Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 67: Đụng độ sơn tặc




Hoa Lư là nơi núi non trùng điệp. Núi trong sông, sông trong núi. Sau lưng là rừng, trước mặt là đồng bằng, xa nữa là biển cả... Xung quanh là đồi núi làm bạn. Nơi đây non sông tráng lệ, phong thủy hài hòa.

Trải dài ở giữa là kinh đô rộng lớn gồm ba vòng thành liền nhau: thành Đông, thành Tây và thành Nam. Thành Đông nằm ở phía đông, giáp với vùng đồng bằng thành Tây nằm ở bên trong giáp với vùng núi non. Thành Nam rộng hơn, là vùng núi cao hiểm trở để phòng thủ, che chở kinh thành.

Trong thành dân chúng đi lại tấp nập, ai nấy đều cười cười nói nói khiến cho những tiếng ồn cứ nối tiếp nhau mãi không ngớt.

Tuy nhiên để vào được nơi đó thì ai cũng phải đi qua một cây cầu lớn bắt qua dòng sông bao bọc nơi đây, đó là cổng vào duy nhất.

Trái ngược với bên kia cầu là nơi rừng già, núi cổ, dân cư rất thưa thớt, đặc biệt là có rất nhiều lính đào ngũ hoặc nhóm sơn tặc đi lại cướp bóc khiến người dân không ai có đủ can đảm để đi xa khỏi thành hết.

Trời đã là giữa trưa, nắng gắt khiến mọi người trở nên biếng nhác, không ai là muốn ra ngoài vào ban trưa như thế này hết.

Nhưng ở trên một sườn núi nọ có những bóng đen dưới táng cây lớn đang xì xầm, trong đó có một tiếng nói lớn: “Đại ca, đã ba ngày nay chúng ta phục kích ở đây rồi, chẳng ăn được mối nào ra trò hết. Bọn đệ đã đói lắm rồi.”

Tên đó vừa nói vừa ứa nước miếng nhìn vào phần thịt gà thơm phức của cái tên đại ca mập ú kia. Tên đại ca này là con trai của chủ nhân đoàn này, hắn muốn cọ sát, để con mình học hỏi mà lui về sau, để thằng nhãi trước mắt thống lĩnh cả nhóm cướp.

Khác với người cha uy võ của hắn, hắn chỉ là một con lợn chờ ăn, anh em trong đoàn vì theo kế hoạch của hắn chỉ huy mà phục kích ở đây ba ngày rồi. Ngày đầu đoàn chỉ đánh cướp được vài mối nhỏ, qua đến ngày hai thì đã chẳng còn ma nào, đến hôm nay thì bọn chúng đã dần mất kiên nhẫn, vì e ngại chủ nhân ở phía sau tên mập này nên không ai trong đó dám lớn tiếng.

Tên đó nghe thế tuy hơi ngượng ngùng nhưng mỡ dày nên rất nhanh bỏ qua, hắn vẫn dõng dạc nói: “Các ngươi cứ tin ở ta, cứ chờ đấy rồi sẽ có thu hoạch”. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hắn cực kỳ tin tưởng vào tài năng bản thân chỉ dựa vào việc hắn là con trai độc nhất của bang chủ.

“Nhưng...” Tên kia định nói tiếp thì...

“Nhìn kìa, ta nói có sai đâu, ha ha.” Tên béo mập ngắt lời, hắn nhảy cẩn lên vì sung sướng khi thấy có một bóng người đang tới đây.

“Chà, cô ta nhìn rất trẻ người, dáng cô ta khá hợp ý ta đấy, nếu đưa cô ta về làm thông phòng thì quá tuyệt.” Con heo mập này không chỉ ham ăn mà còn ham mê tửu sắc nữa. Hắn vừa nhìn vào cô gái kia vừa tưởng tượng ra những hình ảnh dâm tục.

Tên kia thở dài: “Chỉ là một con nhãi thôi, chẳng đáng được bao nhiêu hết.”

“Ta mặc kệ, các ngươi phải bắt được con bé kia về cho ta, ta sẽ có trọng thưởng.” Tên to con cự lên, giọng điệu quyết không cho từ chối.

Tên kia “vâng” một tiếng rồi bước về phía đám lâu la. Hắn vừa lắc đầu nghĩ: “Tại sao là con bang chủ mà lại khác nhau xa thế chứ?”

“Các ngươi, nhanh đi bắt con bé dưới đó cho ta.” Hắn ra lệnh cho đám lâu la.

