[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 75




Bạch Ngọc Đường còn muốn mở miệng nói thêm điều gì, lại bị cơn đau đột ngột kéo đến đoạt đi năng lực ngôn ngữ, chỉ đành gắng sức chống đỡ cơn đau dữ dội như muốn kéo y xuống địa ngục, y biết lúc này không ai có thể giúp mình, mà chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, hơn nữa phải mau chóng sinh hạ đứa nhỏ, bằng không trong hoàn cảnh này, sẽ không chỉ mình đứa nhỏ gặp nguy hiểm, mà đến Triển Chiêu cũng sẽ kiệt sức.

Cũng may trước đó bởi đường đi mấp mô, Triển Chiêu lại không đủ sức sử dụng khinh công, đỉnh đầu đứa bé đã sắp chui ra, hơn nữa khí tức thai nhi hết sức mạnh mẽ, tựa hồ đứa nhỏ cũng đang cố sức tìm cách ra ngoài. Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất rõ tiểu gia khỏa trong bụng không ngừng giãy đạp, tuy rằng nội tạng đau đớn hệt như bị ai xé rách, nhưng y lại thấy an tâm, tốt quá, đứa nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh.

Y theo bản năng nâng thân dưới, cố gắng dùng sức để đứa bé có thể chui ra, mỗi lẫn dùng sức đều đau đến độ y phải cắn chặt môi dưới, hai tay liều mạng bám chặt phiến đá dưới thân, cơ hồ nỗi đau ở môi và ngón tay có thể giảm bớt cơn đau trong bụng.

Thi thoảng cơn đau hơi bớt, y sẽ nghe thấy thanh âm Triển Chiêu, lo âu mà thực dịu dàng, đau xót mà thực kiên định, không ngừng không ngừng khích lệ y, dù hắn không thể giúp được gì, song Bạch Ngọc Đường vẫn thấy ấm áp, nỗi đau da thịt theo đó vơi đi không ít.

Bạch Ngọc Đường đau đớn hơn nửa canh giờ, đứa nhỏ cuối cùng cũng ra đến huyệt khẩu, nhưng bởi thai nhi còn thiếu gần một tháng, tác dụng của thuốc chưa được phát huy trọn vẹn, kích thước của hậu huyệt không đủ để đứa bé chui ra, cứ vậy bất động tại chỗ.

Đứa nhỏ, cố lên. Ráng thêm chút nữa là con có thể trông thấy thế giới này, trông thấy hai phụ thân của con. Bạch Ngọc Đường thở dốc, âm thầm cổ vũ đứa nhỏ sắp chào đời, cũng dùng hết sức lực toàn thân vật lộn đẩy thai nhi ra khỏi cơ thể, thế nhưng hiệu quả rất nhỏ, linh cảm về chuyện không may bắt đầu len lỏi, mình nên làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này, đứa nhỏ sẽ bị ngạt chết, hơn nữa Triển Chiêu cũng không chống chọi được bao lâu nữa.

Thời điểm cơ thể đau đến tột độ, Bạch Ngọc Đường gần như mất đi lý trí, y muốn hét lên thành tiếng, gọi Triển Chiêu giúp đỡ mình, song chỉ cần cơn đau hơi dịu đi, y sẽ lập tức bác bỏ ý định của mình: Dù có nói với Triển Chiêu hắn cũng không giúp được gì, mà chỉ càng thêm lo lắng, lúc này y chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Y gắng sức mở hai chân đến mức tối đa, hai tay đặt ở thành bụng không ngừng cứng rắn ấn xuống, mỗi khi cơn đau bắt đầu, y lại mạnh mẽ phát lực, dùng phương thức gần như tàn nhẫn để đẩy thai nhi trong bụng ra ngoài.

“A, a —-!” Dù y đã chuẩn bị tâm lí, nhưng cơn đau như muốn xé tan thân thể làm y không khỏi lớn tiếng hét lên. Bàn tay đặt trên bụng cũng nhất thời vô lực.

Triển Chiêu tuy không cảm nhận được nỗi đau của y, bởi hắn không thể nhìn được y đang làm gì, nhưng tiếng la của Bạch Ngọc Đường cũng đủ làm lòng hắn đau như cắt, lúc trước bất kể đau đớn thế nào y cũng cắn răng chịu đựng, đủ thấy giờ này y đau đến mức nào.

Triển Chiêu rất muốn làm gì đó để giảm bớt nỗi thống khổ của Bạch Ngọc Đường, nhìn vành môi người bên dưới đầm đìa máu tươi, Triển Chiêu muốn đưa tay mình vào miệng y, để y đừng tiếp tục cắn môi mình. Chỉ là ngón tay đưa tới bên miệng Bạch Ngọc Đường, y chỉ quay đầu qua bên.

Đang định mở miệng khuyên nhủ, thân thể Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên căng thẳng, thậm chí y đau đến mức khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo, thế nhưng đầu óc y lại rất thanh tỉnh, bàn tay vội vàng dùng sức nhấn xuống. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, lần này y đã chuẩn bị tốt hơn, kể cả có đau đến mấy cũng kiên trì không nương tay.

Bạch Ngọc Đường biết rõ làm vậy y sẽ chịu hậu quả gì, dũng đạo chật chội vốn không đủ để cự vật chui qua, song bởi y dùng sức, nội bích bị xé rách dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng.

Quả nhiên mỗi khi đứa nhỏ dời xuống một chút, cơ thể lại bỏng rát như bị hỏa thiêu, chẳng qua y đã không còn quan tâm đến chuyện đó, hiện giờ y chỉ hi vọng đứa nhỏ có thể mau chóng chào đời.

