Minh Châu Ký

Chương 59: 59: Đưa Sính Lễ - 2





Hạ Quả, Mộc Đông cùng với các tiểu thái giám thay nhau đọc hết 990 món sính lễ.
Minh Châu cùng Trần công công ngồi cắn hạt dưa, nói chuyện trên trời dưới đất.

Hạ Quả tinh nghịch xong nhiệm vụ cũng đến góp vui.
Hạ đại nhân cùng Hạ phu nhân ban đầu tay bưng trà còn run lẩy bẩy.

Dần dà, nghe những tiếng hít hà xuýt xoa ghen tị của những người chung quanh, vui như mở cờ trong lòng.
Cuối cùng, về sau chỉ còn cười không khép được miệng.
Dân chúng chung quanh vây xem, nghe từng món nào là đất đai, điền trang, cửa hàng, rồi đến châu báu, cống phẩm,...!dần dần chết lặng.
Số lượng mỗi món sính lễ không tính là nhiều, nhưng mỗi một món đều là đồ tốt nhất, quý nhất.

Điều này thể hiện sự để tâm của người chuẩn bị.
Qua đến món sính lễ thứ năm trăm, mọi người không còn sức để ghen tị, trực tiếp lựa chọn yên lặng lắng nghe.
Sau khi tiểu thái giám đọc xong món sính lễ thứ 990 liền lui xuống.

Mọi người đều lấy làm lạ, chẳng phải nói là 999 món sao? Sao lại hết rồi?
Minh Châu lúc này mới bình tĩnh đứng lên, Hạ Quả đưa cho nàng một cái sổ bìa gấm màu hồng thêu chỉ vàng.

Minh Châu đứng vào chỗ của người đọc sính lễ, thong thả lên tiếng.
"9 món sính lễ cuối là của Phủ Quận chúa ta thêm vào.

Ta thân là muội tử trong nhà, chỉ có chút quà tặng nhỏ góp vui, mong đại nhân và phu nhân không chê"
Tức thời không gian lặng ngắt như tờ.

Đến!!! Người giàu nhất Nam Quốc ra tay!!!

Tất cả mọi người cùng nín thở lắng nghe.
"Món thứ nhất, mười dặm hồng mẫu đơn từ cổng Hạ phủ đến cửa cung.
Món thứ nhì, mười dặm lụa đỏ Tương Vân thêu chữ cát tường trải dài từ Hạ phủ đến cửa cung.
Món thứ ba, ba đêm đốt đèn lưu ly toàn bộ kinh đô.
Món thứ tư, mười bộ trang sức gồm dương chi bạch ngọc, phỉ thúy Hồ Phi, tử ngọc Sơn Khoái,...
Món thứ năm,....
...
Món thứ chín, toàn bộ lợi tức thu được từ Mẫu Đơn Trang vừa được xây dựng ở Bắc phủ."
Mọi người nghe xong đều không nói nên lời.
Hồng mẫu đơn chỉ được trồng ở biên giới Đông phủ xa xôi, hằng năm chỉ xuất bán một trăm gốc! Quận chúa tặng mười dặm hai bên đường từ Hạ phủ đến cửa cung là bao nhiêu gốc?
Lụa đỏ Tương Vân mỗi năm chỉ xuất bán một trăm cuộn, mỗi cuộn giá hàng trăm lượng.

Quận chúa tặng mười dặm, mà lại còn là lụa thêu chữ! Đây là xa xỉ cỡ nào!
Những cái đó thì thôi đi!
Toàn bộ lợi tức của Mẫu Đơn Trang - một trong những trang viên thuộc Khánh Niên Trang của Phủ Quận chúa, hằng năm thâu vào đấu vàng.
Đây khác gì tặng một đời phú quý, không lo ăn mặc!
Hạ đại nhân cảm giác mình bị ù tai.

