Cảnh Ân tán thưởng mình, Jack cười kiêu ngạo, cứ nghĩ Man Cảnh Ân đầu hàng chịu ký kết, không ngờ hắn ta lại giờ súng về phía Jack một lần nữa. Giọng hắn tỏ ra xem thường khiến Jack muốn nổi điên.
“ Súng này được sản xuất tại Đức, nó được đặc chế cho riêng tôi, trong đó có 20 viên đạn, nếu ba người nhân tạo của ông có thể nhận đủ 20 viên mà không ngã xuống, tôi sẽ ký kết ngay.”
Mặt Jack tối sầm, giọng không kiên nhẫn vang lên. – “ Cứng đầu như vậy, xem ra không cho cậu chút đau, cậu sẽ không nhận ra mình đang đối đầu với ai.”
Jack hướng về cậu trai, lạnh giọng. – “ Lin, bẽ gãy tay hắn cho tôi.”
Jack vừa ra lệnh, mắt Lin nãy giờ tĩnh lặng trong tích tắc đã đỏ ngầu như kẻ khát máu, Lin như cơn gió vụt rất nhanh tới chỗ Man Cảnh Ân, chế ngự tay cầm súng của hắn.
Bị tập kích quá nhanh, khẩu súng trên tay Man Cảnh Ân rớt xuống, nhưng hắn đâu phải phế vật, chơi với loại nữa người nữa máy này, hắn rất có hứng thú.
Man Cảnh Ân không kém gì Lin, hắn mạnh tay siết chặt cổ tay Lin, lực dùng khá mạnh nên có thể nghe tiếng máy móc vỡ nát bên trong da thịt, Lin không tỏ ra đau đớn nhưng không yếu thế.
Lin đấm mạnh vào bụng Man Cảnh Ân, lực dùng mạnh đến mức khiến hắn học ra tí máu, nhưng cũng chỉ đến đó, Lin đã bị hắn bẽ tay ra sau lưng, một chân đè lên lưng Lin, cánh tay Lin bị hắn kéo về phía sau như muốn kéo đứt cánh tay Lin.
Thấy Lin không đủ khả năng, dù gì cũng là sản phẩm mới, Man Cảnh Ân thì khác, năng lực như thế nào Jack hiểu rõ nhất. Liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, trầm giọng.
“ Ann, giết hắn ta.”
Cô gái tên Ann nghe được chỉ thị, chạy nhanh tới chỗ Lin đang bị thất thủ nhưng chưa kịp chạm vào Man Cảnh Ân, tay bị một lực khá mạnh bắt lấy, chỉ một giây sau, ở cổ có cảm giác mát lạnh.
Ann biết chuyện gì sắp xảy ra, vội xoay người nhanh như chớp cào lấy tay Kha Nhi, làn máu đỏ tươi xuất hiện trên cánh tay trắng nõn nhưng Kha Nhi không cho đó là chuyện lớn.
Kha Nhi dùng tay còn lại bóp cổ Ann, đè mạnh cô ta xuống đất, ngồi lên trên người Ann, một chân đẩy đầu cô ta về phía trước, năm ngón tay sắt bén không thua gì Ann, vừa bấu chặt vào cổ Ann vừa dùng lực ở chân như muốn đẩy đứt đầu Ann.
Mọi người có mặt trong phòng, ngay cả Man Cảnh Ân cũng sửng sốt, Kha Nhi nãy giờ bị xem như không khí, xuất hiện đột ngột phía sau Ann, hắn không ngờ cô gái hắn luôn cho là thiểu năng, lại có khả năng không thua kém sát thủ là bao, ra tay cũng là ngay chỗ hiểm.
Mắt Man Cảnh Ân càng lạnh lẽo, nếu như đúng lời Hải Miên nói, Kha Nhi thật che giấu mình như vậy là vì muốn tiếp cận hắn báo thù cho Kiến Ngụy sao ? nếu quả thật như vậy, thì việc lúc này cô làm là vì muốn lấy lòng tin của hắn, để sau này hắn lơ là sẽ giết hắn chăng ?
Nhưng hiện tại cô có thể bỏ mặc hắn, để hắn bị bọn người nhân tạo này giết chết, vì sao còn ra tay cứu hắn ? trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây ?
