Miêu Thử Nhàn Thoại

Chương 1: Thượng




Miêu Thử Nhàn Thoại (Thượng)

♦Nhất: Trùng Tiêu Lâu♦

Miêu Miêu: Chuột, ngươi yêu ta chứ?

Chuột: *kiên định nắm tay lại, làm một cái dấu tuyên thề* Đương nhiên!

Miêu Miêu: Sâu đậm luôn?

Chuột: *chỉ lên trời* Ánh trăng thay lòng ta!

Miêu Miêu: *bĩu môi* Không có kiến thức, ban ngày không nhìn thấy trăng.

Chuột: *ai oán* Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào?

Miêu Miêu: Ngươi chấp nhận vì ta mà chết không?

Chuột: *vẻ mặt cực thâm tình* Đương nhiên!

Mèo chuột đậm tình nhìn nhau mười giây…

Miêu Miêu: *ôn nhu* Vậy ngươi buông ta ra đã.

Chuột: *liều mạng túm lấy thắt lưng con mèo không buông* Không thả không thả không thả không thả

Miêu Miêu: *hận* Vậy mà còn nói nguyện ý vì ta mà chết?

Chuột: *khóc không ra nước mắt* Vì ngươi mà chết thì không thành vấn đề rồi, mà ngươi chết ta cũng không buông, bên dưới thật cao a a, Miêu Miêu, ta có bệnh sợ độ cao, oa oa…

Miêu Miêu: *khóc chung* Không bắt được rồi! Ta… Ta cũng có bệnh sợ độ cao a! Phía dưới quả nhiên cao quá a, oa…

Rầm!

Mèo chuột cùng nhau té xuống mái hiên Tương Dương Vương phủ.

Tương Dương Vương: *gầm rống* Bản vương mất ngủ ba tháng, thật vất vả mới ngủ được một chút, mèo hoang chuột chết từ đâu chạy tới đây đánh nhau quấy nhiễu mộng đẹp của ta? Nhanh đi mời nhất phẩm kiến trúc sư Thang Thần tới xây một tòa lầu cao, để bản vương yên tâm ngủ!

Vì vậy, Trùng Tiêu Lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ quan ám khí tầng tầng lớp lớp, không ai có thể đột nhập được!

Có người nói trong đó cất giấu một bí mật.

Đó là bí mật lớn nhất cuộc đời Tương Dương Vương.

Đó chính là ——-

Chi phí dự trù xây dựng Trùng Tiêu Lâu!

♥Nhị: Đánh đố♥

Chuột: *cười tủm tỉm* Miêu Miêu, thật nhàm chán quá!

Miêu Miêu: *mặt nghiêm túc* Ừ… kể chuyện cười nghe đi.

Chuột: *tiếp tục cười tủm tỉm* Chúng ta chơi giải đố không?

Miêu Miêu: *nghiêm túc gật đầu* Phê chuẩn!

Chuột: *vẫn còn cười tủm tỉm* Đoán một việc, ta làm được, ngươi không làm được, là chuyện gì ha?

Miêu Miêu vểnh vểnh tai, Miêu Miêu vẫy vẫy đuôi, Miêu Miêu một móng chống má một móng gõ đất, Miêu Miêu nghiêm túc suy nghĩ…

Chuột: *đắc chí cười tủm tỉm* Đoán được chưa?

Mèo trừng mắt, râu vểnh lên, mèo rống một tiếng: Chuột chết, ngươi lại đi trêu ghẹo con gái nhà lành?

Thanh âm con chuột cực kì hoa lệ cao chót vót cực ngọt ngào kéo dài N lần tám cung, cuối cùng vượt qua khả năng tiếp nhận giới hạn đê-xi-ben của tai người, mãi đến khi không còn lên tiếng: Oan uổng a—–a—–a——-

Lượn một vòng quanh Sao Hỏa rồi trở về.

Chuột: *cười tủm tỉm tiếp tục hỏi* Miêu Miêu, một vấn đề nữa, có một việc, ngươi làm được, ta không làm được, là cái gì a?

Miêu Miêu gãi mặt, Miêu Miêu gãi má, Miêu Miêu vuốt râu mép, Miêu Miêu vuốt đuôi, Miêu Miêu nghiêm túc suy nghĩ…

Chuột: *cười tủm tỉm hỏi tới* Thế nào? Biết không?

Miêu Miêu: *lập tức bổ nhào tới* Bắt chuột!

Chuột: *ra sức tránh né “tuyệt kĩ bổ nhào” của Miêu Miêu* Sai! Đáp án câu trước là ta hôn ngươi, đáp án câu này là ngươi hôn ta…

Miêu Miêu: *tà mắt liếc* Chuột ngốc, lại hỏi cái loại vấn đề ngu ngốc này…

Chuột: *đánh trả* Miêu Miêu ngốc, lại không trả lời được loại vấn đề ngu ngốc này!

Miêu Miêu nổi giận, nhào tới!

Chuột né!

Miêu Miêu tiếp tục nhào tới!

Chuột tiếp tục né!

