Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 37: Chương 37: Yến Nhi, Đừng Làm Phiền Tôi Được Không?






_Diệu. – Cả ba cùng đồng thanh khi nhìn thấy nhỏ Diệu và nhìn nhau.
Nhỏ Diệu cầm cái túi quà nhìn nó rồi thả ra chỉ nó:
_Là cô sao?
_He he… - Nó lấy tay gãi đầu, cười.
Mỹ Như và Tuyết Mai ko hiểu gì hết, hai cô nàng nhà ta há hốc mồm rồi hỏi:
_Là sao?
_Thôi được, rồi để đây giải thích.
Sau mấy tiếng giải thích, kẻ hiểu kẻ chả hiểu cái đếch gì cả nhưng sau đó thì ai cũng hiểu chuyện hết và tất cả mọi người đều cười hehe với nhau và cùng chơi với nhau như xưa.
_Sao rồi Yến Nhi, dù sao bà ko phải là Yến Nhi đó (hồi xưa) nhưng ít ra bà cũng phải có tình cảm cho anh Lam Phong của tui chớ. – Nhỏ Diệu vừa ngồi nhâm nhi bánh vừa hỏi nó.
Nó thì ăn kem, vừa nhắc đến cái tên “Lam Phong” thì nó lại điên lên:
_Cái tên đó nghĩ hắn là ai chớ, lúc đầu thì nói tui giả vờ làm bạn gái hắn rồi giả vờ hiền lành với tui, còn lấy tiền dụ tui nữa chứ, rồi tự nhiên ác độc đuổi tui ra khỏi nhà hắn, nếu như hắn về tui sẽ cho hắn ăn đá.

Mỹ Như rùng mình:
_Bà sao dữ vậy hả? Tui thấy khác Yến Nhi kia quá.
_Tui là Nguyễn Yến Nhi mà.
Tuyết Mai đứng lên choàng tay vào cổ nó và Mỹ Như rồi nói:
_Thôi mấy bà, chúng ta cần gì phải quan tâm đến mấy bọn con trai chứ, quẩy cái đã.
_Ờ.
Vào lúc 3:00, nó ra về. Nó ko về nhà Lam Phong mà đi lang thang đâu đó chơi. Đã 3h nhưng vẫn còn nắng, nắng dịu nên nó có thễ đi dạo trên con đường này, nó đang thanh thản đi thì bỗng nhiên có chiếc xe ô tô giống như Lam Phong đậu gần đó, nó tưởng rằng con đường này là con đường nhà bạn gái Lam Phong nên nó nhìn quanh xem có căn nhà nào ko nhưng chả có, chợt Lam Phong đi qua một con hẻm nhỏ, nó cũng cảm thấy tò mò, nó lẻn vào xem Lam Phong đang làm gì thì…
_Ai đó. – Lam Phong trợn mắt quay ra đằng sau để xem là ai thì nhìn thấy nó, cậu mở to mắt ra:
_Sao cô ko về mà ở đây chứ, cô đi theo tôi sao?
_Tôi đi theo anh thì sao chứ, tự nhiên đòi tôi làm bạn gái rồi bắt tôi về là được hả? thứ tôi cần ko phải là tiền..mà là câu trả lời, tại sao anh lại đuổi tôi về ko lý do chớ.
Nhìn xung quanh để xem có bọn hắn ko, Lam Phong cầm tay nó rồi dắt lên xe, vừa lái xe cậu vừa nói:

_Cô bị ngốc à, tôi đã nói là đi về đi mà cô ko nghe à.
Nó cãi lại:
_Anh nói thì dễ, thử là tôi coi, làng của tôi cách xa sài gòn 12 cây, có đi bộ thì cũng liệt rồi, trong túi thì ko có đồng tiền nào để bắt taxi để về…
Cãi xong nó nhìn Lam Phong phụng phịu mặt khiến Lam Phong thấy muốn béo má nó một cái, cậu nói:
_Thế làng cô ở đâu?
_Ko nói.
_Gì chớ, nói đi để tôi chở cô về.
_Đã nói là tôi ko muốn về, tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi.
Lam Phong dừng xe lại trước căn biệt thự của mình:
_Cô vào đi, như thế là được chứ gì.
Nó đi ra khỏi xe rồi quay lại nhìn cậu:
_Tối nay anh có định về ko hả?
_Tôi có nhiều việc lắm, ko thễ về.
Nói xong, ko cần nó đáp trả lại cậu phóng xe với tốc độ nhanh đến tổ chức.