“Ối, một tiểu mỹ nhân.” Một tên trong đó kêu lên. Sau đó là từng tiếng huýt sáo nối đuôi vang lên.

“Đó là người mà đại ca nhắm trúng, không được phép manh động.” Hắn cảnh cáo.

Nghe đến đây bọn kia xụ mặt xuống. Lại là con heo mập ấy.

Bọn chúng có rất nhiều kẻ không hề ưa vị con trai của bang chủ này, nhưng như nhau đều không ai có gan làm loạn hết. Bọn chúng “vâng” một tiếng rồi kéo nhau lũ lượt xuống chỗ cô gái kia.

Một đám vài tên quấn khố, mặc y phục rách rưới chắn trước mắt cô. Tên nào tên nấy trong tay đều có vũ khí như gậy gộc, giáo mác, lưỡi cày, búa... Khuôn mặt dữ tợn.

Cô gái kia không biết là do mệt mỏi hay bất ngờ mà nhìn chằm bọn chúng, bọn chúng cũng nhìn cô. Tuy nhiên khá bất ngờ là trong ánh mắt đó không hề có tia sợ hãi như những cô gái mà bọn chúng bất trước đó. Dưới nắng trưa gay gắt, đôi mắt cô càng trở nên xinh đẹp, sạch sẽ và có phần hơi lãnh đạm.

Một tên trong đó mở đầu: “Chậc chậc, cô nương xin đẹp, ta và các huynh đệ đây rất thiếu tiền, có thể cho chúng ta xin ít tiền ăn cơm được không?” Hắn ta nói chuyện rất thành thục như thể đã làm việc này cả ngàn lần rồi.

Thông thường những cô gái kia đều tỏ ra sợ hãi, dù cho có đưa tiền cho bọn chúng thì chúng cũng bắt đi, còn đàn ông thì bị bọn chúng quăng xác cho thú ăn rất nhiều lần rồi.

Một giọng nói lạnh lẽo nhỏ yếu đột ngột thốt ra: “Là các ngươi bắt tỉ ấy sao?” Sự lạnh lẽo như hàn băng đông lạnh sống lưng bọn chúng. Tuy nhiên dựa vào nhiều người như thế thêm việc bọn chúng đã bắt một vài cô gái có ít võ công nhiều lần rồi nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm. Những cô gái ỷ có võ công kia còn không phải là đều khuất phục trước bọn chúng hay sao.

Bọn chúng bắt rất nhiều cô gái nên cũng chẳng biết tỉ tỉ trong miệng cô này là ai, bất quá thì chắc là một trong những cô gái ấy thôi.

Rồi có một tên vừa liếm lưỡi vừa trả lời: “Phải, tỉ tỉ cô nương đang ở chỗ chúng ta, nếu muốn gặp lại tỉ tỉ thì đi theo bọn này đi.” Giọng nói của hắn rất khàn, nghe chẳng hề có tí thuyết phục nào hết.

Tên đó vừa nói xong thì đầu hắn lập tức bay khỏi cổ, máu văng vô mặt bọn xung quanh trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Bọn chúng không hề nhìn thấy cô ra đòn lúc nào.

“Ngươi, con nhãi khốn khiếp, anh em, lên.” Tên kia vất tay kêu gọi lũ kia xông lên. Dĩ nhiên bọn chúng đã nhận ra sự lợi hại của Minh Hoa, cô không phải là người mà bọn chúng có thể đơn mã độc đấu được.

Nhưng ngay lúc chúng sắp tiếp cận được cô thì những cọc đất sắt nhọn mọc từ đất đâm thẳng, xuyên qua người bọn chúng, trợn mắt mà chết.

Phụ thân cô rất bận bịu, nếu rảnh hơi thì chỉ dạy cô luyện tập, tu luyện mà thôi nên từ nhỏ Minh Hoa chẳng biết đến cái gọi là tâm đức, giết bọn chúng mà ánh mắt của cô chẳng hề dao động, thêm hai năm tôi luyện qua khiến cô cảm thấy rất bình thường. Giờ phút này cô chỉ có mong muốn sớm tìm được Thiên Tuệ mà thôi.

Tên béo cùng tên phó đoàn ở trên kia nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng hết sức ngỡ ngàng, nhiều hơn nữa là cảm giác sợ hãi mà Minh Hoa mang lại.

Cùng lúc đó cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Minh Hoa ngẩn đầu lên thì thấy hai kẻ kia đang đứng nhìn mình, đồng thời cô cũng ngửi thấy mùi thơm ăn thoang thoảng đâu đây, là đồ ăn.

