Minh Vương Độc Phi

Chương 23: 23: Ngục Môn





Trong những nơi nhà cao cửa rộng luôn sâu không lường được.

Về Kinh chưa đến một tháng, Âu Dương Thiển Thiển đã được lĩnh hội đầy đủ.

Mặc dù kiếp trước nàng bị người ta mưu hại mà chết, nhưng cuộc trọng sinh vô cùng đơn giản, hiện giờ xem ra, trong chốn nhà cao cửa rộng, thâm cung nội đình, thường có hàng trăm hàng ngàn âm mưu.
“Tiểu thư, lão gia phái người đưa tới hai đại nha hoàn, nói là để hầu hạ tiểu thư, sau này sẽ làm nha hoàn hồi môn của tiểu thư, tuy đã được che giấu vô cùng tốt, nhưng muội vẫn nhìn ra hai người này biết võ công, sợ là lão gia phái tới giám thị tiểu thư, có muốn âm thầm giải quyết không?”
Tướng phủ dòng dõi, Lục Nhụy nhớ tới nhịn không được mà nhíu mày.
Từ khi Âu Dương Thiển Thiển trở lại Tướng phủ tới nay, mỗi ngày đều gặp phải đủ loại âm mưu, thủ đoạn ùn ùn.
“Theo ta thấy, sợ là không chỉ như vậy, cứ giữ lại trước đã.”
Thánh Thượng tứ hôn vốn đã vô cùng kỳ quái rồi, hiện giờ xem ra, sợ là đằng sau chuyện này còn ẩn chứa bí mật khác, luôn cảm thấy có một chiếc lưới đang từ từ siết lại, nhưng nàng lại không biết được mục đích của người giăng lưới.
Âu Dương Hạo vốn chẳng quan tâm gì đến nàng, lại đột nhiên phái hai nha hoàn đến, sợ là có mục đích không muốn cho ai biết.
“Nhưng mà…”
“Nếu muội lo lắng thì hạ cổ lên bọn họ là được rồi.”
Thấy Lục Nhụy vẫn còn lo lắng, Âu Dương Thiển Thiển nói tiếp.
Lục Nhụy là truyền nhân của Lục gia ở Miêu Cương, cũng là người duy nhất may mắn sống sót, tuy võ công rất kém, nhưng cổ thuật thì lại thượng thừa, trong người lại có cổ vương, thời nay khó có người địch lại.
“Tiểu thư, muội đi trước.”
Lục Nhụy nói xong liền đi ra khỏi phòng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

‘Dùng loại cổ gì đây? Cổ thiên tơ, cổ kim tằm…’
= = = = = = = = đừng để ý là được = = = = = = =
“Tiểu thư, Vấn Cầm đã chờ ở vườn sau, bây giờ có gặp luôn không?”
Từ buổi sáng sau khi Âu Dương Hạo đưa hai nha hoàn tới, Sơ Tình liền tự nhiên cảnh giác hơn, nhỏ giọng hỏi.
“Bây giờ đi gặp.”
Từ sau khi Quỷ Cốc Tử qua đời, đã hơn một năm nàng chưa gặp Vấn Cầm, trước khi qua đời, Quỷ Cốc Tử đã truyền toàn bộ nội lực cho nàng, còn để lại cho nàng một cây sáo ngọc.
Vấn Cầm mặc y phục trắng thuần, có hơi chói mắt, trên khuôn mặt hiếm khi để lộ biểu cảm lại ẩn chứa một tia cung kính, trên khuôn mặt tuyệt đại giai nhân toát ra sát khí lạnh lẽo.
“Vấn Cầm bái kiến chủ tử.”
Thấy Âu Dương Thiển Thiển đi tới, Vấn Cầm hơi nhún gối xuống hành lễ.
“Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện.”
Lúc Quỷ Cốc Tử qua đời, Vấn Cầm không có mặt ở Vô Thanh cốc, sau đó, Âu Dương Thiển Thiển lấy thân phận công tử Ngọc Địch đi khắp mọi nơi nên cũng chưa gặp lại Vấn Cầm.
“Chủ tử là chủ nhân của Ngục môn, Vấn Cầm không dám ngồi cùng chủ tử.”
Vấn Cầm đứng ở một bên trả lời, không dám ngồi xuống.
“Đợi chút, ngươi nói chủ nhân của Ngục môn, ta trở thành chủ nhân của Ngục môn từ bao giờ?”
Âu Dương Thiển Thiển kinh ngạc hỏi.
Ngục môn và Ma môn là hai thế lực giang hồ hắc đạo lớn nhất, nhưng nàng lại không hề biết là mình trở thành chủ nhân của Ngục môn từ khi nào.
“Sáo ngọc là bằng chứng, trong tay chủ tử giữ tín vật của Ngục môn, tất nhiên là chủ nhân của Ngục môn.”

