Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 6: Bắt Con Bươm Bướm Quy Đầu Nhớp Nháp Dâm Thủy Từ Hũ Mật Ngọt Ngào Hạ Thuốc Mê Gian Khẩn Thiết Muốn Được Lấp






Hoắc Vãn tắm xong ra ngoài, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng rãi với cặp xương quai xanh để lộ, thân thể cậu tản ra hương thơm thư thái.
Hạ Xuyên hít một hơi, là mùi đào mật ngọt ngào đượm hương sữa bò thoang thoảng.
Tóc Hoắc Vãn xoăn nhẹ bẩm sinh, tắm rửa xong trông dài hơn bình thường một chút, lúc này còn nhỏ nước li ti.
Hắn xáp lại gần Hoắc Vãn: "Tôi sấy tóc giúp cậu nhé?"
Hoắc Vãn không từ chối, "Máy sấy ở ngăn kéo dưới tủ."
Hạ Xuyên tìm được máy sấy dựa theo sự chỉ dẫn của Hoắc Vãn, đoạn đứng ra sau cậu, cắm điện bật máy, rồi vén một lọn tóc lên mà bắt đầu sấy tóc.
Hoắc Vãn có mái tóc rất dày, trong khi sợi mảnh và mềm, nên sờ rất thích tay.
Một người vẫn luôn để đầu đinh xưa giờ như Hạ Xuyên thì không mấy quen tay khi dùng máy sấy, hắn sấy mãi một chỗ, định bụng cho khổ hẳn rồi mới chuyển sang chỗ khác.
Hoắc Vãn nóng đến hít hà, hơi nghiêng đầu chút ít, Hạ Xuyên vội bỏ máy sấy qua một bên với vẻ bối rối.
"Cậu chủ sao thế?"
Hoắc Vãn rất cạn lời: "Nóng..."
Giọng Hoắc Vãn vốn êm, nay thêm âm cuối kéo dài lại càng mềm mại hơn bình thường, chẳng khác nào làm nũng.

Hạ Xuyên bất giác luồn tay qua những lọn tóc, xoa lên chỗ bị nóng an ủi đối phương, bản thân thì chột dạ không dám nói năng gì.
Hoắc Vãn thở dài tránh bàn tay hắn, nhận lại máy sấy rồi nói với vẻ bất đắc dĩ, "Anh đi nghỉ ngơi trước, cũng đã muộn rồi."
Hạ Xuyên đành phải rời đi.

Sau đó Hoắc Vãn cũng lười sấy tóc, chỉ cầm khăn lau đại rồi lên giường ngủ.
...
Hạ Xuyên về phòng lấy trong vali ra một lọ xịt màu tím, thứ hắn chiếm đoạt từ đối tượng nhiệm vụ khi làm nhiệm vụ ở Iran này là một loại thuốc kích dục liều nhẹ không màu không mùi, và là vũ khí lợi hại để kích thích tình dục.

Quan trọng nhất là nó không gây hại cho cơ thể người sử dụng.
Trăng sáng treo cao trên bầu trời khuya, ngôi nhà đã dần yên giấc.
Những năm làm lính đánh thuê đã dạy cho hắn kỹ năng đánh nhau và đặc biệt là ẩn nấp, ở trại huấn luyện, ấn nấp là môn bắt buộc mà bất cứ binh lính nào cũng phải học, vì so với vũ lực, đôi khi khả năng ẩn nấp mới là nhân tố mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Xuyên lặng lẽ tiến vào phòng Hoắc Vãn, Hoắc Vãn ngủ rất nông, nhưng Hạ Xuyên hành động càng nhẹ nhàng hơn thế.
Hạ Xuyên từng nghĩ đến việc trực tiếp bắt cóc Hoắc Vãn, nhưng ý tưởng này cuối cùng vẫn bị xua tan, bởi chút lòng trắc ẩn sót lại của hắn làm hắn không muốn xỏa đi sự tồn tại của Hoắc Vãn.
Hắn đã từng thấy Hoắc Vãn tỏa sáng trên sân khấu, từng thấy Hoắc Vãn trở thành bảo bối mà nhà nhà nâng niu, thế nên hắn không đành lòng nhốt Hoắc Vãn trong lồng, biến cậu thành hoàng yến trên chiếc giường của hắn.
Hạ Xuyên quỳ một chân xuống cạnh giường, mê mẩn nhìn Hoắc Vãn ngủ say mà thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cái người ta gọi là giả nhân giả nghĩa, vừa muốn tàn phá em, lại vừa muốn giữ cho em một cuộc sống ngời ngời vui vẻ.
Hắn nắm lọ xịt trong tay đầy do dự, cuối cùng dục vọng đã chiến thắng, hắn xịt một ít lên gối Hoắc Vãn.
Đúng lúc này Hoắc Vãn trở mình, hít trọn làn hơi sương.
Chưa đầy mười phút, Hoắc Vãn đã bắt đầu ngâm lên những tiếng rên rỉ đứt quãng và ngọt ngào trong cổ họng, thậm chí cũng bắt đầu chủ động cởi đồ.