Đuổi theo những dấu chân kia đến một lúc thì bước vào nơi toàn cát là cát khiến cô bị mất dấu, loay hoay mãi mấy ngày liền Minh Hoa mới mò được đến đây, hiện tại cô đang rất đói nên nộ khí tích tụ trong người rất nhiều.

Không nghĩ ngợi nhiều, Minh Hoa phóng thẳng lên đó, tên to béo chạy không kịp bị Minh Hoa cho một cước vào giữa lưng khiến hắn té ngã lăn ra đất.

Tên kia định chạy thì thấy Minh Hoa dừng động tác, cô không do dự xé cái đùi gà rồi nhai ngấu nghiến. Xong cái đùi này cô lại xé cái đùi còn lại ra, trông cô ăn rất ngon miệng khiến tên kia nuốt ực nước miếng.

Tên mập béo khổ sở xoay người, trước mặt hắn là một mỹ nhân mộc mạc ăn bận rất giống với các nữ hiệp, phóng khoáng tiêu sái làm hắn có chút mê mẩn.

Hắn không tức giận vì bị đạp, giành đồ ăn, miệng hắn mang theo chút ý vị: “Hê hê, mỹ nhân, chắc nàng rất đói nhỉ, nếu nàng đồng ý theo bản đại gia thì ta đảm bảo sẽ cho nàng ăn ngon” Ánh mắt hắn không hề dấu được sự si mê xen lẫn tia dục vọng.

Đang ăn ngon thì Minh Hoa nghe thấy tiếng nói ấy, cô ngước đầu lên thì nhìn đến ánh mắt kia của hắn, ánh mắt đó làm Minh Hoa cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cô đã nghĩ ra cách giải quyết.

Minh Hoa bước lại chỗ tên mập béo ấy, ánh mắt cô không hề che giấu sát ý.

Tên phó bang thấy được, hắn vừa phi tới vừa hối hả nói to: “Này cô gái, cậu ta không phải người cô có thể chọc vào đâu.”

Nhưng Minh Hoa để ngoài tai những lời cảnh báo, cô chụp lấy mặt si mê tên béo, đột nhiên lúc này hắn mới nhớ ra cô gái trước mắt này đã giết lũ thuộc hạ của hắn rất dễ dàng, nhanh gọn.

Tử vong gần kề khiến cho sống lưng hắn lạnh đi, hắn hoảng hốt mở miệng cầu xin tha cho thì Minh Hoa bóp nát đầu hắn, cô vẫn dửng dưng ăn tiếp.

“Không...” Tiếng kêu thất thanh phát ra từ tên phó bang. Con trai độc nhất của bang chủ bị người ta miểu sát, hắn phải ăn nói thế nào với ngài đây. Mà tình thế cấp bách là trước mắt phải giữ được cái mạng này đã. Chạy sao? Tốc độ của cô ta quá quỷ dị, hắn không nắm chắc có thể thoát lui.

Minh Hoa liếm đi vết mỡ gà ở tay, cô quay qua nhìn tên kia, vẫn lạnh nhạt mở miệng: “Tỉ tỉ ta đâu?”

Có trời mới biết tỉ cô ở đâu. Bất quá hắn cũng nghĩ giống những tên kia, nhưng hắn trả lời khôn khéo hơn nhiều: “Ta... Ta biết tỉ cô ở đâu, nếu cô không ngại... Ta sẽ dẫn đường.” Hắn chỉ có thể thỏa thuận với cô để giữ lấy cái mạng của mình mà thôi.

“Hừ, tốt nhất là ngươi không nên lừa ta, đi.” Minh Hoa hừ lạnh, nhìn chằm hắn cảnh cáo.

Tên kia mồ hôi đã chảy đầy ở phía lưng, nhưng hắn không dám không dẫn đường. Hắn thầm cầu mong tỉ tỉ của vị này chưa có mệnh hệ gì thì hơn.

Song nhớ lại sự oai hùng của lão bang chủ khiến hắn an tâm lên, chỉ cần báo tin này cho ngài ấy thì ngài ấy sẽ ra tay báo thù cho tên con trai, đồng thời hắn cũng thoát được trách nhiệm.

Nghĩ đến đây hắn an tâm mà dẫn đường. Trên đường nhân lúc cô ta không chú ý hắn lén viết thư đưa tin báo hiệu cho bang chủ biết mà chuẩn bị.

Hắn đã phạm một sai lầm quá lớn do đã quên mất cách thức mà Minh Hoa vừa giết đồng bọn chúng nên không hề báo điều đó cho bang chủ.