Minh Nguyệt Dĩ Nan Viên

Chương 1




1.

Người trong lòng ta thành thân rồi.

Trước ngày ấy, chàng nói với ta, chàng sắp thành thân rồi.

Giây phút ấy ta đã thấy mắt mình nhòe đi, bóng người trước mắt đã chồng chéo lên nhau rồi, cũng chẳng còn thấy rõ sắc mặt chàng nữa. Ta vịn vào lan can, cười thật tươi, nói, vậy tốt quá rồi.

Thực ra, ta không nên cười. Ta có một vết sẹo kéo dài từ xương chân mày đến xương hàm, vô cùng khó coi, lúc cười lên lại càng xấu, đến nỗi có thể dọa bọn trẻ con khóc một trận.

Minh Nguyệt Thần nói với ta, sau khi thành thân chàng cũng sẽ không đến đây nữa.

Ta lắc lắc đầu, bảo chàng không sao đâu. Cái viện này chỉ là sắp xếp cho món đồ chơi là ta đây, vốn dĩ cũng không phải chỗ chàng thường đến. Lúc trước chàng không dám lại gần quận chúa Bình Lạc, mới đến cái viện này liếc kẻ đáng thương có khuôn mặt giống nàng ấy đến bảy tám phần. Kể từ khi ta bị hủy dung, chàng cũng chẳng buồn đến đây lần nào nữa. Sau này cũng là như thế đi…

Đã có ngọc trai rồi, ai còn muốn liếc nhìn mắt cá đây.

Chàng không nói lời nào. Ta trước giờ chính là sợ nhất chàng trầm mặc như vậy, luôn cười nói lảm nhảm cốt để lấy lòng chàng, cho đến khi chàng nhàn nhạt lên tiếng, kêu Tước Nô, đừng nói nữa. Rất lâu sau này, ta nhìn thấy quận chúa Bình Lạc, mới hiểu ra, khi ta cúi đầu, sườn mặt lộ ra giống nàng ấy y hệt. Còn lúc ta cười nói, đi lại, lại không giống nàng ấy nữa rồi, không còn là bóng dáng chàng cần nữa rồi. Chàng tới tìm ta, chẳng qua chỉ là nhìn một chút người trong lòng chàng.

Không biết đã qua bao lâu, ta mới nghe thấy tiếng rèm rửa rung lên, Minh Nguyệt Thần chắc là đã đi rồi.

Ta đã từng luôn mong chàng đến dù chỉ một lát, nhưng chàng đã không đến. Giờ thì tốt rồi, sau này không cần gặp lại chàng nữa, ta cũng không nguyện gặp lại chàng.

Ta mò mẫm đứng dậy đi đổ nước. Đôi mắt này đã vô phương cứu chữa, giờ ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ chút ánh sáng, đoán chừng chẳng mấy chốc chút ánh sáng này cũng không còn thấy được nữa rồi.

Chân tay lóng ngóng, sơ sẩy chút chiếc cốc đã rơi vỡ tan trên mặt đất. Ta vội vàng ngồi xổm xuống, mắt không thấy nên chẳng mấy chốc đã bị đâm vào tay, không biết mười đầu ngón tay đã bị thương đến mấy ngón, có chút nhói rồi.

Lúc này ta lại nghe thấy tiếng của người lẽ ra phải rời đi từ lâu trước mặt: "Tước Nô, cuộc sống của ngươi phải làm sao đây?"

Minh Nguyêt Thần còn chưa rời đi.

Ta nghĩ, một người con gái bị hủy dung, xấu xí, lại mù, trước mặt chàng lại càng là một bộ dạng nhếch nhác.

Nhưng lại bị lời nói của chàng làm cho choáng váng. Ta cúi đầu, không thể nhìn thấy tay mình đã bị cứa đến dạng gì rồi, cứ đứng đờ người ra.

Tước Nô, cuộc sống của ngươi phải làm sao đây?

Nàng từng là mỹ nhân đẹp nhất chốn thanh lâu, nhưng bây giờ thành như thế này, đến uống cốc nước thôi cũng chật vật như thế này, sau này nàng sẽ sống như thế nào? Nàng lưu lạc nhân gian mười bảy năm, không cha không mẹ, cô đơn không nơi nương tựa, nay người duy nhất sẵn sàng đón nàng về làm thú vui cũng sắp rời đi, nàng phải sống thế nào đây, Tước Nô?

Minh Nguyêt Thần nói: "Tước Nô, ta sẽ sắp xếp cho ngươi người hầu, nhà cửa, xe ngựa tốt nhất. Ngươi cứ yên tâm."

Ta sững lại, quay về phía chàng, ngẩng đầu, cười nhẹ: "Đa tạ ngài."

"Ngươi còn gì muốn nói không?"

Ta mím môi, kỳ thực ta không xứng để nói bất kỳ lười nào với chàng nữa rồi, chỉ đành lắc lắc đầu.

Tấm rèm hạ xuống kêu đinh đang. Lần này Minh Nguyệt Thần thực sự đi rồi.

Ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.

Ta ngồi ôm đầu gối trên đất lạnh, nước mắt vừa rơi, mắt đã đau nhức khó chịu, đó là kiểu đau đến thấu tim gan. Ta khóc trong câm lặng như thế, nước mắt thấm ướt tay áo, thật ra năm nay ta mới mười bảy. Nếu ta còn ở trong thanh lâu, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ như bây giờ. Nhưng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều như thế.

Người trong lòng ta thành hôn với người khác.

Lưỡng tình tương duyệt quả thật là một điều tốt.

Nhưng, Tước Nô, cuộc sống của ngươi phải làm sao đây?