Mị Thiên Giai

Chương 51




Từ Nguyệt Quốc đến biên giới Thủy Quốc mất ít nhất là 2 ngày đường,có nghĩa là chỉ còn 1 ngày nữa là đến rừng Vạn Cách.Thiên Giai nhẩm tính ,nếu giờ này đơn thân mà đi sẽ bớt hơn được nửa ngày.

Ban đêm,Thiên Giai buồn chán nhìn xuống từ cửa sổ,vệ quân tay cầm kiếm đứng nghiêm chỉnh từng hàng bao quanh khách điếm,một đội nhỏ tách ra đi xung quanh tuần tra,nàng nhếch nhẹ khóe miệng,cái này gọi là đảm bảo an toàn cho Nhị Hoàng tử sao? Không phải là đang bao vây chờ lệnh để giết đi!

Ngẩng đầu lên ,hôm nay không trăng cũng không sao,thỉnh thoảng còn có tiếng quạ kêu,thời gian này rất thích hợp cho việc giết người và tẩu thoát.

Lãnh Hoàng từ lúc nào ở sau lưng nàng,cúi đầu áp sát tai nàng nói nhẹ, "Vật nhỏ, là đang muốn tẩu thoát sao?"

Thiên Giai giật mình quay đầu lại,đúng lúc có như không phớt nhẹ lên môi hắn,rất mềm lành lạnh,nàng chột dạ,từ khi nào nàng thích đụng chạm hắn như thế?

Lãnh Hoàng vẫn như cũ nhìn nàng,không nói câu nào,một lúc sau nàng mới hoàn hồn đứng phắt dậy,lùi xa 3 bước tạo khoảng cách an toàn.

"Vương gia,ngài có biết rằng ngài không cần ra tay nhưng có thể giết người không?

"Hử"?

Nhìn cái bộ mặt vô tội yêu nghiệt của hắn,rất muốn lao vào đấm một cái,nàng nhẫn nhịn, chỉ chỉ tay vào ngực, "Ngài vào phòng như 1 bóng ma ,suýt nữa tim ta ngừng đập mà chết "

"À"

Một câu nói nhẹ nhàng ,gắn gọn mà hàm súc,giống như đứa trẻ vừa hiểu ra vấn đề,nàng thật muốn cào cái mặt nạ kia xem bên trong nó như thế nào ,là 1 ác quỷ đột lốt thiên thần?

Lãnh Hoàng bước tao nhã đến giường nàng,ngồi xuống,phất ống tay áo ,mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào nàng,Thiên Giai nhìn vào mắt hắn mà cúi đầu xuống,chẳng hiểu sao mỗi lúc như thế hắn như nhìn thấu tất cả suy nghĩ của nàng,dù được chôn vùi sâu nhất ,đó cũng chính là sự tối kị và điểm chết của sát thủ,điều đó làm nàng sợ ,vô cũng sợ hãi.

Không khí im lặng,đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của 2 người và tiếng bước chân của đội quân ở dưới.

"Thưa Vương,đã chuẩn bị xong",Kiếm Nhất đứng ngoài cửa cung kính nói. Như có được cứu tinh,nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa, niềm nở,

"Mặt lạnh huynh ,Vương gia đang ở bên trong muốn gặp huynh,không làm phiền ta ra ngoài,cứ tự nhiên,cứ tự nhiên"

Nói xong nàng chuồn thẳng ra ngoài,đầu cũng không ngoảnh lại.

Kiếm Nhất không có biểu hiện gì,giống như không để câu nói kia vào tai ,chỉ im lặng đứng ngoài cửa,một lúc sau bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng, "Vào đi"

"Dạ thưa Vương gia"

Thiên Giai hiện giờ đang đứng dưới sảnh,tim giờ đang còn đập nhanh,hắn quá đáng sợ ,quá nguy hiểm,mình đang dây vào ai đây?

Tự rót cho mình cốc nước,trong đầu đang đấu tranh dữ dội,có nên đi hay không ,nên đi hay không đi, buồn chán gác chân rung đùi,đang cắn nửa hạt dưa bỗng mắt nàng mở lớn ,trong mắt ánh lên tia sáng lưu ly thật đẹp,giọng thì thầm ẩn chứa vui sướng,

"Đúng là ông trời giúp ta,haha"

Tức thì nàng nhảy lên cao,núp dưới góc trên cột nhà,thu liễm hơi thở.

Không lâu sau ,cửa khách điếm bị một kình lực va vào,nát vỡ vụn,bụi bay mù mịt.Không ngoài dự đoán của nàng,bọn vệ quân ấy đều bị điều khiển,giờ đây sát khí ngùn ngụt,mắt đỏ ngầu lạnh băng,tay cầm kiếm vận khí, tất cả bọn chúng đều là cao thủ đấu kiếm.

Nàng nhìn từ trên xuống mắt nheo lại, Hoàng Thượng thật đủ ác độc, đủ lãnh,phải biết rằng để có thể điều khiển bọn chúng như 1 con rối nghe theo lời mình,cách tốt nhất là dùng máu của chính mình làm thuốc dẫn.