“A…”

“A…”

“Ư… A…”

Từng tiếng rên rỉ tràn khỏi yết hầu. Y không dư thừa khí lực để kìm chế nữa.

Triển Chiêu không đành nhìn y chịu đựng đau đớn, mấy lần muốn hỏi tình trạng của Bạch Ngọc Đường, nhưng vì không muốn làm y phân tâm, bao lời muốn nói rốt cuộc nghẹn trong cuống họng. Hắn ôm siết lấy Bạch Ngọc Đường, cho y sự khích lệ lớn nhất.

Lúc này, đau đớn dồn dập kéo đến, nương theo lực ấn của Bạch Ngọc Đường, cộng thêm máu tươi trào ra từ nội bích bị xé rách, thai nhi bắt đầu rời khỏi thân thể Bạch Ngọc Đường. Cảm giác đứa nhỏ sắp đi ra, Bạch Ngọc Đường bắt lấy vạt áo Triển Chiêu, cố sức nói: “Triển Chiêu… Mau… Giúp ta… Nhìn xem đứa nhỏ… Đã ra đến đâu….”

Triển Chiêu phải dùng thân mình che mưa cho Bạch Ngọc Đường, không thể nhìn xuống hạ thể của y, đành phải dùng tay sờ soạng giữa hai chân y, rất nhanh đã đụng đến phần đầu nhỏ xíu, ẩm ướt, trơn trượt.

“Ngọc Đường. Đã ra được phần đầu rồi. Cố thêm chút nữa.” Triển Chiêu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, không muốn cảm xúc bối rối của mình ảnh hưởng đến Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dồn hết sức lực, mãnh liệt nâng thân, hai tay gắng sức đè xuống thật mạnh, dựa vào hai nguồn lực tác động cùng lúc, đứa bé dần được đẩy ra.

Theo tiếng khóc nỉ non, một vật nhỏ huyết nhục mơ hồ rơi vào lòng tay Triển Chiêu. Đứa nhỏ đầu tiên của hai người đã sinh ra trong mưa to gió lớn như thế đấy…

Bạch Ngọc Đường cảm giác hạ thân buông lỏng, thân thể tựa như bị tháo nước, mềm nhũn, mệt mỏi. Mặc kệ cơn đau ở bụng chưa tan, y cố gắng vươn tay về phía đứa bé.

“Mau… Cho ta… Nhìn con…”

Nghe được thanh âm yếu ớt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ, dùng tay áo lau nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, rút Cự Khuyết chặt đứt cuống rốn, đưa hài nhi không lớn hơn bàn tay mình tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngọc Đường, là một nam hài.”

Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn hắn một cái, sau đó vội vã quay nhìn đứa bé, chỉ thấy khắp người đứa bé bao phủ một lớp lông tơ mỏng manh, hỗn hợp máu loãng và màng dính vẫn chưa kịp lau đi, khuôn mặt bé xíu nhăn nhúm, cơ hồ không thể nhìn ra ngũ quan, đôi mắt cũng chưa mở ra, so với Trân nhi lúc đại tẩu vừa sinh ra thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa bởi vì sinh non, cơ thể chưa phát triển đầy đủ, nước da gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu phía dưới làn da.

Bạch Ngọc Đường nhìn đứa nhỏ mình đã trải qua qua trăm cay ngàn đắng để sinh hạ, run rẩy vươn tay, khẽ khàng vuốt ve tấm thâm đỏ hỏn, nước mắt lặng yên rơi xuống. Quả thực y đã làm khổ tiểu gia khỏa này.

Thế nhưng đứa nhỏ tứ chi khỏe mạnh, tiếng khóc cũng rất lớn, xem ra hết sức ngoan cường.

“Đứa nhỏ… Tuyệt lắm…” Không hổ danh nhi tử của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Rốt cuộc xác định đứa nhỏ bình an vô sự, bao nhiêu căng thẳng âu lo cố nén suốt mấy tháng qua bỗng nhiên nơi lỏng, thân thể dần dần nhẹ bỗng, ý thức từng chút xa dần, cuối cùng chìm vào bóng tối.

Bạch Ngọc Đường khi ngủ vẫn nhíu chặt chân mày, vừng trán còn ướt mồ hôi, xem ra thân thể vẫn rất khó chịu, thế nhưng điều này cũng khiến Triển Chiêu xác nhận tính mạng y không nguy hiểm, tâm tư an ổn đôi phần.

Để đứa nhỏ vừa sinh ra không bị lạnh, Triển Chiêu cởi bỏ y phục của mình, đem đứa bé ủ trong vạt áo trước ngực, chỉ để hở phần đầu, sau đó mới khép chặt vạt áo, cố định đứa nhỏ trong ngực mình, dưới cơn mưa tầm tã gần một canh giờ, có lẽ chỉ có nơi đó là còn vương mang đôi chút ấm áp.

Đứa nhỏ đã được bọc kĩ lưỡng, Triển Chiêu mới có thể chuyên tâm chăm sóc Bạch Ngọc Đường. Tuy hắn không thạo y thuật, nhưng hắn vẫn biết sản phụ sau sinh rất kị nhiễm lạnh, bèn dùng vài bộ y phục chưa bị mưa thấm ướt bao lấy Bạch Ngọc Đường, đau lòng lau đi mồ hôi trên trán y, thu thập chút nội lực còn sót chậm rãi đưa vào cơ thể người nọ…

Lúc này, tâm trí Triển Chiêu đều đặt trên người Bạch Ngọc Đường và đứa nhỏ mới sinh, lại không để ý tới tiếng rên rỉ khi sinh và tiếng đứa nhỏ khóc nháo mới rồi đã mang nguy hiểm tới gần bọn họ…