Minh Ám Sinh Hoa

Chương 6




Trời cũng hoàn toàn tối đen gió đêm thổi vù vù vào phòng, Lâm Ngư đứng dậy khép cửa sở trong phải lại cậu căng thẳng muốn chết. Buổi sáng cậu theo Hương Thảo đi khắp nơi trong Nguỵ gia đại viện đi dạo, cô bé cũng nói cho cậu biết thói quen sinh hoạt hằng ngày của Nguỵ Khiếu Xuyên

” Thiếu gia sáng sớm sẽ uống trà nóng bởi vì tốt cho sức khoẻ, lúc ra khỏi cửa nhớ kỹ phải lót đệm ghế và phủ thảm lông cho ngài ấy…”

Nguỵ Khiếu Xuyên chân đã không thể đi lại không thể để gió lớn thổi vào người cho nên luôn luôn phải đắp thêm thảm lông khi ra ngoài, Hương Thảo nói sau này việc đẩy thiếu gia đi dạo phơi nắng sẽ do cậu làm có lẽ sợ cậu nghĩ khác với cô nàng, Hương Thảo thò đầu qua nói nhỏ với cậu:” Nếu anh có nhiều thời gian ở chung với thiếu gia, sẽ dễ dàng bồi đắp tình”

Lâm ngư gật đầu cố gắng ghi nhớ trong đầu còn nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, Hương Thảo nhớ ra đều cuối cùng bổ xung thêm:”Buổi tối nên làm đệm giường cùng chăn ủ ấm lên mới để thiếu gia lên giường nghỉ ngơi, nếu không trời mùa đông lạnh quá chân thiếu gia sẽ phát đau”

Lâm Ngư phủ chăn xếp gọn gàng lên giưong lại nhớ tới lời Hương Tháo dặn:” Phải đợi chăn nệm ấm áp mới gọi thiếu gia lên giường nghỉ ngơi” không lẽ nhắc cậu làm ấm ổ chăn cho Nguỵ Khiếu Xuyên sao? Việc này làm cậu xấu hổ, không lẽ cậu cởi sạch trước mặt Nguỵ Khiếu Xuyên nằm vào chăn đệm ủ ấm trước rồi vén chăn lên gọi mời anh:” Thiếu gia, chăn nệm đã ấm ngài lên giường nghỉ ngơi đi”

Chỉ nghĩ như vậy thôi mà Lâm Ngư đã lo lắng xấu hổ, cảm giac giống như cậu đang dụ dỗ Nguỵ Khiếu Xuyên. Lâm Ngư nhìn bầu trời ban đêm đầy sao cậu khe khẽ thở dài, một phần Nguỵ gia đại viện được ánh trăng sáng chiếu vào một mảnh tuyết phủ lên địa viện chưa kịp tan đi

Truoc cua đai viện có trồng cây du cao to xum xuê ngọn cây đã cao hơn cửa lớn mấy mét, trên thân cây vươn cao lên trời treo một cái lồng đèn lớn, ánh lửa trong lồng đèn đỏ chiếu rọi xuống tuyết trắng dưới đất cũng bị phủ màu đỏ

Lâm Ngư rất muốn cậu biến thành ngừoi tuyết tốt, hoặc đem bản thân bị gió thổi lạnh cơ thể lạnh buốt như vậy không cân giúp Nguỵ Khiếu Xuyên ủ ấm giường

Cậu còn đang ngại mà không dám nói ra tuỳ cậu không ghét việc ở chung với Nguỵ Khiếu Xuyên, nhưng nghĩ sự việc sắp xảy ra làm cậu rất thẹn thùng hơn nữa hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu gặp mặt nói chuyện cùng Ngụy Khiếu Xuyên, cậu không chắc mình có hợp với anh hay không

Lâm Ngư chìm đắm trong suy nghĩ lúc nhà tắm bên kia mở cửa có ánh sáng nhẹ từ bên đó hắt qua, Nguỵ Khiếu Xuyên đã tắm rửa xong A Sanh đang đẩy anh từ nhà tắm ra Lâm Ngư vội vã thay đổi ánh nhìn ngoan ngoãn đứng chờ Ngụy Khiếu Xuyên vào phòng