Đầu tiên tra tấn chúng sống không bằng chết để giết dần linh hồn ,rồi mới cho uống Linh tán dược,cơ thể trong thời gian này đau đớn thống khổ gấp vạn lần trước,sau khi linh hồn bị tiêu tán xác được ngâm trong .... máu của hắn,sau 15 ngày con rối được hoàn thành,sức mạnh sự tàn ác tăng gấp nhiều lần.

Nhưng mà,nàng cau mày,theo trí nhớ từ sách,cách này đã thất truyền từ lâu , vì nó quá tàn độc dã man nên một cao nhân đã tự tay mình đốt nó rồi thiêu luôn cả mình ,hòng thiên hạ tranh đoạt.Vậy tên Hoàng Thượng kia làm sao lại có được nó,chắc chắn bên trong còn có bí mật gì khác!

Nàng lại suy nghĩ, lần trước 1 nhóm hắc y muốn giết hắn,lần này là Hoàng Thượng,dù gì trong hoàng cung đấu đá nhau là chuyện bình thường nhưng có thể ra tay bằng cách này mà tên Vương gia kia vẫn sống được trong thời gian qua,vậy thì hắn thật không đơn giản,thân phận hắn là gì,không đơn thuần chỉ là 1 Hoàng tử ?

"Đoàng,đoàng....",tiếng gỗ vỡ vụn từ phía gian phòng đối diện ,chỉ thấy vô số vệ binh đồng loạt đưa kiếm,vận khí,chém xuống,tức thì trong không khí ngưng đọng lại,tấn công về phía gian phòng kia, toàn bộ vỡ tan tành.

Tất cả hành khách hoảng loạn chạy xuống,la hét ầm ĩ,bàn ghế gãy nằm ngổn ngang,rượu bát đĩa vỡ tan tành,xung quanh là sát khí ngùn ngụt .

Nhưng từ gian phòng đó,xuất hiện 2 bóng người,người đằng trước tay cầm kiếm trước mặt,môi nhếch lạnh lùng,hàn khí thấu xương,phía sau là tử y nam tử, tóc dài phiêu diêu ,trên người nguyên vẹn như cũ ,lẳng lặng đứng ở đó,nhìn xuống,như khinh thường nhìn con mồi sắp chuẩn bị chết.

Chỉ thấy "Vút",một khí kiếm sắc bén chém xuống phía dưới,2 kình lực đấu đá nhau, khí thế bắn mọi phía ,tất cả mọi thứ đều không chịu được sức mạnh ấy,mái ngói nổ tung,gió bên ngoài gào thét.

Thiên Giai thấy cột sắp đổ,liền tung mình ra ngoài cửa sổ,chuồn êm lấp sau bụi cây.

Ngay khi Thiên Giai vừa nhảy xuống ,Lãnh Hoàng có như không liếc nhẹ ,chỉ thấy 2 ngón tay cử động,1 vật gì đó nằm trọn trong đai áo của nàng,mà nàng vẫn không hề hay biết.

Vô số ám khí từ bên ngoài bay vào,đầu chứa cực độc,phân tán trong không khí,bay vào mũi Thiên Giai,cảnh giác nhìn xung quanh,chất độc này giống với đám hắc y nhân trong rừng,thật đúng lúc xuất hiện.Hay bọn chúng cũng là người của Hoàng Thượng kia?Nhưng nàng tắt ngay mạch suy nghĩ,việc cần làm là chạy ra khỏi đây,đến rừng Vạn Cách.

Nàng nhẹ nhàng luồn qua các bụi cây,lép sau hòn đá .Nàng giải phóng linh hồn xem xét, xung quanh là vô số vệ binh bao vây,trên nóc nhà là mấy chục hắc y nhân,phía trước có 1 con đường rẽ vào rừng cũng bị phục kích bởi một nhóm hắc y nhân khác,quá nhiều đi!

Nàng mím môi,tên Vương gia này có thù rất nhiều.

Bên trong rừng một mảng âm u,1 hắc y nhân đeo mặt nạ đen ,thoắt ảnh lên ngọn cây cao nhất,nhìn về phía khách điếm,ánh mắt ác độc,chỉ thấy hắn giơ tay lên,khi nhìn thấy ở đó hiện lên khói màu trắng liền phất tay,tức thì như một cơn gió,bọn chúng liền biến mất vô tung ảnh,thỉnh thoảng hiện lên bóng màu đen rồi lại biến mất,thật quỷ dị.

Nàng nhìn về rừng cây nhếch miệng thì thầm,"Hành động rồi"

Tàn ảnh bay nhanh đến ,nhưng tức thì từ đâu xuất hiện một loạt hắc y nhân khác,sát khí dữ dội , tất cả đều đeo mặt nạ đỏ phát ra khí nóng rực,tay cầm huyết kiếm,mắt lóe máu,đồng loạt bao vây bọn chúng.

"Là Huyết kiếm,các ngươi là người của Huyết Vương",tên cầm đầu cảnh giác ,trên tay lập tức tụ khí.