Vì mất tập trung trong trong giây lát, Lin chớp thời cơ nhanh chóng xoay người, bẽ tay Man Cảnh Ân ra phía sau, và Lin bắt đầu muốn bẽ đứt cánh tay hắn.
Kha Nhi giằng co bên này, chợt liếc nhìn Man Cảnh Ân, mà hắn cũng như cảm ứng được ánh mắt của cô, cũng liếc mắt nhìn cô. Man Cảnh Ân hất cằm, mày nhíu lại, Kha Nhi hiểu ý, chỉ trong một giây cô đã nhanh chống đẩy đầu Ann lìa khỏi xác. Jack kinh hoảng hét lớn.
“ Chan, giết cô ta ngay.”
Jack không ngờ Kha Nhi có khả năng giết chết người nhân tạo của lão, còn biết yếu điểm là ở chỗ nào, nhất định lão phải giết cô ả, nếu không, sẽ là hậu họa cho ngày sau.
“ Đùng.”
Cô gái tên Chan nhanh chống tiến lại gần Kha Nhi nhưng bị viên đạn xuyên ngay tim, tuy không bị thương nặng nhưng khiến cho phản ứng chậm lại. Chan nhìn hướng viên đạn, mới thấy Man Cảnh Ân đã cầm súng bắn về phía cô khi nào.
Trong khi đó, đầu Lin cũng lìa khỏi xác. Jack thấy tình hình không ổn, xanh mặt quát. – “ Chan, bảo vệ tôi.”
Nhưng dù Chan có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Kha Nhi, nếu không phải Chan bị thương, hành động chậm mất một giây thì hiện tại Kha Nhi sẽ không có cơ hội khống chế Jack.
Man Cảnh Ân nhếch môi cười, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Chan đang chết chân tịa chỗ, hắn nhanh như chớp bẽ đứt đầu Chan vứt sang một bên, sau đó nhìn Jack với ánh mắt đầy tia hàn khí.
“ Jack, ông có muốn tận hưởng cảm giác, đầu lìa khỏi cổ là như thế nào không ?”
Jack lại không sợ hãi trước câu nói của Man Cảnh Ân, lão biết nếu thất bại, lại rơi vào tay hắn thì chết vẫn còn rất nhẹ, nhưng lão không tin hắn sẽ dám giết lão, vì thế hùng hồn nói.
“ Man Cảnh Ân, mày giết tao rồi, không sợ kẻ khác phản động sao ?”
Man Cảnh Ân nghe xong, nhếch môi cười. Hắn hiểu Jack muốn ám chỉ điều gì, lão ta tuy không còn trong giới hắc đạo, nhưng tiếng tâm cùng thế lực ngày trước vẫn không nhạt đi.

Dù lúc trước hắn cùng Kiến Ngụy phân chia ranh giới nhưng có một số chi nhánh, bang hội không phục, vẫn âm thầm trợ thủ Jack, giờ Kiến Ngụy đã chết, những chi nhánh kia luôn ngầm liên kết nhau ngày trước, đang âm thầm muốn đưa Jack lên vị trí của Kiến Ngụy.
Hiện tại Jack nói vậy, hắn tin phần thế lực ngầm kia sẽ không để yên nếu biết hắn giết Jack, nhưng mà …
“ Tôi có nói, tôi sẽ chính tay giết ông sao ?”
Jack cứng đờ người, ngay sau đó biết ý hắn muốn nói gì, cười lạnh.
“ Đường đường là một lão đại, phải nhờ vào một con đàn bà giúp mình giết người … Man Cảnh Ân, mày không thấy mất mặt sao ?”
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi trong giây lát, lại nhìn Jack cười mỉa mai.
“ Jack, Kha Nhi là thuộc hạ của tôi, bảo cô ta giết người thì có gì sai ? … hơn nữa, một kẻ sai khiến đàn bà giết người, giữa một kẻ bị đàn bà giết, kẻ nào sẽ thấy mất mặt hơn đây ?”
Hắn biết Jack thật sự nhận định Kha Nhi là người của hắn, có thể lão ta sẽ nghĩ xa hơn nhiều nhưng hắn không cần giải thích cho người chết biết sự thật ra sao.
Việc hiện tại hắn muốn xác định nhất, là Kha Nhi quả thật nghe lời hắn đến mức nào, còn có khả năng chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng kia ra sao ?