Cậu cầm áo khoác dài của Ngụy Khiếu Xuyên đứng yên tại chỗ, dáng người cậu mảnh khẳng e là mở cửa có trận gió mạnh thổi vào cũng thôi bay cậu đi

Sau khi dặn dò A sanh xong hắn đi ra ngoài, Nguỵ Khiếu Xuyên nhận áo khoác trong tay cậu ngồi ở mép giường

” Lại đây “

Lâm Ngư nghe Nguỵ Khiếu Xuyên gọi cậu, cậu từ từ ngước mắt lên nhìn lên Nguỵ Khiếu Xuyên vẫy tay kêu cậu đi đến bên cạnh đưa áo khoác của anh cho cậu nói:” Buổi tối gió thổi lớn đừng đứng trước cửa sổ hóng gió, cậu mặc áo vào trước đi”

” Vậy ngài không mặc sao?” Lâm Ngư cầm áo khoác ra muốn mặc vào giúp Nguỵ Khiếu Xuyên

Nguỵ Khiếu Xuyên đè tay ngăn cậu lại:” Tôi mới tắm rửa, không cần đâu không lạnh lắm”

“Bởi vì Ngài tắm xong nên càng phải mặc thêm áo khoác ” Lâm Ngư nhìn tóc Nguỵ Khiếu Xuyên còn nhỏ nước hẳn là chưa khô nói:” Rất dễ bị cảm lạnh đó”

” Vậy cậu mở tủ áo lấy thêm áo lại đây” Nguỵ Khiếu Xuyên không thay đổi được cậu.

Trong tủ áo đều là quần áo Nguỵ Khiếu Xuyên hay mặc đủ loại kiểu dáng còn có tây trang người nước ngoài hay mặc, Lâm Ngư lấy chiếc áo bông màu đen mặc lên người áo không vừa người rộng thùng thình

” Để hôm khác tôi nhờ thím Trương đi cửa hàng đặt may cho mấy bộ quần áo mới, em thích kiểu nào vải gì thì may theo ý em là được” Nguỵ Khiếu Xuyên nhìn Lâm Ngư đứng kế bên ngừoi, lại gầy lại ngăm đen đứa trẻ này như thiếu dinh dưỡng.

” Tôi có mang quần áo đủ mặc mà” Lâm Ngư nói

Dù quần áo của cậu không nhiều như Nguỵ Khiếu Xuyên, nhưng cậu cũng có hai bộ quần áo dày có thể mặc qua mùa đông không có vấn đề gì không cần thiết tiêu tiền của anh

” Nhất đinh phải may hai bộ quần áo mới, tết sắp đến rồi coi như mặc đồ mới để đón tết có được không?” Nguỵ Khiếu Xuyên nói:” Mai ngày đi may, có yêu thích kiểu quần áo nào không thì mai may thêm luôn. Nếu cậu không thích thì coi như ra ngoài mua sắm giải buồn “

” Ngài sẽ đi cùng tôi sao?” Cậu hỏi Nguỵ Khiếu Xuyên

” Nếu cậu muốn thì mai tôi có thể đi cùng cậu”

” Thiếu gia, nước nóng đã đun xong ” A Sanh ở ngoài gõ cửa, lần này đến Lâm Ngư đi tắm Nguỵ Khiếu Xuyên bảo cậu đi tắm trước có gì quay lại nói sau.

Phòng tắm cũng ở bên trong sương phòng gần phòng ngủ của Ngụy Khiếu Xuyên nhất, có lẽ vì để anh tiện đi rửa mặt tắm rửa nên mới xây ở đây. Trong phòng vẫn như cũ đốt lò sưởi tiếng củi gỗ cháy lách tách vang nhẹ, Lâm Ngư ngâm cả người trong nước

Nguỵ Khiếu Xuyên muốn mua quần áo mới cho cậu trong lòng Lâm Ngư vui vẻ, bộ quần áo cậu lúc nãy mặc là màu đen may từ hai năm trước. Bây giờ có chút nhỏ do cậu lớn thêm một tuổi, người cũng cao hơn mặc hơi chật cũng cảm thấy không thoải mái.