Trông cậu vẫn còn đương giấc, đồng nghĩa với việc cậu đang hoàn toàn hành động theo bản năng mà không hề hay biết, chăn cũng bị cậu đạp thốc ra.
Hạ Xuyên bật đèn, cảnh tượng trên giường làm yết hầu hắn khẽ động.
Hoắc Vãn chạm tay lên quần lót xoa bóp dương v*t của mình, quần lót trắng ôm trọn cặp mông căng tròn của cậu, nhóc khoai ngóc đầu độn phồng bên rìa quần lót, một bọc nhỏ xinh, dụ người phạm tội.
Hạ Xuyên cúi người vén tóc trên trán Hoắc Vãn và gửi trao nơi ấy vô vàn chiếc hôn cháy bỏng.

Hắn đã chờ đợi ngày này từ lâu, nhưng giờ đến khi sắp thật sự có được hắn lại thấy không dám tin, đến độ dè dặt không biết trước tiên nên làm gì.
Hoắc Vãn đạp đạp chân, lửa dục giày xéo khiến cậu thở dốc, hắn hôn lên bờ môi hé mở trước mắt, liếm mút môi dưới ướt át của cậu và tỉ mỉ thưởng thức.

Hoắc Vãn không biết cách đáp lại, nhưng cảm giác sung sướng dẫn dắt cậu hé môi, đòi hỏi một nụ hôn nồng nhiệt hơn từ người đối diện.
Hạ Xuyên bắt đầu cảm thấy hừng hực hơn sau hành động phối hợp mơ hồ của Hoắc Vãn, hắn liền lên giường đè trên người Hoắc Vãn, nắm cằm và cắn môi cậu.
"Ưm..." Bất thình lình, Hoắc Vãn bị âm thanh dâm đãng của chính mình gọi tỉnh.
Chuyện gì thế...
Độ ấm xa lạ truyền tới trên người, thậm chí còn bị hôn môi nữa!
Hoắc Vãn kinh hãi quay phắt mặt đi, đồng thời vội vàng chống tay lên ngực người đàn ông hòng phản kháng, muốn đẩy ra, nhưng nhận ra không đẩy được.
"Cục cưng...!cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Hạ Xuyên ép giọng trầm hơn bình thường, không còn nghe ra âm thanh nguyên bản của Hạ Xuyên.
Kỹ năng giả giọng này hắn cũng học từ hồi làm lính đánh thuê, vì nghĩ hẳn sẽ có lúc cần dùng, rồi thì quả nhiên ngày ấy cũng tới, chẳng qua hắn chưa lường trước sẽ được dùng trong trường hợp đây.
"Anh là ai." Hoắc Vãn cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu, "Anh muốn gì?"

