Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 32




Xe của Quang Triệu đỗ trước cửa nhà Như Quỳnh, thấy cô đang ngã bệt dưới lòng đường, hắn kìm lòng không được vội lao đến. Thuộc hạ muốn dìu hắn nhưng hắn lại gạt đi, chống nạng lê đến bên cô. Phát hiện ra Như Quỳnh đang khóc, hắn liền hốt hoảng ôm lấy cô.

- Quỳnh, anh xin lỗi, là anh không tốt! – Hắn càng siết chặt cô vào lòng – Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, cũng không bao giờ đuổi mắng em!

Tuy cô không hề kháng cự, không hề né tránh vòng tay của hắn nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống từng giọt, ánh mắt thì vô hồn. Hắn không biết chuyện ban nãy xảy ra, cho nên đổ hết tội lỗi lên đầu mình.

- Anh không muốn thấy em vất vả chăm sóc anh, càng không muốn thấy em gượng ép bản thân mình vì trách nhiệm hay lòng thương hại với anh nên mới nói như vậy… – Hắn vội lau nước mắt cho cô – Đừng khóc nữa, em thương hại anh cũng được, không yêu anh cũng được, em muốn ở bên anh bao lâu cũng được, khi nào không muốn liền có thể rời đi, anh sẽ không ép buộc em gì cả…

- Anh có anh em cùng vào sinh ra tử không? Anh có gì vướng bận không? – Bỗng thấy cô hỏi hắn những câu rất lạ – Anh có cảm thấy tôi là vật cản đường, là tai họa không? Vì tôi, anh có thể đánh đổi sự nghiệp, bạn hữu của mình không?

Hắn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền đáp:

- Như Quỳnh, trước giờ điều anh cần nhất vẫn chỉ là em. Tất cả những thứ khác đều không đáng giá. Anh cũng từng cố chấp sai lầm, vì hận em nên mới bước vào con đường này… Nhưng ngày hôm nay, ngày hôm qua hay ngày mai, mọi việc anh làm đều có em là lý do. Nếu em không muốn, anh có thể từ bỏ tất cả giới đạo này, giao lại hết cho Quang Tuấn. Dù sao hiện giờ anh cũng không còn khỏe mạnh, bọn họ sẽ không ai có ý kiến.

Hắn nói đến đó thì thấy cô khóc càng lớn, nước mắt ướt hết vai hắn, run run nói:

- Được rồi, tôi mệt mỏi quá, anh đưa tôi đến nơi nào yên tĩnh được không? Thật xa… thật xa…

Quang Triệu trước hết là đưa cô về biệt thự màu trắng. Hắn cần sắp xếp một số việc, cũng phải thông báo lại với lão đại về việc xin rút lui.

Mọi việc có vẻ cũng không quá mức phức tạp, em trai hắn Quang Tuấn còn là người tàn nhẫn và có dã tâm hơn, lại còn là một kẻ máu lạnh thực sự, trong lòng không bị bất cứ thứ tình yêu nam nữ gì vướng bận, rất phù hợp lên làm đại ca thay cho hắn.

Ngẫm lại, khi cô hỏi hắn, anh em vào sinh ra tử là sao? Hắn ngoài em ruột Quang Tuấn thì không tin tưởng bất cứ ai, mà ngay cả với Quang Tuấn cũng còn có ít nhiều bất đồng. Trước giờ hắn vì muốn nhanh lớn mạnh đã luôn dùng thủ đoạn, mọi mối quan hệ đều là lợi dụng lẫn nhau, có lợi thì làm, thực sự không có cái gì gọi là anh em vào sinh ra tử. Cho nên với việc hắn gặp nạn phải từ bỏ vị trí lãnh đạo, chắc chắn có không ít kẻ vui mừng, làm gì có mấy ai luyến tiếc hay thương xót cho hắn.

Anh em vào sinh ra tử, họa chăng chỉ có gã Tấn Khang kia mới có. Anh em bạn hữu trên giang hồ có thể là chỗ dựa tốt, nhưng đôi khi cũng là ràng buộc, hắn không thích.

Cô đồng ý đi theo hắn, hắn rất mừng, dù có mất thêm một cái chân, một cái tay hắn cũng cam lòng. Nhưng Hoàng Tấn Khang kia chỉ là đột nhiên biến mất chứ không thể bảo hắn ta đã chết, nếu một ngày hắn ta trở lại, Như Quỳnh liệu có thay đổi ý định?

