Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 165: Xà Lời tử trận




Trên trời hai thân ảnh đang giao tranh kịch liệt, mây vân dậy sóng, núi rừng gãy đổ. Thần Brahma liên tục công kích Thanh Long, mỗi đòn đều là trảm sát nhưng thân thể Thanh Long lập tức hồi phục lại, còn thắp thân thể vị thần đã có dấu hiệu rạn nứt, dẫu sao đây cũng không phải thần thể, chỉ là một tàn niệm liên tục sử dụng ma pháp tối cao không tránh khỏi việc thân thể quá tải.

Gào... Thanh Long gầm thét uốn lượn, bầu trời mịt mù, trận pháp tử sắc hình thành trên không, hàng trăm ánh chớp ẩn sau mây mù dần hiện ra.

“Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếp, Tịch Diệt Lôi Kiếp, Cửu U Lôi Kiếp, Trường Sinh Kiếp... Chưa có thần vị lại có thể hiệu triệu thiên phạt?” Brahma kinh hãi, ông chắc mẩm nó đã sống trên cả trăm vạn năm, tại sao tà linh mạnh mẽ thế này lại có thể sống sót khỏi chư thiên đại chiến.

Phạm Thiên Linh Châu – Vạn Tộc Hộ Pháp!

Chuỗi thần châu trên cổ biến ảo thâm sâu, từng viên là từng màu sắc khác nhau bắn ra tứ phương tám hướng, hình thành đại trận phòng hộ. Đột nhiên xung quanh thanh Long phát ra huyết khí làm Brahma kinh hãi: “Nguyên hồn Đấu Tranh.”

Đùng... Đùng... Đùng... Chín mươi chín đạo lôi kiếp giáng xuống, uy lực huỷ thiên diệt địa, đánh nát hộ trận, toàn bộ linh châu tan biến. Đứng trước lôi kiếp kinh thiên, Brahma không nghĩ nhiều, ông chắn phía trước con dân phía dưới, cơ thể biến ra ngày một lớn.

Đùng... Đùng... Đùng... Brahma lĩnh trọn toàn bộ đạo lôi kiếp, không để cho con dân mình chịu bất kỳ thương tổn nào.

Một bầu không khí tang thương lan ra phía dưới, Xà Lời thê lương gào to: “Thần Brahma...”

“Hãy hoàn thành trận pháp nhanh đi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, khói bụi bay đi. Ông đã đỡ lấy toàn bộ lôi kiếp, tượng thể nứt mẻ khắp nơi, khuôn mặt như tróc ra. Toàn bộ lôi kiếp đó đã đủ thấy tàn niệm chủ thần mạnh đến nhường nào, càng đừng nói đến chư thiên đại chiến năm xưa.

Brahma cảm nhận được lực lượng trong mình đang suy giảm rất nhanh, không phải do đỡ lôi kiếp, mà là con dân phía dưới. Bọn họ bắt đầu sợ hãi rồi, lời khẩn cầu càng vội vàng, bị dao động. Vì là một tàn niệm nên pháp lực hạn chế quá nhiều, không thể nào đánh giết được nó nữa, chỉ có thể cầm chân cho các đạo sĩ hoàn thành truyền tống trận kia.

Đó là loại truyền tống trận vô định vị, không thể đuổi theo truy bắt, một khi xuyên qua cắt đứt mọi dấu vết, có thể hoàn toàn trốn chạy. Nó đã hoàn thành được chín phần rồi, nếu không có Brahma vừa phân tán lực lượng bảo hộ thì bọn họ đã bị dư âm của trận chiến nghiền nát rồi.

Đúng lúc pháp trận đã hoàn thành thì bỗng một bàn tay to lớn đánh vỡ một phía thành trì, “éc éc éc” một con tinh tinh lớn nhảy nhót trên cổng thành, xung quanh nó phát ra tà lực.

Rầm! Cổng thành bị con trâu đen húc đổ, đè nát thân thể lính gác cổng. Hàng trăm con thú như thủy triều từ bên ngoài tràng vào trong, bọn chúng đều bị nhiễm tà mà biến dị, từ con nai hiền đến con hổ dữ ra sức săn thịt con người.