"Cục cưng." Hạ Xuyên giam cầm đôi tay cậu, rồi lại lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Xin lỗi, nếu anh có thể nhịn được, thì anh đã không cưỡng ép em thế này."
Lồng ngực Hoắc Vãn phập phồng, "Rốt cuộc anh là ai, anh không sợ tôi hô hoán?"
"Nơi này cách âm rất tốt." Hạ Xuyên thả tay cậu, "Em có thể phản kháng cục cưng à, nhưng anh không mong em phải chịu đau đớn."
Đồ quái quỷ gì đây.
Hoắc Vãn nghiến răng, vận hết sức mạnh cho hắn một quyền, nắm đấm này rơi lên ngực Hạ Xuyên, mà cũng quật vào lòng hắn.
"Em muốn ư?" Hạ Xuyên vuốt ve eo cậu với điệu bộ làm như không thèm để ý, đoạn hắn luồn tay qua mép quần lót chạm vào dương v*t nóng bỏng của cậu, rồi hắn trực tiếp nắm lấy, đầu ngón tay mân mê.
"Đừng chạm vào tôi!" Cơ thể Hoắc Vãn run lên không rõ vì bàng hoàng hay vì sung sướng, cậu khẽ quát, "Đồ ghê tởm!"
Hạ Xuyên nhất quyết làm lơ, chỉ chuyên tâm trêu đùa bé xúc xích non nớt trong lòng bàn tay.
Hoắc Vãn giận đến đỏ bừng đuôi mắt, thế nhưng lại chẳng có nổi sức lực gượng dậy xuống giường.
"Sao quần lót em lại ướt đến độ này." Lúc cởi quần lót Hoắc Vãn, Hạ Xuyên mới phát hiện bên trên dính đầy nước dâm trong suốt.
Hoắc Vãn không thể nhìn nhưng vẫn nghe được ra sự tò mò trong giọng người đàn ông.
Hoắc Vãn bỗng nhớ đến cơ thể dị dạng của mình, vội vã kẹp chặt chân, nét mặt thoáng trở nên hốt hoảng, "Tôi...!tôi sẽ không báo cảnh sát, giờ anh rời đi vẫn kịp."
Hoắc Vãn đã sớm chấp nhận và hơn cả là đã quen với thứ nhụy hoa này, cũng bởi nó không làm phiền cậu và không có chức năng gì tiêu cực, thế nên dần dà Hoắc Vãn đã quên đi sự tồn tại của nó mà cho rằng, mình không khác gì những người đàn ông bình thường khác.
Đến tận bây giờ Hoắc Vãn mới đột ngột nhận ra, mình là một người song tính, là loại người mà một khi chuyện này bị phơi bày mình sẽ phải hứng chịu vô số ánh nhìn soi mói hoặc bất thường đến từ những người xung quanh.

Dòng họ âm nhạc luôn rất trọng cái danh, nếu để kẻ khác biết được chuyện này thì nhà họ Hoắc ắt trở thành trò cười của toàn Lâm Dương.
Hạ Xuyên cười khẽ, "Vậy ư?"
Hoắc Vãn túm chặt quần lót, "Phải."
"Ấy vậy nhưng anh không sợ cảnh sát, thì phải làm sao đây?"
Hoắc Vãn được lớn lên trong vòng tay nâng niu kể từ khi còn tấm bé, cậu chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này, người đàn ông kia rốt cuộc là ai, Hoắc Vãn cắn răng: "Tôi đã từng quen biết anh chưa?"
Hạ Xuyên không đáp, hắn gỡ tay cậu xuống và cởi thẳng quần lót cậu ra, vứt sang một phía.
Hoắc Vãn vừa rồi vẫn có chút quật cường nay đã bắt đầu hoảng loạn, cậu giãy giụa hòng chạy thoát, "Rốt cuộc anh là ai!"
"Em không quen anh."
"Vậy sao anh lại làm thế."
Mặt Hoắc Vãn đỏ bừng, thuốc ngấm sâu hơn, lỗ nhỏ hấp háy làm d*m thủy lan tràn, khát khao được lấp đầy xâm chiếm cơ thể.
Hạ Xuyên bắt đầu cởi quần áo, cũng trần truồng như Hoắc Vãn.

Hắn sở hữu dáng người cao lớn, vai rộng, cơ ngực cơ bụng săn và cứng, kẻ nhìn thấy sẽ không thể nào khinh thường hắn.

Bất kể là tầm vóc hay là bất cứ thứ gì đi nữa thì hắn đều bự hơn Hoắc Vãn mấy size.
Hạ Xuyên ôm Hoắc Vãn, hắn sẽ không chơi trò chơi hỏi đáp với đối phương, hắn ngột ngạt sắp nổ.
Hoắc Vãn bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng rồi lại được thả nhẹ xuống giường, nhưng còn chưa chờ cho cậu kịp thở ra thì hai chân đã bị người đàn ông tách ra ngay chính diện, toàn bộ hạ thân bị đặt trọn vào tầm mắt hắn.