Quang Triệu tuy nói là không gượng ép cô, nhưng hắn lại sợ đến lúc đó, hắn sẽ nổi điên, ích kỷ muốn giữ chặt cô…

Dẫu sao, trước mắt hắn cũng phải bảo vệ cho cô thật tốt.

Như Quỳnh bước vào phòng trong lúc hắn còn đang liên miên suy nghĩ.

- Em vào chuẩn bị nước tắm, anh tắm trước đi, tắm xong là cơm vừa chín…

Thật ra trong nhà vốn có nhiều người giúp việc nhưng vì Như Quỳnh muốn yên tĩnh, hắn liền cho họ nghỉ việc, chỉ giữ lại một hai người để quét dọn, dù sao biệt thự này cũng không quá lớn. Như Quỳnh vẫn tự tay đi chợ, nấu cơm, quét dọn phòng ngủ cho hắn, hệt như một người vợ đảm.

Nghe tiếng cô xả nước trong nhà tắm, hắn vươn tay lấy gậy chống đứng dậy. Hắn không thích ngồi xe lăn, hơn nữa ngày nay kĩ thuật hiện đại, lắp một cái chân giả cao cấp là cũng có thể đi lại thong thả gần như bình thường.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mờ mịt, hắn nhìn cô cẩn thận đưa tay vào thử nước ấm, trong lòng cũng liền ấm áp.

Như Quỳnh đứng dậy, không ngờ đã bị hắn ôm lấy eo.

- Anh tắm đi, em đói rồi. – Chợt hắn thấy cô lúng túng.

- Giúp anh một chút… – Hắn mờ ám nói.

Tuy hắn đang tranh thủ quyền lợi của kẻ khuyết tật nhưng cũng không nghĩ là cô sẽ đồng ý, chỉ muốn trêu cô một chút thôi. Chẳng ngờ cô xoay người lại, bình tĩnh như không nói:

- Được, anh giơ tay ra.

Hắn dang tay, ném gậy chống xuống, một tay thuận tiện bám vào người cô. Như Quỳnh đưa tay lên cởi cúc áo hắn, mặt cô rất hồn nhiên, tựa như là đang làm việc, không giống hắn dục vọng đã nhộn nhạo.

Khi nhìn thấy vết sẹo dài của hắn, cô hơi giật mình đình chỉ động tác.

- Xấu lắm à?

- Từng rất đau ư?

Giọng hắn và cô gần như cùng vang lên. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời nhưng hắn lại gật đầu, rõ ràng là muốn ăn vạ.

Hắn xoay người ngồi xuống thành bồn tắm, chờ đợi cô cởi quần dài cho.

Quả nhiên cô có phần bối rối, chứng tỏ năm năm qua chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới. Lúc nhìn thấy chân giả của hắn, bối rối trong mắt cô bị thay bởi sự thương xót. Trên mặt hắn cũng có một chút phiền muộn.

- Cả đời anh từ nay phụ thuộc vào cái chân giả này, rất xấu phải không?

- Tại sao anh lại cứu em?

- Anh muốn em trước mắt anh lúc nào cũng xinh đẹp hoàn mỹ. – Hắn an ủi cô. – Cho nên để anh thay em gánh hết khiếm khuyết là được rồi. Cứ cho là vì lòng tham của anh, con người mà, cho dù bản thân mình xấu xí vẫn muốn sở hữu một thứ đẹp, đàn ông tàn tật nhưng vẫn lấy được vợ đẹp, chẳng phải có thể rất hãnh diện sao? Biết đâu sau này có một ngày, khi chúng ta già đi một chút, sẽ có những người thắc mắc rằng anh làm thế nào lại có thể lừa được một phụ nữ tốt như em, lúc đó chắc chắn anh có thể rất vui vẻ.

Thấy cô trân trân nhìn mình, gương mặt càng ủ dột, hắn liền có phần hối hận, hắn an ủi cô là để cô vui hơn chứ có phải để cô càng phiền muộn hơn đâu?

- Anh cũng đói, em đi dọn cơm đi.

- Anh không cần giúp gì nữa à?

- Thế em muốn giúp cái gì? – Mắt hắn lộ ra vẻ chờ đợi háo hức.

- “…”

Cô im bặt quay mặt đi, cẩn thận xếp khăn bông, áo choàng tắm và gậy cho hắn.

