Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 25: Chương Chap 25.





Mấy chap trước là chiếu lại hồi còn nhỏ của cặp tình Lam Phong và Yến Nhi thâu nha! Bây giờ cuộc tình mới chính thức bắt đầu nè các bạn. Ờ, lời nói đầu tiên của mình sau khi tái xuất giang hồ truyện “Mình muốn nói rằng mình thích cậu” là cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lòi mắt đọc truyện của mình, có gì sai thì hãy chỉ bảo mình một chút vì điểm tổng văn của mình được có 6,7 thôi. Ban đầu mình cho kết thúc ko có hậu để cho nó hay nhưng mà mình thấy hơi nhạt nhẽo nên mình sẽ thay đổi một chút, sau đây là giới thiệu lại nhân vật:
_Trần Lam Phong: Hiện giờ đang quản lý công ty của cha, mới được có 22 tuổi nhưng cách quản lý công ty rất chững chạc. Mang một mối tình đầu chưa phai, và muốn tìm lại cô ấy…
_Nguyễn Yến Nhi: (nó) Thực ra tên thật là Nguyễn Hoàng Yến Nhi, sau khi bị rơi xuống vực, nó đã bị mất trí nhớ và hoàn toàn thay đổi, ko còn là một cô gái dễ thương, ít nói nữa mà là một cô bé mạnh mẽ, nói chung là cá tính. Hiện giờ đang ở Sài Gòn để mà bán cá(tanh).
_Phùng Thế Lâm: Là người đã cứu nó, vì ko có em gái nên đã nhận nó là em gái, yêu thương nó hết mực(nhưng ko có yêu thương theo kiểu rồ man đâu nghen), muốn tìm ra con người thật của nó…
Sau đây là nội dung:
_Hả, anh nói sao? Em phải lên Sài Gòn để bán cá sao? – Nó đập ly nước xuống bàn rồi phun nước lên mặt Thế Lâm như điên.
Thế Lâm lấy khăn, từ từ lau sạch mặt rồi nhăn mặt:
_Con gái con lứa…chậc. Nhớn rồi thì phải lên Sài Gòn bán cá đem tiền về đây chứ!
Nó chu chu cái mỏ:

_Anh hai thì lúc nào cũng mấn nỳ. Bán cá ở Sài Gòn có khác gì bán cá ở đây đâu, lúc nào cũng ế chèo quèo.
Thế Lâm đặt tay lên đầu nó rồi lên giọng:
_Em là em của anh nên hãy nghe lời anh, đi bán cá đi, anh sẽ ậy đi học thêm, hahaha…
Khi nghe Thế Lâm nói vậy, nó cầm tay anh rồi vứt ra xa làm anh cũng đi theo cái bàn tay(người gì mạnh gớm _ __!). Nó đi vào phòng rồi nói vọng lại:
_Anh hứa phải giữ lời hứa đó! – Nói xong, nó đóng cửa phòng lại và nằm la liệt lên trên giường. Nó lim dim mắt rồi định ngủ thiếp đi nhưng có bỗng nhiên trong suy nghĩ của nó hiện lên một giọng nói thăm thẳm: “Yến Nhi, có phải cậu là Nguyễn Hoàng Yến Nhi ko?”.
Bỗng nhiên nó bật dậy, nó tự hỏi người con gái gọi cái họ tên lạ hoắc đó với nó làm gì. Nó cảm thấy muốn tìm hiểu con người trước đó của nó, Lúc đầu thì nó chả muốn nhưng bây giờ nó lại muốn, nó tưởng tượng về con người trước đó của nó và rồi nó lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau:
_Đi cẩn thận nghen!!!! – Thế Lâm vẫy vẫy tay nói với nó.
_Ờm, em sẽ đem nhiều mấn nỳ về cho anh. – Nó nói với lại rồi khởi động hết cỡ cái xe tải và phóng như điên lên Sài Gòn.
Về phần Lam Phong thì…
_Nâu, con không đi lấy vợ đâu. – Lam Phong phản đối như điên.
Thấy Lam Phong phản đối, bà Trần lên giọng nói:
_Nâu gì mà nâu, mày mà lo đi kiếm một con vợ để cho tao yên lòng với chứ, thật là…đi xem mắt đê!
_Con ko thích! Con ghét nhất là đi cưới một đứa con gái con ko hề thích và cũng ko hề biết, vì thế mẹ đừng bắt con.