“Giết...” Xà Lời gầm lên, ông trực tiếp cầm rìu xông ra chặt đầu yêu thú. Mỗi một người dân bỏ mạng càng làm ông đỏ mắt, càng thêm điên cuồng chém giết. Quân lính nhìn đại vương mình chém giết thì chiến ý nổi lên tấn công yêu thú nhưng Xà Lời quát: “Bảo vệ người dân rút lui.” Giọng nói uy nghiêm mang theo quân lệnh không cho phép cự cãi. Bọn họ vừa đánh vừa lui vào trong.

Ngay lúc này lòng dân đã triệt để tan rã, việc nguyện cầu đã không còn sinh ra lực lượng vô hình kia nữa. Năng lượng trong người tượng thần Brahma như một con sông bị rút cạn nước.

Gào... Thanh Long gầm lên một tiếng chiến thắng kinh thiên.

Đoạn Hồn U! Huyết trận khởi động khóa chặt toàn thân Brahma.

“A... A...” Ngọn lửa từ pháp trận đang thiêu đốt ông, từng mảnh tượng vàng rơi xuống đất, lộ ra tàn hồn hình thành từ ý niệm bên trong. Tàn hồn bây giờ chỉ như một ngọn nến phập phồng trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Con rồng nhìn Brahma vô cùng đói khát, phi tới há miệng rộng ra như muốn nuốt chửng tinh tú nhật nguyệt.

“Hừ, dù là tàn niệm nhỏ nhoi nhưng bổn tôn ta từng là chủ thần, muốn thần cách của ta sao, vạn năm nữa đi.” Ánh mắt thần Brahma phát ra kim quang. Ngay khi con rồng nuốt vào thì một đạo quang trụ xé rách miệng nó, phóng thẳng xuống đám yêu thú nhiễm tà kia.

Đạo quang đánh xuống diệt sát toàn bộ tà linh, sau đó tan ra thành hàng tỉ hạt sáng nhỏ li ti, để lại âm thanh già nua tang thương: “Chạy đi con dân của ta...” Tàn hồn sinh ra từ ý niệm của thần Brahma, triệt để biến mất.

“Không...” Xà Lời thẫn thờ nhìn thân ảnh ấy hóa thành cát bụi, nhìn dân mình đang rút chạy qua khỏi cổng, quá nhiều, còn quá nhiều. Ánh mắt ông đỏ hoe, cắn răng cầm hai rìu nhìn con rồng vô cùng phẫn nộ, thời gian, họ cần thêm thời gian nữa.

Xà Lời như bị dồn vào nghịch cảnh, đột phá cảnh giới pháp sư nhị giai, tiến vào tam giai, có thể đằng không. Ông liền nhảy lên không trung, đứng trên gió, quát lớn vào Thanh Long ở trên cao: “Hôm nay ta sẽ chiến với rồng...”

Lão tư tế đã phục vụ bên đại vương mình qua bao nhiêu mùa xuân, dĩ nhiên biết ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu, vội la lớn: “Đại vương...”

Xà Lời cắt ngang, giọng nói dõng dạc vang xuống: “Tư tế, thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sinh tử có gì mà phải sợ. Ta là vương của các ngươi, nếu hôm nay ta chạy thì ngày mai ta lập tức tự sát tạ tội với tổ tiên. Cho nên là, tộc ta giao lại cho ông...”

“Đại... Vương...” Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng lão tư tế, qua bao nhiêu năm rồi lão đã nghĩ tâm tình mình trở nên trầm tĩnh lạnh lùng, đã siêu trần thoát tục, hóa ra tất cả chỉ là bản thân tự cho là đúng mà thôi. Nhìn đại vương một thân một mình đứng trước dân chúng, đối kháng với kẻ địch mà đến cả thần cũng chiến bại khiến hốc mắt lão nóng lên, như có nước tuông ra.

Dù biết là tử lộ nhưng chẳng hề sợ hãi chần chừ, không chỉ vì là đại vương bọn họ, mà đây còn là chí khí của nam nhi đại trượng phu, chí khí của bậc anh hùng, là đấu tâm của cường giả chiến với địa, chiến với thiên, chiến với bản tâm mình, nguyện không lui bước.

Gào... Thanh Long gầm thét, giáng xuống Tử Vân Lôi Kiếp diệt sát chúng sinh.

“Đến đây...” Xà Lời cười vô cùng tự tin, vứt bỏ toàn bộ cảm giác sợ hãi, giác ngộ sinh tử, ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết, hai tay rìu tỏa ra chiến khí tích lũy qua bao nhiêu cuộc viễn chinh.

