Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 34






Năm năm về trước.
Thanh Nguyệt chính là một người phụ nữ được cài bên Hoàng Tấn Khang từ lâu, là cánh tay đắc lực được lão đại của cô ta trực tiếp tôi luyện. Mà lão đại tưởng chừng một tay có thể che trời đó, xưa kia lại từng mất đi một con mắt trái dưới họng súng của Tấn Khang.
Muốn tiêu diệt Hoàng Tấn Khang không phải là dễ. Và nếu anh ta còn tiếp tục sống và bành trướng thế lực, chắc chắn sẽ có một ngày lão đại bị đe dọa.
Thanh Nguyệt vốn đã quan sát Tấn Khang rất lâu, muốn tìm thấy hoặc tạo ra một sơ hở chí mạng cho anh. Và vô tình cô ta phát hiện ra Tấn Khang có quan tâm đặc biệt với Như Quỳnh, vừa vặn lại là một cô gái có gia cảnh khó khăn. Bắt đầu từ lúc dâng thiếu cô ấy cho anh đã là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng, nhằm khiến con người tưởng chừng có trái tim chai lì sắt đá như anh phải mềm lòng. Đến một ngày nào đó anh yêu cô hơn chính sinh mạng mình, Thanh Nguyệt mới có thể thành công.
Muốn dụ Tấn Khang, phải bắt cóc được Như Quỳnh. Muốn vậy, chỉ có thể tạm thời li gián họ, khiến Như Quỳnh kiên quyết rời khỏi anh.
Thanh Nguyệt khiến Như Quỳnh ngủ với Quang Triệu, một gã thanh niên đã từng theo đuổi cô nhiều năm, khiến hắn ta trong mắt cô trở thành kẻ cưỡng hiếp. Nhưng khi Tấn Khang nói muốn gặp Quang Triệu hỏi cho ra lẽ, Thanh Nguyệt liền sợ mọi chuyện chưa thành đã bị phát giác, vội triển khai thêm một bước.
Cho người mạo danh thanh toán Quang Triệu, tuy nhiên không giết chết hắn vì sợ gây ra nghi ngờ, chỉ li gián hắn khỏi Như Quỳnh và Tấn Khang, để hắn vì oán hận mà chấp nhận lời chào mời của lão đại, đi theo dưới trướng ông ta. Bề ngoài giống như được người của ông ta bảo kê che chở, Tấn Khang không thể tìm đến được.
Cùng lúc đó, càng phải kích động Ngọc Thu cùng thuộc hạ của Tấn Khang gây áp lực cho Như Quỳnh, khiến cô bỏ đi càng nhanh càng tốt.
Sau khi Tấn Khang gặp nạn, Quang Triệu tưởng chừng được lão đại đỡ đầu, kết hợp với dã tâm và tố chất của mình mà dần lớn mạnh, nhưng thực tế cũng chỉ là một nạn nhân, bị lừa mà còn tưởng kẻ thủ ác là ân nhân của mình…
Trước ngày hắn đưa Như Quỳnh đi Đà Lạt, hắn đã có nghi ngờ.
Chính vì vậy, sau khi hắn đã rõ chân tướng, hắn nhất định không cam tâm tiếp tục làm một con rối. Lão đại là một kẻ lòng dạ bẩn thỉu như vậy, giả sử có một ngày Quang Triệu lớn mạnh đến mức ông ta phải đề phòng, chắc chắn ông ta sẽ trừ khử hắn. Mà anh em nhà hắn đã bước chân vào con đường này, rút chân an toàn là việc không tưởng.
Tấn Khang gần đây đã bị lão đại phát giác, anh ta có thể chưa thành công thì đã bị tiêu diệt. Mà Thanh Nguyệt vẫn ở bên lão đại, rất có thể cô ta sẽ dùng thủ đoạn tìm kiếm Như Quỳnh làm mồi nhử Tấn Khang một lần nữa, nếu như cô ta biết chắc anh ta còn nặng tình với Như Quỳnh.
Không thể nói là kế cũ soạn lại sẽ không hiệu quả, cho dù là bao nhiêu lần, chỉ cần nắm được Như Quỳnh trong tay, việc trừ khử Tấn Khang vẫn sẽ dễ dàng.
Chính vì vậy, Quang Triệu phải tranh thủ đi trước một bước.
Con đường hắn đã đi vốn quá nhiều sai lầm, hắn phải tự chấp nhận hậu quả.
Và nếu con đường tương lai của hắn và cô đều định trước là hiểm nguy, hắn sẽ tiến lên phía trước gánh lấy trước.
Cả cuộc đời yêu cô, hắn đã nếm trải tất cả.
Từ nhiệt tình theo đuổi cho đến khát khao mãnh liệt rồi bỗng chìm trong oán hận sâu như bể lớn. Giữa lúc oán hận vẫn day dứt yêu, để rồi lại khát khao, kết thúc lại là học cách bình thản chấp nhận và tự mãn nguyện.
Đến lúc này mới hiểu, Như Quỳnh vốn là một người con gái mà không phải cứ ngày đêm đeo bám cô hay tìm cách giữ cô thật chặt là có thể khiến cô giao ra trái tim…
Ngẫm lại, hắn phát hiện ra bản thân mình đã hoang phí quá nhiều năm, mà Như Quỳnh cũng luôn phải sống trong trái ngang. Tuổi thanh xuân của cô ấy không còn dài, hắn chẳng muốn cô như cánh hoa dần héo rũ…