Không ai không biết ,"Huyết Vương"--là một thế lực cực lớn ,ác độc,tàn bạo,âm hiểm cũng chưa đủ để nói về sự đáng sợ của nó.Chỉ biết rằng trên thế gian này Huyết Vương muốn giết dù có trốn xuống địa ngục cũng sẽ tìm được.

Chỉ thấy Hắc y nhân đồng loạt giơ Huyết kiếm,tiếng nói trầm trầm ngụt sát khí như ma quỷ,

"Giết !!!"

Huyết Kiếm bay đến đâu,đầu rơi đến đó,tiếng 'xèo xèo' của máu khi gặp hơi nóng,không gian đều là huyết nhục mơ hồ,cả mùi máu tanh lẫn xác thịt bị cháy.Nhìn một màn này nàng giật mình,"Huyết Vương sao?" ,thật đủ tàn độc,mình nên tránh xa,không nên đắc tội với chúng.

Thừa dịp một hắc y nhân bị bay về phía này,chỉ bị bay đầu,còn lại quần áo lành lặn,nàng lặng lẽ kéo hắn vào lột quần áo ,sau đó mặc bên ngoài người,nhìn thấy bọn chúng gần tiến đến đây,nàng nhanh chóng nhập hội.

Khi tên đeo mặt nạ đen gần bị Huyết Kiếm đâm phải ,tức thì nàng nhặt cây kiếm dưới đất ra đỡ,rồi giả vờ lảo đảo ngã xuống thổ huyết.Tên cầm đầu thấy vậy liền tiến lại gần, cầm cánh tay bên kia bị khí nóng ăn mòn ,dồn dập,

"Ta sẽ chống đỡ cho ngươi chạy thoát,về báo với chủ tử kế hoạch thất bại,Huyết Vương có quan hệ với Nhị Hoàng tử"

Nàng cố gắng đứng dậy,ôm ngực gật đầu,hắn liền đặt nàng phía sau lưng,tay kia cố gắng chống đỡ kiếm của hắc y nhân kia,bay dần về phía rừng.

Một lúc sau chỉ có 3 người ở trong rừng,tên mặt nạ đen thân thể đầy vết kiếm cháy xém,lộ hẳn ra khớp xương ăn mòn cháy đen nhưng có sống cố chết đặt nàng sau lưng,nàng thật khâm phục chủ tử của hắn là người thế nào huấn luyện ra tên nô tài trung thành thế này.

"Giết"!!!

Tức thì một ngọn lửa từ mũi kiếm bay nhanh về hắc y nhân mặt nạ đen,hắn bị thương quá nặng không kịp tránh thân thể bị chẻ 2 nửa tỏa mùi khét lẹt.

Giọt máu từ kiếm xuống,chưa kịp xuống đất đã thành hơi đỏ bốc lên tan biến,tức thì hắn liền chém về phía nàng.THiên GIai nhếch môi giễu cợt,tức thì trong không khí ngưng tụ kiếm đâm phía sau lưng hắn,nhận thấy không khí lạ,hắc y nhân đó liền tung người tránh thoát.

Mắt nàng lóe sáng,thật có ít bản lãnh nhưng không sao...Nàng bay lên ,vận không khí hàng trăm thanh kiếm quây thành hình tròn bao xung quanh hắn.Phất tay,đồng loạt tấn công.

Mắt hắn thoáng qua vẻ sợ hãi,nhưng tay nhanh chóng chấp trước ngực hình chữ thập miệng lẩm bẩm ,Huyết kiếm bay trên không trung,sáng đỏ lên,quét xung quanh ,những tiếng vang leng keng leng keng va chạm đủ thấy nhiều đến mức nào.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn hắc y nhân đã thấm mệt,bỗng mắt hắn đỏ rực lên ,gân xanh trên thân thể đồng thời nổi,Thiên Giai nhìn thấy nhanh chóng vận ngân châm,dùng lực mau chóng đâm xuyên mi tâm hắn, mắt hắc y nhân liền trở thành đen ngã xuống chết.

Thiên Giai lúc đó thực sự tim muốn nhảy ra ngoài,hắn cư nhiên dùng sát chiêu,muốn làm thân thể mình nổ tung để giết nàng.Nhưng điều đó không quan trọng,quan trọng là mấy tên sát thủ kia nhận thấy tín hiệu đến trợ giúp ,đến lúc đó sẽ mất thời gian.

Nhỏ 1 giọt chất lỏng màu trắng lên xác,tức thì liền sủi bọt biến thành bãi nước ,ngấm xuống đất tiêu tan.Dù gì cũng là thuộc hạ của Huyết Vương,nên cẩn thận thì tốt hơn.

Xong xuôi,nàng nhanh chóng biến mất trong màn đêm,thẳng tới rừng Vạn Cách.

"Đã giải quyết xong?"

"Thưa Vương,đã xong"

"Chuẩn bị,lui"

Lãnh Hoàng khuôn mặt yêu nghiệt không biểu cảm,nhàn hạ ngồi trong kiệu thưởng thức trà.