Trong lòng Vấn Cầm cảm thấy ngạc nhiên.
‘Chẳng lẽ lão chủ nhân không nói cho chủ nhân biết sao? Khó trách lão chủ nhân đã từng dặn dò, một năm sau mới được gặp chủ nhân.’
“Đợi chút, ngươi nói sáo ngọc, sáo ngọc không phải là di vật mà lão Quỷ Cốc Tử để lại sao? Sao lại thành tín vật của chủ nhân Ngục môn?”
Âu Dương Thiển Thiển nhớ lúc Quỷ Cốc Tử giao sáo ngọc cho nàng thì đã cười như không cười, cảm thấy chột dạ.

Trực giác mách bảo rằng nàng đã bị mắc lừa rồi.
“Sáo ngọc là tín vật mà lão chủ nhân tự tay giao cho chủ nhân, trước khi qua đời, lão chủ nhân đã từng dặn dò, chủ nhân của sáo ngọc chính là Môn chủ đời này, lão chủ nhân dặn dò, sau này trên dưới Ngục môn đều nghe theo sai phái của chủ nhân.”
Vấn Cầm giải thích, trong lòng xác định.
‘Xem ra lão chủ nhân vẫn chưa nói cho chủ nhân biết tác dụng của sáo ngọc, bằng không đã không có công tử Ngọc Địch nổi tiếng trên giang hồ.

Chó ngáp phải ruồi, chính nhờ có sự tồn tại của công tử Ngọc Địch mà sau khi Quỷ Cốc Tử qua đời, sự rung chuyện trong nội bộ Ngục môn mới được bình ổn lại.’
“Đợi chút, vì sao sau khi lão nhân qua đời, ngươi không đến Vô Thanh cốc gặp ta?”
Nàng đã bị cài bẫy, chính là lão già giảo hoạt đó.

Lão biết thừa là nàng không thích thế lực gì cả, cũng không định bồi dưỡng thế lực để làm gì, vì sao còn cứng rắn nhét vào tay nàng?
“Lão chủ nhân đã dặn dò, chờ đến khi chủ nhân triệu kiến ta thì mới được giải thích mọi chuyện cho chủ nhân.”