Cậu còn nghĩ nhiều như Nguỵ Khiếu Xuyên sẽ đặt may cho cậu quần áo như thế nào? Kiểu dáng nào đây? còn màu sắc nữa? Cậu nhớ tới mấy thiếu gia hay đến Tiêu Viên nghe hát kịch uống trà, trên người đều mặc tơ lụa mềm mại đẹp mắt nếu bản thân cậu cũng ăn mặc chỉnh tề tinh xảo như thế thì sẽ ra sao?

Nguỵ Khiếu Xuyên mua quần áo mới cho cậu, cậu lại không biết nên trả ơn anh như thế nào đây?

Nước nhiệt độ ấm vừa phải không biết có bỏ thêm gì trong nước đun lên mà có mùi hương hoa rất dễ chịu, Lâm Ngư muốn ngâm mình thêm lát nữa cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý trong lòng. Không biết lát quay về phòng làm sao cư xử với Nguỵ Khiếu Xuyên, cậu lại phát hiện bản thân mình quên mang áo ngủ vào đây

Nói là áo ngủ thật ra chỉ là áσ ɭóŧ mặc mùa hè Lâm Ngư có hơi ngại ngùng khi lấy ra mặc, quần áo mùa hè mỏng hơn lại ngắn lộ tay lộ chân cậu cảm thấy mặc trước mặt Nguỵ Khiếu Xuyên hơi kì cục

Đang lúc cậu sốt ruột không biết nên làm gì bây giờ thì cậu nghe thấy có tiếng người bên ngoài cửa nói chuyện, A Sanh gõ nhẹ lên cửa nói với cậu:” Lâm thiếu gia, thiếu gia nhà tôi nhờ tôi mang quần áo ngài ấy đã đặt may đem qua cho cậu, tôi để quần áo trước cửa lát nữa ngài ra lấy “

Chuyện này mà Nguỵ Khiếu Xuyên cũng nghĩ tới sao? Lâm Ngư không khỏi cảm thấy cảm động sao lại có người dịu dàng quan tâm cậu như thế? Lâm Ngư hít một hơi thật sâu trong bồn tắm đứng lên xoa xoa bụng nhỏ như cổ vũ chính mình dũng cảm đối mặt

” Thiếu gia” Lâm Ngư mở cửa gọi một tiếng

Cậu đã suy nghĩ kỹ bản thân vì Nguỵ Khiếu Xuyên làm gì rồi, nhưng lúc cậu đẩy cửa đi vào thấy Nguỵ Khiếu Xuyên đang xem sách, dũng khí trong lòng cậu lúc nãy ngập tràn đã bay đi đâu mất rối

” làm sao vậy?” Nguỵ Khiếu Xuyên hỏi cậu

Lâm Ngư nắm lấy vạt áo nghe ánh thanh tú rũ xuống không dám nhìn mặt ạn nói:” Cảm ơn ngài vì bộ đồ ngủ”

“Bộ quần áo đó là món quà chuẩn bị riêng cho cậu, cậu thích không?”

Lâm Ngư nhìn áo ngủ mặc trên người bảo sao mà cậu mặc vừa người đến vậy, áo ngủ tơ lụa màu trắng chất liệu trơn bóng sờ lên lại mềm mại thoải mái sao cậu lại không thích được?

” Thích ” Lâm Ngư thành thật trả lời

” Vậy ngày mai nên đi may thêm mấy bộ đi ” Nguỵ Khiếu Xuyên đóng lại sách trong tay, chỉnh bánh xe lăn di chuyển đến trước mặt cậu nắm cổ tay của cậu xắn tay áo lên giúp cậu rồi chỉnh lại vạt áo. Áo ngủ là anh dựa theo kích cỡ chiều cao của cậu trong trí nhớ đặt may, tay áo hơi dài còn lại đều vừa vặn

