Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 15: Chương 15.





Yêu hay thích cậu? Cái gì quan trọng nhất để có thễ nói ra được chứ? Mình không thễ biết được...
Ngày hôm sau:
Mới sáng sớm tinh mơ, Lam Phong thức dậy sớm đi tập thễ dục, cậu đeo cái headphone lên tai, mang chiếc giày thễ thao hằng ngày và rồi chạy một mạch ra khỏi nhà để tập thễ dục, cậu đi đến đâu gái bu đến đó, mãi đến 7 giờ cậu mới thoát khỏi đám con gái, định đi vào ngõ nhà thì cậu nghe thấy tiếng mấy bọn giang hồ:
_Ê, bé đi đâu vậy, đi ra đường mà ăn mặc đồ đẹp zị? cho anh xin số đt nhoa!
_M…ấy người…tránh xa t..ui.. ra, không thôi…tui la lên đó…
Một thằng khác nữa lên tiếng:
_Làm sao bé la lên được, có ai ở đây đâu, bé có la lên thì cũng chả ma nào nghe mà cứu bé đâu, nếu ngoan ngoãn theo tụi anh lên*Chuyễn sang mặt biến thái* hotel cho tụi anh yêu thương chiều chuộng thì…
_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Có ai cứu tui không…..ggggggggggggg.
Khi nghe thấy tiếng hét thì Lam Phong chợt nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc, cậu đút tay vào túi quần rồi dần đần xuất hiện:
_Mấy người làm gì bạn tôi vậy hả? đàn ông như vậy thì không r dáng đàn ông chút nào.
Một tên trong đám đó vênh mặt lên rồi nói:
_Hê hê, mày làm gì được tụi này hả? Muốn làm Anh Hùng cứu Mỹ Nhân hả? Đâu có dễ….
Lam Phong vẫn trong trạng thái bình thản cậu dơ tay lên rồi nặn thành hình cú đấm rồi lên tiếng thách đấu:
_Muốn thì lại đây, ta không khách sáo đâu.
_Mày…Tao không đập chết mày tao không phải là người. Tên đầu đàn tức giận.
_Thì bình thường ngươi cũng đâu phải là người..

Lam Phong chọc giận tên đầu đàn, hắn xông lên định đánh Lam Phong thì bị cậu cho cú đá lên mặt ngã song soài trên đất si măng, cô gái bị mấy bọn giang hồ kia chặn đường là nó, nó hét lên:
_Lam Phong, coi chừng phía sau…
Khi nghe tiếng cảnh báo của nó, Lam Phong quay lại phía sau thì bị một thằng trong bọn giang hồ đập vào đầu một cái làm cậu ngã xuống đất, máu chảy ra trên đầu cậu rất nhiều, một mảng bóng tối hiện ra trước mắt cậu rồi cậu nhắm mắt lại, tên hồi nãy đập Lam Phong bất tỉnh đá lên người Lam Phong một cái rồi tiến lại gần chỗ nó rồi nói:
_Nào, bạn của bé bị ngất rồi, hãy ngoan ngoãn vào hotel với tụi anh đi rồi tụi anh sẽ tha cho thằng bạn của bé.
Không như hồi trước nữa, nó cúi sầm mặt lại rồi buông ra một câu có sức sát khí rất chi là mạnh:
_Các người làm bạn tui bị thương thì tui không thễ tha được*ngước đầu lên* RĂNG ĐỀN RĂNG, MẮT ĐỀN MẮT…..
Nó gầm lên rồi bay lại tên hồi nãy đập Lam Phong ngất, đấm cho hắn vài cú karatedo cộng với một cú đá kinh hoàng làm cho hắn ngất lịm tại chỗ, nó nhìn mấy tên còn lại với ánh mắt hằng lên tia lữa, oán thù làm cho bọn kia sợ hãi chảy nước “vàng” rồi bỏ chạy không quên mang theo tên đầu đàn và tên bị nó đánh, nó thỡ dài khi mấy bọn kia bỏ chạy hết, nó chạy lại chỗ Lam Phong ân cần hỏi:
_Lam Phong, cậu có sao không? Bọn kia chạy hết rồi…
Lam Phong cố gượng dậy, thực ra hồi nãy cậu giả vờ bị ngất để trả đòn hồi nãy thằng kia đánh Lam Phong nhưng mà thằng kia bị nó cho ăn no đòn karatedo luôn(Kinh vãi), cậu cười để cho nó bớt lo lắng:
_Mình không sao đâu…
_Nhưng mà..đầu cậu chảy máu nhiều lắm.
_Nhà mình ở gần đây thôi nên…làm ơn cậu hãy đem mình về nhà được không?
_Ừm.
Nói xong, nó nâng Lam Phong lên và nâng cậu về nhà mà không để ý có một bóng người núp sau tường và chứng kiến hết tất cả, người đó nghiến răng:
_Yến Nhi…mày thật sự rất đáng ghét, nếu như không có Lam Phong ở đây thì mày đã bị “ấy” rồi, gừ(thực ra nó biết karatedo nên không lo, hồi nãy hét cho có lệ thôi), mày được lắm, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, rồi sẽ có một ngày Lam Phong sẽ yêu ta…
Mấy chục phút sau:

_Lam Phong? Con tỉnh dậy chưa? Lam Phong?
_Ơ…con đang ở đâu đây…?
Lam Phong tỉnh dậy và nhìn xung quanh, mẹ của Lam Phong mỉm cười rồi nói:
_Con đang ở phòng mình đấy, hồi nãy có cô bé đem con đến nhà, người con bê bết cả máu luôn…
_Bây giờ cậu ấy đâu rồi ạ?
_À, bé đó ở trong…a cháu đây rồi.
Mẹ của Lam Phong nhìn thấy nó rồi la lên, Lam Phong thì ngạc nhiên khi nó vẫn còn ở đây, cậu tưởng nó đi về biệt tăm rồi.
_Cảm ơn cháu vì đã đem Lam Phong của cô về nhà nha.
_Dạ, cháu nên cám ơn Lam Phong mới phải, cậu ấy đã cứu cháu đấy ạ.
_Hả? Lam Phong nhà cô…
Lam Phong đỏ mặt rụt đầu xuống chăn làm mẹ Lam Phong phì cười, thực ra thì Lam Phong chưa bao giờ cứu con gái gặp nạn cả mặc dù cậu vẫn biết vài chiêu judo, khi đi ngang qua, thấy cô gái nào bị mấy bọn cá trê, lóc chọc thì cậu vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì xảy ra, mà bây giờ cậu còn cứu một cô bé rất dễ thương làm mẹ Lam Phong rất chi là ngạc nhiên và đã hiểu được một phần trong chuyện tình cảm của Lam Phong, cô đứng lên rồi nói với nó:
_Thôi, cô có việc bận phải đến công ti ngay lập tức, cháu cũng đi về đi, vết thương của Lam Phong vẫn nhẹ nên chỉ cần nằm nghĩ một chút là khỏe ngay mà.
_Nhưng mà…
_Thôi không sao đâu…