Thời gian như ngừng lại.
Hạ Xuyên ngây người.
Ánh đèn mập mờ mở đường cho tầm mắt, chàng trai trẻ run rẩy đôi chân, Hạ Xuyên xáp lại gần, tại sao...!dưới dương v*t lại có cả âm hộ của nữ?
Sao lại non nớt mà gợi dục đến thế.
Hạ Xuyên tách mở môi bé, bé bướm xinh xẻo đang ồ ạt khóc ròng, Hạ Xuyên nhẹ nhàng thò đầu ngón tay vào do thám, vừa mới ló đầu đã bị vực sâu hút chặt, chà, cái miệng nhỏ này bót đến mức một ngón tay cũng không thể chuyển động suôn sẻ bên trong.
Dù chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Xuyên, nhưng hắn không bận lòng, một khi hắn đã yêu Hoắc Vãn thì Hoắc Vãn có thế nào hắn cũng vẫn yêu.
Hạ Xuyên cắn môi đè nén tâm trạng xuống dốc thảm thương của mình, thế nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được ửng hồng rưng rưng lệ.

Chắc chắn kiếp trước cậu là một kẻ bạo tàn biến thái cực đoan, nên đời này mới luôn gặp phải đủ loại tai bay vạ gió.
"Đừng chịu đựng, hãy thoải mái khóc đi." Hạ Xuyên rút tay ra rồi lập tức kề dương v*t sát âm hộ Hoắc Vãn, cọ mài mấy cái, dẫn quy đầu nhấp chút nước dâm nhóp nhép bị đùn ra, "Anh sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần em muốn."
"Đồ ghê tởm..." Hoắc Vãn quay mặt đi, nước mắt lăn dài theo khóe mắt.
Đáy lòng bài xích sự đụng chạm đến từ kẻ xa lạ trái ngược với cơ thể khao khát được lấp đầy, những cảm xúc trái chiều đan xen một chỗ, để rồi ngưng tụ thành nỗi ấm ức dày đặc không tan, Hoắc Vãn không ngừng chảy nước mắt, mà lại vẫn bướng bỉnh không chịu khóc thành lời.
Hạ Xuyên yêu chết tính cách này của cậu.
Quy đầu còn bự con hơn trứng gà thong dong chen vào âm đ*o, Hạ Xuyên lùi về sau tránh né nhưng lại bị Hạ Xuyên ghì eo kéo trở về, "Đừng cử động."
"Cớ gì!" Hạ Xuyên đấm trúng vai hắn, cớ gì lại chọn trúng tôi.
"Em sẽ bị thương mất, đừng nhúc nhích."
Song Hoắc Vãn vẫn không nghe lời mà liên tục nhích về sau, Hạ Xuyên bỗng mất lý trí huých hông về trước, quy đầu trơn nhẫy nước dâm xuyên thẳng vào giữa âm đ*o, dương v*t cũng lút nửa cây, khai phá thành công vùng đất cấm.
"Anh...!chuyện này..." Hạ Xuyên lấy làm sửng sốt trước sự liều lĩnh của mình, giờ hắn tiến không được mà lùi cũng không xong, kẹt cứng ở giữa một cách đầy bối rối.
Hạ Xuyên không những không đau mà còn cảm nhận được những dòng sung sướng li ti nhưng dày đặc lọt vào cơ thể, cứ như thể được uống nước sau cơn khát lâu ngày, mặc dù trong nước trộn lẫn nào cát nào sỏi, dẫu khó chịu, nhưng chút đau đớn ấy sẽ chẳng là gì so với cơn khát bỏng cháy.
Thế nhưng, đây chỉ là trên phương diện sinh lý.
Còn đáy lòng, đã ghê tởm phát điên.
"Đau sao?" Hạ Xuyên không dám động.
"Được ích gì? Anh vào phòng cưỡng bức nhưng lại quan tâm cảm nhận của nạn nhân?" Hạ Xuyên siết chặt ga trải giường, "Tôi trông đê tiện đến vậy sao?"
Hạ Xuyên bỗng khựng lại.
_________
thề truyện ngọt.