Hạ Phu nhân tiếp nhận sổ từ Quận chúa, sau đó nhất thời xúc động, nắm lấy tay Minh Châu mà khóc.
"Quận chúa! Oánh nhi có phúc phần gì..."
Minh Châu cười, vỗ nhẹ lên tay Hạ phu nhân, giọng nàng rõ ràng để mọi người đều nghe thấy.
"Chỉ bằng, nàng là người mà Vĩnh Khánh đế chọn.

Hạ tiểu thư tương lai sẽ là tẩu tử của Dư Quý Quận chúa ta! Đây là những gì nàng đáng được nhận.

Không có gì đáng kể!"

Một hồi hạ sính lễ oanh động qua đi.

Chỉ trong một buổi sáng, Hạ Gia Oánh trở thành đối tượng được các cô nương cả Nam Quốc hâm mộ, ghen tị.
Hạ Gia Oánh tuy hôm nay không được xuất hiện, nhưng nàng vẫn có thể cách một cánh cổng phủ nghe được động tĩnh bên ngoài.
Nàng đã biết trước hôm nay Trần công công và Quận chúa sẽ đến đưa sính lễ, nhưng không ngờ lại gây ra náo động bậc này.
Lúc nghe đến 9 món sính lễ cuối cùng của Minh Châu, nàng cũng cảm giác không tin vào tai mình.

Nhưng khi nghe được những lời Minh Châu nói cùng Hạ phu nhân, nàng vừa xúc động, vừa bất đắc dĩ.
Sợ là cả Nam Quốc, à không, cả đại lục này, chỉ có mình nàng may mắn, có được một tiểu cô bên chồng rộng lượng và bao che người nhà như vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minh Châu kết thúc nhiệm vụ liền về Phủ Quận chúa làm việc.

Trần công công đại diện hồi cung báo cáo.
Bốn người Vĩnh Khánh đế, Nghiêm Cẩn, Hoắc Dương, Tề Hoành đang cùng bàn chính sự thì nghe Trần công công cầu kiến.

Nguyên Ngọc không để ý, cho vào nói luôn.
Nghe Trần công công báo cáo chi tiết tất cả mọi việc diễn ra, Vĩnh Khánh đế nhếch miệng cười, muội muội này của hắn lại làm càng!
Tuy nhiên, trong tim hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Minh Châu, muội luôn chân thành đối tốt với trẫm như vậy!
Ba người còn lại cảm thán, quả nhiên là Dư Quý Quận chúa! Ra tay đủ hào phóng!
Tề Hoành lắc đầu cảm thán.
"Ta thật không dám tưởng tượng, người như thế nào mới xứng với Minh Châu."
Nghiêm Cẩn cười như hồ ly, nhìn Tề Hoành như nhìn kẻ ngốc.

"Ta đi trước! Chúng ta cũng cần nhanh lên, thời gian cũng không còn nhiều!
Nhớ năm nay đêm hai mươi chín đến dự sanh thần Minh Châu đấy!"
Tề Hoành nhìn bóng lưng Nghiêm Cẩn, chậm rãi quay đầu lại hỏi Hoắc Dương và Nguyên Ngọc.
"Vừa nãy, ánh mắt của hắn là sao vậy?"
Vĩnh Khánh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Hoắc Dương ghét bỏ ra mặt.
"Cái tên đó đang đắc ý lắm đây mà!
Tuy gia quy của Minh Châu không có cửa cho chúng ta, nhưng mà hắn cũng chưa chắc có được tình cảm của muội ấy!
Tên đáng ghét!"
Nói xong cũng xin lui đi.
Vĩnh Khánh đế nhìn Tề Hoành.
"Gia quy gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết!"
Lúc này Tề Hoành mới nhớ ra những lời hôm đó Minh Châu nói ở Phủ Trấn quốc Tướng quân, bèn kể lại cho Nguyên Ngọc nghe.
Sau đó, hai người ngộ ra nhiều chuyện.
Sau đó, hai người cùng nở nụ cười cực kỳ đê tiện.
"Ta cá là Hoắc Dương đã bị Minh Châu từ chối! Ta chắc chắn!" - Tề Hoành vui sướng khi người gặp họa.
"Ta sẽ không để con hồ ly Nghiêm Cẩn dễ dàng đạt được như ý đâu!
Không thể để tên đáng ghét đó được như ý!"
Vĩnh Khánh đế kết luận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hai mươi chín tháng chạp, Phủ Quận chúa, Nghĩa Nam thương đoàn, Khánh Niên trang cùng tất cả chi nhánh, trang viên đều treo lụa đỏ, dáng chữ thọ.
Minh Châu về Nam Quốc năm năm, nhưng năm nay là năm đầu tiên nàng công bố sinh thần của mình.
Từ sáng sớm, quà tặng tuôn vào phủ, trang viên và thương đoàn cuồn cuộn như lũ.