Không đợi ẹ Lam Phong nói hết, Lam Phong nói:
_Thế thì để mình đưa cậu về.
_Nhưng mà cậu đang bị…
_Không sao đâu, mình khỏe rồi nên…
Mẹ Lam Phong thì cười cười rồi đi ra khỏi nhà luôn vì bà hiểu được con trai mình đang thích cô bé đó, bà mong nó có thễ làm Lam Phong thay đổi về mọi mặt để có thễ đảm nhiệm một chức vụ rất lớn trong tương lai. Trên đường đi về nhà nó:
_Lam Phong…hồi nãy cảm ơn cậu nhiều nha, nếu không có cậu chắc mình bị mấy bọn kia…
_Không là mình cảm ơn cậu mới phải, cậu đã cứu mình, mà mình không biết là cậu có karatedo…
_Thực ra thì mình biết karatedo lâu rồi, nhưng lúc đó quên béng mất, nhờ cậu cho thằng kia một cú judo nên mình mới nhận ra là mình có karatedo đó!
_Thế à?...
Không trả câu hỏi của Lam Phong, nó im lặng rảo bước đi về nhà với Lam Phong, bầu không khí bây giờ rất im lặng, không ai nói câu nào(có chuyện gì đâu mà nói) mặc dù Lam Phong vẫn có chuyện muốn nói với nó từ rất lâu rồi nhưng cậu không thễ cất tiếng lúc này được. Nó đi sau Lam Phong rồi chợt ngửi thấy mùi gì rất quen thuộc, hình như nó đã ngửi thấy mùi đó “ở đâu rồi, ở lớp? ở đâu mới được chứ? Mình chắc mình đã ngửi mùi này ở đâu rồi nhưng… mình chẳng biết được ở đâu cả?...”
_A, đến nhà mình rồi
Nó dừng lại trước một căn nhà kiểu phương tây to đùng, Lam Phong nói:
_Ừ, nếu đã đến nhà cậu thì….
_Ừm, bye bye, ngày mai gặp lại.
Lam Phong rảo bước đi về nhà mà không để ý rằng nó vẫn đang nhìn theo bóng cậu đi, bỗng nhiên cậu dừng lại quay ra phía nó rồi nói:
_Yến Nhi mình thí…
_Hả? cậu thí gì?
Chợt giật mình khi biết nó vẫn còn ở ngoài nhà, Lam Phong tưởng nó đi vào nhà lâu rồi nên nhân cơ hội đó nói cái câu tỏ tình luôn(Khùng, sao lại tỏ tình với cái cỗng nhà được nhỉ?), cậu ấp úng:

_A…không có gì hết, chúc cậu ngủ ngon…
_Ừm, bye bye.
Một lần nữa Lam Phong rảo bước đi mà không quay lại(tại bị sảng cái vụ hồi nãy), còn nó thì nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất dần mới đi vào nhà.
_Chào mẹ, con về rồi.
_Nhi ơi là Nhi, con đi chơi gì giờ này mới về, mẹ gọi điện sang nhà Bảo Hân, Bảo Hân nói con đi về từ hồi 7h sáng, mà giờ là 9h tối con mới về sao?
_Dạ, do con gặp lại bạn cùng lớp nên….
_Thôi không sao, con về nhà mà không bị gì là được rồi, mà cái đồ này là của ai vậy? Giống giống như của con trai quá.
_Không có gì đâu mẹ, mốt hiện thời đó!
Nó bắt buộc phải nói dối mẹ nó vì nếu như mẹ nó biết nó mang đồ của con trai thì hồn mẹ nó bay khỏi xác luôn, nó chào mẹ nó rồi bay vào phòng, nó suy nghĩ một hồi lâu rồi chợt nó mở cái tủ ra rồi lục lọi cái gì đó. Nó dừng lại trước bức ảnh nó chụp với ủy viên sự kiện và ủy viên lớp nam.
_Mặt cậu ấy…tóc cậu ấy…à đúng rồi, mình đã ngửi thấy mùi đó lúc nhìn thấy cậu ấy đang ngắm những vì sao trên trời, mà sao mùi đó quen thuộc vậy nhỉ? Mình yêu cái mùi này, không Yến Nhi mày đang nghĩ cái gì vậy?
Chợt tỉnh ra, nó cốc vào đầu nó một cái rồi thay đồ đi tắm, ở trong phòng tắm nó cũng nghĩ rất nhiều về Lam Phong mà không biết rằng nó đang thích Lam Phong.
Còn bên chỗ Lam Phong thì….
_Ắt xì…phì…
Lam Phong lấy cái khăn giấy để lau nước mũi, mẹ Lam Phong lo lắng:
_Con có sao không Phong? Có cần mẹ chở đến bệnh viện hông?
_Dạ hông cần đâu mẹ…
Lam Phong chui vào trong chăn và nguyền rủa cái thằng đập vào đầu cậu(người vô số tội đáng bị nguyền rủa) “thằng nào nhắc ông vậy nhỉ? Chẳng lẽ là cô ấy? không bao giờ, cô ấy mà nhắc ông chắc ông vui rồi(thật sự là có nghĩ đến)”
~Hết Chương~