” Được rồi, cậu mau đi ngủ đi!” Anh nói

Lâm Ngư choáng đầu một chút câu không quên lời Hương Thảo nói dù cậu ngại ngùng nhưng đã cùng Nguỵ Khiếu Xuyên kết “phu thê”, việc đó cũng là việc cậu nên làm Nguỵ Khiếu Xuyên quan tâm cậu chân thành cậu cũng nên tận tâm chăm sóc anh

Cậu không quan tâm gì mà chui vào ổ chăn, Lâm Ngư cố gắng không nhìn Nguỵ Khiếu Xuyên. Kéo chăn che khuất cả người chăn kéo cao lên mũi chỉ chừa lại mắt, cảm nhận trong chăn ấm áp cậu hít sâu gọi anh:” Thiếu gia, chăn đã ấm có thể vào ngủ rồi ạ”

Nguỵ Khiếu Xuyên định thổi đèn dầu về phòng nghỉ ngơi, nghe cậu nói như vậy anh xoay người lại nhìn cậu. Lâm Ngư vẫn giữ nguyên dáng vẻ kia mặt đỏ bừng, kéo chăn che tới chóp mũi mắt nhắm chặt dựng lỗ tai nghe động tác của Nguỵ Khiếu Xuyên.

” Tôi ngủ trong phòng đọc sách, cậu mệt mỏi cả ngày rồi sớm nghỉ ngơi không cần thức đợi tôi đâu”

Lâm Ngư động đậy ngồi dậy thành tư thế nằm bò trên giường cậu chui ra khỏi chăn nhìn chằm chằm Ngụy Khiếu Xuyên bởi vì có ánh trắng rọi vào mặt anh nhìn càng trắng

” Ngài không vừa lòng điều gì với tôi sao…” cậu dừng lại tìm từ thích hợp lại nói:” Ngài không muốn ngủ chung giường ạ?”

” Cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cùng tôi ngủ chung đi? ” Nguỵ Khiếu Xuyên nhìn cậu nói:” Tạm thời chúng ta ngủ riêng, nếu bà nội có hỏi thì cậu nghe cùng tôi là được có gì để tôi nói với bà”

Câu nói này ám chỉ gì cậu cũng hiểu dĩ nhiên là không chỉ ngủ chung giường, mà còn là chuyện thân mật giữa hai người, Cậu không phải đứa trẻ mười mười lăm mười sáu mới lớn chuyện này cậu biết không thể trốn tránh được. Trước khi đến Nguỵ gia cầu còn tìm người khác hỏi thăm về việc hai người đàn ông “ngủ” cùng nhau cần phải làm gì cần đồ vật gì, nhưng bị Nguỵ Khiếu Xuyên nói thẳng như vậy làm cậu xấu hổ cậu quấn chăn ngồi dậy:” Nhưng mà chân ngài sẽ không sao chứ? Không phải cần người làm ấm giường mới ngủ được sao?”

Nguỵ Khiếu Xuyên cừoi nói:” Thì ra cậu lo lắng chuyện này sao? Hương Thảo chưa nói rõ với cậu hay cậu không hỏi kỹ, ý cô ấy chính là lò sửoi”

Nhìn kỹ thì đúng là dưới gầm giường có lò sưởi Lâm Ngư cảm thấy lòng bàn chân nóng hầm hập

” Ngài sẽ không giận chứ?” Lâm Ngư ngồi dậy xỏ giày vào chân, cậu nhỏ giọng nói:” Tôi làm khó ngài rồi”

” Tôi nhìn giống người chỉ vì nghe một hai câu nói mà giận mắng người khác sao?” Anh cừoi rộ lên dùng giọng nói vô cùng dịu dàng hỏi cậu

Nguỵ Thiếu gia cười lên rất đẹp Lâm Ngư mãi mê nghĩ như vậy trong đầu, nên không lập tức trả lời câu hỏi của anh cậu nhìn chăm chú anh đứng trước mặt, nghĩ thầm người dịu dàng như anh sẽ không dễ tức giận đi?

” Tôi cảm thấy ngài sẽ không như vậy” lâm Ngư nói cười lộ một chiếc răng khểnh đễ thương