Trong lòng Vấn Cầm bồn chồn.
Tuy biểu cảm của chủ nhân rất lạnh nhạt, dường như không có gì thay đổi, nhưng nàng luôn cảm thấy có gió lạnh thổi sau lưng.
“Nếu vậy, Sơ Tình, đi lấy cây sáo lại đây, giao cho Vấn Cầm.”
Ngục môn là một tổ chức rất thần bí, nàng đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại về Ngục môn, mà đã là tổ chức thì có nghĩa là sẽ có rất nhiều người, mà có nhiều người thì sẽ có nhiều phiền toái, cho nên nàng quyết định cắt bớt phiền toái.
“Chủ nhân, nếu có gì bất mãn với Vấn Cầm thì xin chủ nhân trực tiếp gϊếŧ Vấn Cầm.”
Vấn Cầm quỳ xuống rồi dâng bảo kiếm trong tay cho Âu Dương Thiển Thiển, trong ánh mắt không có ý chống cự.
“Vấn Cầm, cầm sáo ngọc, ngươi sẽ thành chủ nhân của Ngục môn, tội gì phải tìm chết chứ?”
“Lão chủ nhân đã từng nói, sự tồn tại của Ngục môn chính là vì chờ đợi chủ nhân xuất hiện, nếu chủ nhân bỏ rơi Ngục môn, thì Ngục môn không cần phải tồn tại nữa.”
Ngục môn trong tay Quỷ Cốc Tử đã đạt tới độ cao hiện giờ, người của Ngục môn đều biết rằng sự tồn tại của Ngục môn là để bảo vệ một người, đó chính là Âu Dương Thiển Thiển, nếu Âu Dương Thiển Thiển bỏ rơi Ngục môn, thì Ngục môn không cần phải tồn tại nữa.
“Sơ Tình, muội cũng biết Ngục môn à?”
“Không biết.”
Nàng ở bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển đã vài năm, tuy đã gặp Vấn Cầm vài lần, cũng có giao thiệp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến Ngục môn nên vô cùng kinh ngạc.
“Vấn Cầm, ta không biết kiếm tiền, không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy.”
Xem ra nàng đã bị lão già kia cài bẫy, nếu nàng không tiếp nhận Ngục môn thì chắc chắn là Vấn Cầm sẽ tự sát để thể hiện quyết tâm.
“Cửa hàng của Ngục môn trải rộng mấy nước, không hề thiếu tiền.”
Vấn Cầm thấy Âu Dương Thiển Thiển vẫn không nhận thì trái tim vẫn chưa thể nào yên tâm được.
“Đứng lên đi, nói cho ta nghe một chút về tình hình của Ngục môn.”
Nàng đã cài bẫy lão già đó rất nhiều lần, không ngờ lúc sắp chết lão già đó còn chơi nàng một vố, là phúc thì không phải là họa, là họa thì có muốn tránh cũng không xong.
“Việc làm ăn của Ngục môn trải rộng mấy nước, hiện có hai trăm mười tám phân đà, Ngục môn có bốn đại trưởng lão, là ta, Tư Kỳ, Thị Thư, Họa Mị, tạm thời do ta thống lĩnh.


Tư Kỳ phụ trách buôn bán, sản nghiệp của Ngục môn đều có dấu hiệu hoa địa ngục, Thị Thư phụ trách quản lý các sát thủ của Ngục môn, Họa Mị quản lý thu thập tình báo…”
Vấn Cầm bẩm báo cẩn thận từng ly từng tí.
“Nếu thế, vậy ta hỏi ngươi, Vương triều Nhật Diệu có ba viên thiên hương đậu khấu, hiện giờ đang ở đâu?”
Nàng không có hứng thú với tiền tài, nhưng lại vô cùng có hứng thú với báu vật, Vấn Cầm do lão già kia bồi dưỡng, tất nhiên là hiểu rõ về nàng.
“Hai viên hiện đang ở phủ Chiến Vương và Hoàng cung, còn một viên khác thì có tin nói rằng đang nằm trong tay Thần Vương của vương triều Thiên Thánh.”
Vấn Cầm không cần suy xét đã trả lời luôn.
“Nếu vậy, ta bằng lòng tiếp nhận Ngục môn, nhưng mà những công việc hằng ngày của Ngục môn vẫn do ngươi quản lý như trước, nếu có vấn đề gì không quyết định được thì ngươi lại đến gặp ta.”
Nghe Vấn Cầm trả lời thì có lẽ tiếp nhận Ngục môn cũng không tệ, có lẽ về sau còn có chỗ dùng đến.
“Vâng, chủ tử.”
Vấn Cầm thở phào một hơi, cung kính trả lời.
“Về Nam Cung Thương, đã tra được những gì?”
Vừa mới bị đả kích, xém chút đã quên chính sự.
“Chủ tử, đây là tư liệu về Nam Cung Thương, xin hãy xem qua.”
Nhiệm vụ đầu tiên mà Âu Dương Thiển Thiển giao cho, Vấn Cầm nào dám lơ là, đã cho người chuẩn bị tư liệu về Nam Cung Thương suốt đêm qua.
“Ừ, ngươi đi về trước đi.”
Âu Dương Thiển Thiển cầm tư liệu, nói.
“Chủ tử có gì dặn dò, cứ phái người đến Túy Tiên lâu là được.”
Sau khi Vấn Cầm rời đi, Âu Dương Thiển Thiển ngẩn ra một lát.
‘Cái bánh từ trên trời rơi xuống, chẳng biết là phúc hay họa, hiện giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, ít nhất hiện giờ xem ra thì có vẻ không tệ.’