“Lực Bạt Sơn Hà...” Xà Lời gầm lên, bổ ra hai rìu uy lực vạn tượng đối chiến thiên lôi. Nhìn tất cả người dân phía dưới đã hoàn toàn rút lui, ông nhẹ nhàng mỉm cười, nhắm mắt yên lòng.

Răng rắc! Thiên lôi mạnh mẽ phá tan rìu chiến, đánh thẳng xuống người Xà Lời đại vương. Thân thể con người nào địch lại lôi kiếp, tan thành tro bụi.

Thanh Long uốn lượn trên không, nhìn thành trì bị san thành bình địa tan hoang. Ánh mắt nó vô cùng mờ mịt. Một tia huỷ diệt từ đâu phóng tới, nó nhanh chóng né tránh, ngay sau đó hàng trăm tia sáng nhỏ bắn vào nó.

Gào... Thanh Long gầm lên đau đớn nhưng cuộc tấn công không có dấu hiệu suy giảm.

Dây trói được làm từ công nghệ tiên tiến giăng ra khóa chặt con rồng.

Từng cánh cổng không gian mở ra, hàng trăm con tàu, con người từ đó bay ra, họ liên tục công kích nó. Sau cánh cổng lớn, một con tàu khổng lồ như đại lục đang dần bay ra. Cảnh Sát Thời Gian đã xuất hiện.

“Triển khai [Thế Giới Chiến Tranh] ngay lập tức.” Một âm thanh điện tử vang lên trong phòng điều khiển, từ thân tàu bắn ra tia điện biến khung cảnh sau cổng không gian thành một không gian hoàn toàn mới, tách biệt với bên ngoài. Đất liền phía dưới đỏ như lửa, trên không là khói mờ không thấy mặt trời.

Con tàu mẹ đã xuyên qua cổng, hàng trăm loạt pháo cao xạ, tia huỷ diệt bắn về phía Thanh Long, tên lửa đạn đạo, toàn bộ được triển khai. Khuôn mặt của các chỉ huy nhìn những số liệu, hình ảnh khai chiến truyền về vô cùng nặng nề, con rồng vẫn còn sống.

“Kích hoạt Khiên, chuyển toàn bộ về hướng mười một giờ.” Một khiên chắn lớn được bật lên, bao phủ toàn bộ hướng mười một giờ của con tàu.

Ngay lúc đó một đạo lôi quang xé rách tấm lưới, giết đi hàng trăm nhân viên và một số tàu nhỏ, đánh thẳng vào hướng tấm chắn. Rầm! Rầm!

Gào... Thanh Long gào thét phẫn nộ, pháp trận khổng lồ hiện lên trên không trung, hàng trăm đạo lôi kiếp đánh xuống con tàu mẹ. Toàn thân phát ra huyết khí...

“Kích hoạt Khiên.” Giọng chỉ huy lần nữa vang lên.

“Chỉ huy... Chỉ huy... Khiên chỉ đạt 50% uy lực.” Một nhân viên vội vàng nói.

“Tăng mức năng lượng lên.” Lão chỉ huy quát to.

“Chỉ huy... Khiến chắn đang liên tục giảm đi.” Nhân viên toát mồ hôi, gã đã điều chỉnh mọi cách nhưng lá chắn giảm xuống liên tục.

“Cái gì, tại sao có thể như thế?”

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải trường hợp này.

Rầm! Rầm! Rầm! Thiên lôi đánh chết hàng trăm con tàu, bọn họ luồng lách trốn tránh lôi kiếp.

Dù là con tàu được làm từ kim loại cực bền, nhưng nếu lôi điện đánh trúng sẽ gây tổn hại cho hệ thống rất nhiều.

“Mau, mau ra khỏi lôi vực này.” Lão chỉ huy ra lệnh, con tàu di chuyển luồng lách ra ngoài.

“Toàn bộ nhân viên thuộc quản lí dị giới nghe lệnh, lập tức nghênh chiến.” Tàu mẹ mở cửa, hàng trăm cảnh sát đổ bộ xuống. Có người thì biến thành khổng lồ, có người thì phóng ra gió lốc, ngũ hành, có người triệu tập hàng trăm thanh kiếm... Đợt công kích này mang đủ tất cả màu sắc đánh vào Thanh Long.