Thấy Lam Phong phản đối dữ dội, bà Trần cầm lấy cái chổi lông gà quơ quơ lên trên ko trung nhằm dọa Lam Phong. Khi thấy dấu hiệu ko tốt ình, Lam Phong nhảy ra khỏi ghế và chạy, thấy vậy, bà Trần cũng đuổi theo, cuộc rượt đuổi giữa 2 mẹ con bắt đầu, mặc dù bà Trần đã bốn mươi mấy tuổi nhưng sức của bà còn hơn trâu bò nên phần thắng sẽ thuộc về bà nhanh chóng. Mấy phút sau, bà Trần tóm gọn được Lam Phong, bà dí Lam Phong ngồi xuống ghế rồi đe dọa.
Nãy giờ mắc cãi nhau nên Lam Phong và bà Trần không để ý đến một nhân vật nữa cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, đó chính là ông Trần ,ông Trần đặt tách trà xuống rồi bình thản đan xen hai tay vào nhau rồi bắt đầu nói:
_Mình à, con cái nó đến thông báo thành tích nó làm được trong công ty rất tốt, vậy mà mình còn ko vui cho nó một chút mà còn bắt nó đi lấy vợ, chậc….
Thấy ông Trần nói như vậy, bà Trần hét vào mặt ông:
_Ông thì biết gì, thằng Phong còn nhỏ nữa đâu, nó đã hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn chưa đi lấy vợ để có cháu cho tôi bồng bế đây này…
Ông Trần nhấp một ngụm trà rồi tiếp:
_Lấy vợ là việc của nó chứ ko phải là việc của mình, nó ưng sao kệ nó, miễn công việc phát triễn tốt ko có kẽ nào nhắm tới công ty của mình là được rồi, với lại thằng Phong nhà mình còn trẻ, nó có thễ lấy vợ khoảng 30 tuổi cũng ko muộn đâu.
Thấy ba mình nói có lý, Lam Phong đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi nhà, bà Trần gọi với lại:
_Con còn đi đầu nữa hả? Gần trưa rồi ở nhà ăn cơm rồi hãng đi.
_Ko cần đâu, con ăn cơm ngoài rồi nên con đi thẳng lên công ty luôn….à, mấy bữa nay con ko về đâu nha, con ở nhà riêng.

Nói xong, Lam Phong nhảy lên trên chiếc xe hơi màu xanh biển và phóng đến công ty.
Tại một khu chợ ở Sài Gòn, ở đây ai ai cũng ế ẩm vì thời tiết quá nóng nên ít người qua lại. Có rất nhiều người ở đây định bỏ bán hàng ở chợ rồi tự mình mở một cửa hàng tạp hóa hay là làm thuê làm mướn cho nhà giàu, nói chung không khí ở đây rất ảm đạm. Nhưng ở trong một góc nhỏ của khu chợ, lại mọc ra một chiếc xe tải, cả đống người bu vào đó mua như điên, người này nói với người kia rồi người kia nói với người nọ, không khí ở đây dường như thay đổi hẳn lên.
Tuyết Mai đi quanh chợ mà chả thấy con cá lóc nào ngon lành để làm lẩu đãi Lam Phong cùng nhóm bạn cả, dạo này à ko, kễ từ ngày nó bị rơi xuống vực, Lam Phong trở nên ít nói hẳn và cậu càng ngày càng lạnh lùng hơn, Tuyết Mai có bày trò gì thì cậu cũng ko cười, nói chung là như người vô cảm ấy. Tuyết Mai thở dài xong rồi đi tiếp, bỗng nhiên cô dừng lại trước một đống người bu quanh một cái gì đó. Cô tò mò hỏi cái bà bên cạnh:
_Họ bán cái gì mà đông người vậy ạ?
Người bên cạnh nói:
_Chỉ là bán cá thôi mà, nhưng nghe nói là cô bán hàng này rất xinh đẹp rồi còn tốt nữa nên nhiều người mới đua nhau mua nữa, haizzz hồi nãy có vài người mua ở cửa hàng tôi, tự nhiên cô này đến cướp mất khách của tôi luôn.
Tuyết Mai ko nghe đến những lời phàn nàn của cái bà hồi nãy cô nói, cô định chen vào cái đám người đó để xem có cá lóc ko, nhưng vì cô nhỏ con hơn mấy bà tám đó nên cô chẳng thễ nào chen vào trong mua cá được. Bỗng nhiên một bà già đi ra khỏi đám đông và chừa lại một khe hở mỏng manh, Tuyết Mai dường như có chút hy vọng, cô định nhảy bổ vào cái khẻ hở ấy nhưng thoáng chốc, cô nhìn thấy người bán hàng, nhìn sắc đẹp người bán hàng thì vô cùng xinh đẹp, cô nhìn mái tóc của cô ấy rất quen và cái khuôn mặt ấy rất quen, Tuyết Mai bỗng thốt lên:
_Yến Nhi?