Cô bưng mâm cơm lên lầu, cùng hắn ăn. Nếu có thể, hắn muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi…

Nhưng vì hiểu rõ, lòng cô vẫn luôn yêu Tấn Khang, hắn càng cảm thấy những giây phút này quá mong manh. Chỉ là một phút cô mệt mỏi, một phút cô muốn dừng chân nghỉ ngơi nên mới quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát.

- Thức ăn em làm có phải mặn quá không? – Thấy hắn ăn chậm chạp, Như Quỳnh bèn hỏi.

Hắn lắc đầu, sau đó liền hỏi thẳng cô:

- Như Quỳnh, không muốn đi tìm Tấn Khang nữa? Có phải vì người của hắn muốn ám sát em để bớt chướng ngại?

Lại thấy cô buông đũa, mi mắt trùng trùng. Lát sau cười khổ nói:

- Nếu như anh ấy còn tin tưởng em hay muốn gặp em thì chắc chắn sẽ bằng mọi cách đi tìm, nếu không cũng sẽ gửi cho em tin tức. Anh ấy không làm vậy, chỉ có thể là do không muốn gặp, cho dù là vì lí do gì đi nữa. Cũng có thể anh ấy đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm, sự có mặt của em chắc chỉ gây hiểm họa cho cả em và anh ấy. – Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn – Quang Triệu, em cho rằng năm xưa kẻ thù muốn bày kế li gián em và anh ấy, để em bỏ đi sau đó bắt cóc em, uy hiếp anh ấy tới. Kẻ này phải ở rất gần anh ấy mới có thể biết rõ như thế, chưa kể còn khiến anh ấy bị cô lập, không có trợ thủ đến ứng cứu kịp…

Quang Triệu nhíu mày suy tư một hồi lâu, sau đó bèn tiếp lời cô:

- Thủ hạ năm xưa của hắn rất nhiều, chân tay thân tín cũng không ít. Sau khi xảy ra chuyện, bọn họ mỗi kẻ một nơi, đầu quân cho người này người nọ, nếu thế thật khó xác định ai là chủ mưu. Năm năm qua, cái giới hắc đạo này cũng không ngừng biến đổi, người được kẻ mất chỉ trong chớp mắt, thù bạn cũng chỉ là khái niệm mơ hồ.

Hắn rất muốn hỏi cô “Bây giờ thì là vậy, nếu một ngày Tấn Khang trở lại, em sẽ thế nào?” nhưng lại sợ hãi câu trả lời gần như tất yếu rằng cô sẽ trở về bên gã đó.

- Không nghĩ nhiều nữa, ăn đi! – Hắn gắp cho cô một miếng đùi gà, dịu dàng nói.

- Anh ăn đi, không cần nhường em. – Cô liền từ chối, bỗng dưng nhớ đến chuyện ngày xưa, Quang Triệu là con cả, chẳng bao giờ được miếng ngon, toàn phải gắp cho các em, lúc đi với cô thì cũng giành ăn phần thiệt thòi.

Ăn xong, Như Quỳnh dọn dẹp rồi vắt nước cam mang lên lầu cho hắn uống. Hắn rủ cô chơi game Mario, trò mà rất nhiều năm về trước thịnh hành. Như Quỳnh không giỏi chơi điện tử nhưng cũng ngồi lại chơi cùng, mắt chăm chú vào màn hình.

Hắn ngồi cạnh, nghiêng đầu ngắm hàng lông mi cong cong của cô, chiếc mũi thanh tú của cô, làn môi mềm mại của cô, trong lòng thực sự muốn ghì chặt lấy cô, hôn đến triền miên, hôn đến tan chảy…

Chứng kiến hai lần phản ứng dữ dội trước đây của cô, hắn lại nén ham muốn đó lại. Khó khăn lắm họ mới trở về trạng thái hòa bình đã đánh mất bao năm, hắn không muốn vì phút chốc xúc động mà hủy hoại. Chỉ có thể nhắm mắt mà tưởng tượng…

- Như Quỳnh, em muốn đi đến nơi nào? Trước mắt, anh sẽ dẫn em đến một nơi an toàn và yên bình.

- Em muốn đi Đà Lạt…

Nhiều năm về trước, Tấn Khang và cô cùng có dự định sẽ tìm một nơi thanh tịnh mà sống, tránh xa hết thảy giang hồ bụi bặm. Hai người bọn họ cùng thích Đà Lạt…

- Được, đi Đà Lạt.