Gia đinh, người hầu, quản sự bận tối mắt tối mũi tiếp đón và thu nhận quà tặng.
Từ thương nhân cho đến quan lại, quý tộc, ai cũng mong nhân dịp này được móc nối chút quan hệ với Phủ Quận chúa.
Nhìn Hạ gia tiểu thư đi! Nhìn sính lễ Quận chúa tặng riêng cho nàng đi!
Chỉ cần dính được chút hào quang của vị thần tài này cũng làm cho giá trị của con người trực tiếp tăng lên gấp trăm lần.
Chưa kể, chung quanh Quận chúa cũng còn một đám người nhân trung long phượng chưa có hôn phối.

Nghiêm thượng thư, Hoắc tướng quân, Vĩnh An Hầu, cùng tứ đại cô nương xuân hạ thu đông nhà Quận chúa, một đám rùa vàng lấp lánh, làm cho người khác nhìn vào chỉ biết ch ảy nước miếng a!
Lúc này Minh Châu đang vui sướng ngồi ăn tô mì trường thọ mà Hạ Quả làm cho nàng.
"Sớm biết mì trường thọ của em làm ngon như vậy ta đã nói cho em biết từ mấy năm trước!"
Đám Xuân Hạnh nhìn Minh Châu, buồn cười không chịu được.
Sân viện của phủ chật ních quà tặng, Minh Châu chẳng thèm liếc mắt một cái.
Vậy mà chỉ một tô mì của Hạ Quả làm cho nàng, đã khiến nàng vui đến bực này.
Ai tới nhìn! Nhìn người giàu nhất Nam Quốc a!
Xuân Hạnh rót cho Minh Châu ly trà, nói với nàng
"Năm nào bọn em cũng hỏi nhưng người không cho ai biết.

Phải đến khi hoàng thượng gặn hỏi người mới khai ra.

Chút nữa là để lỡ sanh thần năm nay của người!"
Minh Châu đón ly trà, bĩu môi.
"Sanh thần phiền phức lắm a!
Các em nhìn xem! Đồ đạc trong phủ đã sớm không còn chỗ chứa! Bây giờ thêm một đống đồ không biết sắp xếp làm sao! Chật chội chết đi được!"
Hạ Quả lại dâng lên một cái đ ĩa nhỏ.

Trên đ ĩa có ba cái bánh bao hình quả đào nhỏ như viên sủi cảo tỏa ra mùi thơm ngọt hấp dẫn lạ thường.
"Em chúc tiểu thư của em ngày ngày vui vẻ! Tuổi mới vạn sự thuận lợi ạ!"
Minh Châu cười tít cả mắt nhận lấy.
"Hạ Quả cô nương vẫn là tiểu tri kỷ của ta a!"
Tĩnh Thu đưa cho Minh Châu một đôi giày trắng thêu bách điệp.

Từng đường kim mũi chỉ tinh tế vô cùng.
"Em chúc tiểu thư luôn mạnh khỏe! Vạn sự cát tường ạ!"
Minh Châu cầm đôi giày mân mê, yêu thích không nỡ buông tay.
"Cảm ơn em, Tĩnh Thu! Ta rất thích đôi giày này! Thật là xinh đẹp!".