“ Đừng để kẻ khác biết hắn bị giết.”
Buông ra một câu, hắn ném khẩu súng xuống đất, còn mình thì đi tới sofa có dính ít máu tanh ngồi xuống.
Khi nãy đánh nhau với Lin, do mất cảnh giác chỉ ít giây, đã khiến Lin có cơ hội đánh gãy một bên xương sườn của hắn, tuy không nghiêm trọng nhưng hiện tại vẫn ngứa ngáy khó chịu.
Kha Nhi rất nhanh nghe lời, là sát thủ, cô biết nên làm thế nào để người khác không biết nạn nhân bị giết. Mắt lạnh lùng nhắm ngay nguyệt tử của Jack, ngón tay thon dài trắng nõn ấn mạnh sau gáy lão.
Jack cảm thấy đầu on gong, mắt mờ đi, hơi thở cũng khó khăn, máu trong người như chảy ngược lên não, lão ta bắt đầu đau đớn giãy giụa như giật kinh phong, Kha Nhi liền buông lão ngã xuống sàn nhà.
Jack đau đớn nhìn Man Cảnh Ân, mắt ác độc không muốn buông tha, thế lực bao nhiêu năm nay khó nhọc gây dựng, không lẽ để thằng nhóc phá hủy, lão không cam tâm, có chết cũng phải kéo Man Cảnh Ân theo cùng.
Lý trí cuối cùng khiến lão quơ ngay cây súng Man Cảnh Ân ném khí nãy, nhắm thẳng vào Man Cảnh Ân, giọng khó nhọc.
“ Chết đi.”
“ Đùng.”
Jack trút hơi tàn, đôi mắt trợn trắng không nhắm được, tay cầm khẩu súng buông xuống nền nhà, chết nhưng vẫn không chấp nhận sự thật.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng chính bổng mở ra. Hải Miên đang nở nụ cười ngọt ngào đi vào bổng cứng đờ người, bởi tình cảnh trước mắt khiến cô giật mình.
Trên sàn nhà giờ đây loang lỗ toàn máu và máu, đầu người nằm lăn lóc, xác người nằm tứ phía, còn có hai người đang nằm dưới đất kia là Kha Nhi đang nằm đè lên người Man Cảnh Ân, hai người nhìn nhau không chớp mắt.
“ Man lão đại.”
Hải Miên quát nhẹ, lo lắng chạy tới chỗ hai người, cô đẩy mạnh Kha Nhi ra khỏi người Man cảnh Ân, kéo hắn ta đứng dậy, còn chưa hỏi nguyên do thì giọng bình tĩnh của hắn vang lên.
“ Hải Miên, cô ở lại dọn dẹp sạch sẽ nơi này, còn có …” – Hắn ngừng một giây, chỉ tay về xác Jack, trầm giọng.
“ Jack bị đột quỵ chết, ngày mai ọi người trong dinh thự biết tin này.”
Nói xong, hắn nhìn Kha Nhi, nhìn cánh tay bị thương của cô.
Lúc Jack bắn phát súng đó, hắn không thể tránh, một phần vì vết thương bên xương sườn, một phần vì hắn biết phát đạn đó không lấy được mạng hắn, nhưng thật không ngờ, Kha Nhi lại lấy thân che chắn cho hắn, khiến mình bị thương.
Tuy không biết Kha Nhi phục tùng hắn là thật hay giả nhưng việc khi nãy đã khiến lòng hắn dậy sóng, một con sóng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện nhưng hắn không quan tâm nhiều.
“ Trở về Dạ thự.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, hắn đi ra khỏi cửa, mà Kha Nhi như hiểu ý, đi theo sau Man Cảnh Ân, không nhìn Hải Miên một cái.
Hải Miên mắt lạnh nhìn bóng Kha Nhi đi khỏi, tuy không biết đêm nay xảy ra chuyện gì nhưng cô có thể chắc chắn một điều, Kha Nhi đã làm gì đó.
Nhìn cô ta bị thương, chắc do đạn bắn nhưng vì sao Man Cảnh Ân như có vẻ đang quan tâm cô ta ? việc này phải làm cho rõ, nếu không chắc sẽ gây bất lợi đối với cô, nên cô nhất định phải tra cho ra.