Miêu Ái Xuyên Không

Chương 62: Đứa bé kỳ lạ




Hứa Thanh uể oải thức dậy vào sáng hôm sau, Hàn Tuấn Phong đang trầm ngâm trên tràng kỷ gần đó và ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Chán với câu hỏi hắn tại sao không váo triều, Hứa Thanh kéo chăn che lấy người rồi đi tìm những phần quần áo của mình.

" Quần áo đó ta đã sai người đem giặt rồi. Mặc bộ đồ kia đi."

Hứa Thanh đưa mắt theo ánh nhìn của hắn. Chẳng mất đến hai giây quan sát đám y phục màu xanh , Hứa Thanh đã nhận ra đó là y phục cổ trang

" Không bao giờ."

" Hứa Thanh! Mặc hoặc chịu phạt… chọn điều gì."

" Chẳng liên quan. Ngươi không nghĩ được ra cách nói nào có lý hơn à?"

" Về cơ bản, Mẫu hậu đã tin ngươi có thai. Nếu giờ nói không có ngươi chắc chắn sẽ phải chịu phạt. Cho dù mang trong người dòng máu của ta nếu để Mẫu hậu ghét thì cũng khó sống. Vì vậy việc đầu tiên là mặc y phục đó thay cho quần áo quái gở của ngươi."

" Hàng hiệu Gucci không phải là quái gở! Mà ta đâu có thai, nếu sau vài tháng nữa, bụng ta không to lên thì tội nói dối chẳng phải còn nặng hơn sao. Thà thú tội nhận được khoan hồng không phải đỡ dễ chết hơn sao."

" Việc này thì ngươi cứ để ta lo."

" Vậy ta không phải mặc y phục đó nữa?" giọng nàng có chút vui mừng, xem ra hắn cũng không khó bảo lắm…

" Việc làm bụng ngươi to lên. Giờ mặc y phục vào đi. Ta phải đi nói chuyện với Thái Y."

" Ngươi…"

….

Hứa Thanh cố gắng vận dụng hết khả năng của mình để mặc và cải tạo lại bộ y phục đó. Nàng chỉ thích duy nhất chiếc áo lông ấm áp…

Còn đầu tóc, nàng cố gắng biến nó thành kiểu tóc cổ trang đơn giản nhất có thể trước sự trào thua của mẫy nô tỳ ở đây. Ah phải, hôm đến tiệc của Thiên Vũ nàng đã đi uốn xoăn tóc. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Vừa mở cửa Hứa Thanh đã bị cơn gió thổi bật lại, mùa đông đã rét tối qua lại còn mưa bão… không chừng mấy ngày nữa là tuyết rơi

Hứa Thanh dò la mãi mới tìm ra được chỗ ở của cha già, vừa bước vào nàng đã bị choáng ngợp bởi sự bừa bộn. Trên bàn dưới đất rải rác là giấy vẽ, chính xác là các bản thiết kế. Cái nhìn đầu tiên dẫn đến liên tưởng đây là một phòng nghiên cứu nhỏ. Rò ràng là cha già đang cố gắng sửa lại cái máy điều khiển đã bị vỡ tan tành rồi.

" AAAAAAA!!!!!!!"

Hứa Thanh giật nảy người về phía sau " Cha già…"

" AAAAAAA!!!!!!" – Thật là nàng tự hỏi cha già có phải con gái không nữa, sao một người đàn ông có thể kêu hét kinh khủng thế chứ… Cách duy nhất là gào to hơn

" CHA GIÀ!!!!"

Thế Hiên quay mặt lại, gương mặt vô cùng bình thản

" Chuyện gì vậy Tiểu Thanh?"

Nàng nhăn mặt đưa tay nhón lấy một tờ giấy lật qua lật lại " Cha đang vẽ lại bản thiết kế của cái điều khiển đó à?"

" Phải, cha đã ngồi suốt mấy tiếng mà còn chưa vẽ được. Mà con gái con đứa, sao lại dậy muốn thế cơ chứ."

Là do tên dâm tặc Hàn Tuấn Phong đó…và cái câu trả lời chết tiệt của hắn…

" Con đâu phải đi làm hay đi học đâu mà phải dậy sớm. Mà nhắc vụ này mới nhớ, sao có mỗi bản thiết kế mà cha cũng không nhớ thế. Các bác học điên không phải có trí nhớ phi thường, xem một lần là nhớ toàn bộ sao?"

" Thứ nhất cha không điên, thứ hai cái chuyện đó chỉ có trong phim ảnh thôi. Giờ thì ra ngoài chơi đi, cha phải tập trung."



Hứa Thanh bị đá ra ngoài như thế đấy. Nàng có dò hỏi và được biết Thái Hậu đã hồi cung để các Ngự y trong cung chăm sóc, vậy mà hắn bắt nàng mặc bộ quần áo này đây…

Nàng trải qua nửa ngày mà không có hắn ở bên cạnh, Lý bá nói hắn có công chuyện ở trong cung mà đến 80% nàng đoán là chuyện của Thái Hậu…

Mải mê trong dòng suy nghĩ, chân nàng cứ tiếp bước mà không biết mình đã bước đến đâu. Cho đến khi tiếng ồn ào đánh thức nàng dậy. Nàng từ khi nào đã bước ra đến ngoài phố… Cũng tốt, nàng bị nhốt trong phủ cũng lâu quá rồi…

Hứa Thanh ngước mắt nhìn ngó xung quanh, quả thật không khác gì khung cảnh trong những bộ phim cổ trang. Đứng gần đó, Hứa Thanh thấy một bé gái nhỏ đang ngồi đó khóc, tò mò nàng mới tiến lại gần hỏi.

" Tiểu muội muội, muội sao vậy…"

" Muội… hức… muội bị lạc mẹ rồi." Như được quan tâm, bé gái òa lên khóc

Cảm giác như chính mình là người khiến đứa trẻ khóc, Hứa Thanh vội vàng ôm đứa bé vào lòng rồi an ủi

" Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, em có nhớ nhà mình trông như thế nào không… Hoặc ở hướng nào."

Đứa bé vừa khóc vừa đưa tay chỉ về một hướng trong hư vô. Hứa Thanh nhìn theo hướng đứa bé chỉ, nàng đoán đứa bé này không sống ở thị trấn mà sống ở vùng ngoại ô. Có thể mẹ đứa bé đến đây vào sáng sớm để buôn bán gì đó. Hứa Thanh nắm tay đứa bé dẫn nó đi theo hướng được chỉ. Trên đường đi nàng không ngừng an ủi đứa bé.

Trái ngược với suy nghĩ của Hứa Thanh, hướng mà cô bé chỉ lại dẫn đến một ngọn núi hoang sơ. Con đường quá dài, sẩm tối từ bao giờ… hay ánh sáng ban ngày đã bị ngọn núi và những rừng cây che mất

" Em có chắc là mình nhớ đúng hướng không."

Trong màn đêm, tiếng con bé vang lên như gần như xa

" Đến rồi… rất gần… rất gần rồi."

Tiếng gió nổi lên xào xạc, dưới ánh trăng sớm (*) gương mặt con bé hiện lên thật đáng sợ…

*) Vì thời điểm mà Hứa Thanh đang ở là mùa đông nên trời tối mau, trăng lên cũng rất sớm, tất nhiên ánh trăng cũng chỉ mập mờ vì trời chưa tối hẳn.