Đây là sự tích chuyện mèo bắt chuột!♣Tam: Đại tam bảo♣

Bao đại nhân vào cung gặp diện giá, hoàng thượng nhất thời cao hứng, ngự ban tam bảo, cho nên khi trở lại rất là cao hứng.

Bao đại nhân cao hứng, trên dưới Khai Phong Phủ tự nhiên cũng cao hứng, nên liền bày ra vài bàn mạt chượt tiêu khiển, coi như ăn mừng.

Miêu Miêu: Hôm nay vận may thật không tệ, tới tới tới, mau để ta mạc trương yêu kê, nhất nha mạc nhị nha mạc… (căn bản khúc này ta để nguyên văn, mạt chược gì gì không hiểu gì hết~~ ai biết giúp vớiiiii)

Bao đại nhân: *tiếng kêu thảm thiết truyền tới* Tam bảo mất rồi! Mất rồi mất rồi mất rồi… Chuột chết, ngươi dám trộm tam bảo của ta!

Miêu Miêu: *vểnh vểnh lỗ tai* Chuột?

Con chuột phía trước đang lủi đi, nghe Miêu Miêu lẩm bẩm, quay đầu lại tặng cho hắn một nụ cười thân thiết hữu thiện: Này, Miêu Miêu! Đánh bài không?

Miêu Miêu: Ân, đang muốn hồ thập tam yêu.

Chuột: Nga, vậy ta không quấy rầy ngươi phát tài, tiếp tục tiếp tục a!

Miêu Miêu: Cảm ơn lời chúc của ngươi… Ứ?

Đột nhiên nhớ tới con chuột trộm tam bảo ngự ban, Miêu Miêu một phát ném cái bàn tới: Phật Sơn Vô Ảnh Cước!

Vương Triều: *bên cạnh nỗ lực trợ uy* Một… hai… ba, cố lên a! Một… hai… ba, đập con chuột a! Một… hai… ba, cố lên a! Một… hai… ba, giành lại tam bảo a!

Trương Long: *ôm cánh tay xem náo nhiệt* Vương Triều, ngươi kêu gào hăng hái vậy làm gì?

Vương Triều: Ta thua nhiều nhất, vừa vặn chỉ còn thập tam yêu để xốc, thật không muốn thua đến không còn cái quần đâu, vì vậy nha, hắc hắc, giúp ta ăn gian tí dù sao vẫn tốt hơn mất thập tam yêu nha. (Mặt ngu…)

Triệu Hổ: Ta cũng vậy, cho hắn nhất nha mạc nhị nha mạc, lão tự mạc luôn… (Mặt ngu lần hai…)

Mèo chuột xoay vòng vòng đánh thành một đống, lưng con chuột bị đánh trúng một cái, trở tay đánh trả, kéo rách tay áo Miêu Miêu…

Lốp bốp!

Bài mạt chược rớt đầy đất…

Miêu Miêu: *vẻ mặt chột dạ* Hì hì, vừa mới hất bàn, không cẩn thận để rơi vào tay áo đi…

Một tràng thở dài: Thảo nào lão tự mạc… Hay, ta ra trùng cũng không hồ, không phải chờ tự mạc, té ra là có chuẩn bị tâm lý a… Ta thua thật thê thảm… Ta cũng vậy…

Miêu Miêu đen mặt! Miêu Miêu thật tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng: Chuột chết, cái tên hư hỏng thích gây chuyện, trước thì trộm tam bảo, lại còn lật tẩy ta, xem ta trừng trị ngươi thế nào!

Chuột: *kêu oan* Ta không có trộm tam bảo gì cả.

Miêu Miêu: *khinh bỉ* Ai tin? Đi với ta tới gặp Bao đại nhân.

Chuột: *buồn bực* Thấy thì thấy, hắn muốn hạch ta một mớ, hừ, coi như con chuột ta có tiền, cũng không có để cho hắn lường gạt như vậy a!

Bao đại nhân: Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn nói ngươi không trộm tam bảo?

Chuột: Ta không trộm, tam bảo là cái gì ta còn chưa có thấy, ta trộm về chơi sao?

Bao đại nhân: Tam bảo chính là: bánh bao rau hẹ, bánh bao thịt tươi, bánh bao ruốc khô. Ta đang rửa tay chuẩn bị ăn, đã nhìn thấy con chuột chết này…

Chuột: *buồn bực* Ta đang đói bụng, thấy có ba cái bánh bao lớn, còn không ăn sao?

Miêu Miêu: *càng buồn bực* Ta còn tưởng rằng tam bảo ngự ban cái gì đây, kết quả lại là bánh bao, hại ta một nắm thập tam yêu cũng ngâm nước nóng luôn.

Bao đại nhân: *xấu hổ cười cười* Bởi vì chữ “bao” phạm vào tên húy của ta, cho nên liền đem bánh bao ngự ban đổi thành tam bảo ngự ban.

Mèo chuột nhìn nhau, chậm rãi từ sau lưng vươn tay…

Dựng thẳng một ngón tay cái: Đại nhân, ngài có tài! Ngài thật quá tài tình!