Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Chương 3: Nhờ mai mối




Nhã Hân ngồi đọc truyện say sưa cũng không để ý đến bầu không khí này.


Lúc xuống xe, có một bạn nam lớp B ngã vào người Nhã Hân như muốn xỉu, nghe con bạn thân Minh Anh lớp B kể lại là bạn ấy tên Đăng, dù là một hotboy nhưng lại như con gái, đi xe bus mà cũng say nữa, Hân dù không muốn nhưng dù sao cũng phải đỡ " cô ấy" đi đoạn đường còn lại.


...


Bảo Đăng, tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nhưng không ngờ lại là gay, bây giờ nhờ ơn Hân cứu giúp nên đến chỗ Hân cười cười rồi còn xưng tỷ muội khiến Nhã Hân nổi cả da gà


Bắt đầu từ đó, lại trở nên thân thiết.


- "à, mà Hân này, cái cậu Phong ở lớp muội ý !"


- "cậu ấy làm sao ạ?"


- "ta rất thích, cậu ấy nổi quá đi mất! "


" ghê quá má ơi" Hân cười cười chứ không biết nói gì nữa.


Đăng thấy con này nó cười véo má nó phát rồi nói :


- "Hay muội mai mối cho ta với hắn đi!"


- "hả?!? muội á? ối tỉ ơi muội sợ lắm!"


- "sợ gì chứ, ta sẽ hậu ta muội!"


- "thôi được rồi, muội sẽ vì tỉ mà làm chuyện này!"


nói là giúp Đăng nhưng Hân lại có ý định tống khứ tên Phong đi chỗ khác.


Nhã Hân về nhà, hì hà hì hục làm thiệp cắt dán hình trái tim rất đẹp, rồi ngồi viết thư tình.


sáng hôm sau, Đăng tỉ đem cho cô một hộp quà rất đẹp đưa cho Phong, mấy đứa trong lớp ngạc nhiên lắm, lớp trưởng Kì Vân thì nhìn Hân với một ánh mắt đầy sát khí, Minh Phong lúc này mắt chữ A, mồm chữ O :


- "cậu tặng tôi à?"


- "cậu có vui không?"


- "cũng có chút chút! hì hì!"


- "Bảo Đăng lớp 11B tặng cậu đó, không phải tôi đâu!"


cả lớp xì xào " Bảo Đăng là nhỏ nào vậy?"


" không phải chứ? Bảo Đăng là con trai mà?"


" nghe nói thằng đó là gay, không lẽ..."


Phong cầm quà trên tay mà ngạc nhiên lắm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận quà của con gái mà là của con trai bao giờ...


Toàn trường xôn xao về vụ của hai người này, cả hai đều là nam thần của các bạn nữ mà lại đi thích nhau khiến họ thất vọng lắm, lớp trưởng 11A- Kì Vân khóc 3 ngày 3 đêm mới thôi. Nhã Hân thì rất vui vì trả thù được Phong, mấy ngày nay chắc hắn mất mặt lắm sẽ không đi học được hoặc là hắn sẽ bị đăng lôi đi, vậy thì cô sẽ đỡ phiền phức, ngồi nghĩ vậy thôi mà Hân cười khúc khích...


đang tận hưởng thì thấy Phong ló cái mặt đến lớp với chiếc khẩu trang, Hân hỏi:


- "ủa, sao cậu không ở nhà đi? đi học không sợ à?"


- "không sao đâu... tôi vẫn ổn! mà bọn con gái bị gì vậy?"


- "hả? tôi không biết !"


- "mà cái thằng cha Đăng đó là ai vậy? phiền chết đi được!"


- "chịu thôi! cậu vẫn đi học được là may!"


- "chắc phải tu chí thôi, dạo này sao mà suy sẻo thế không biết!"


- "cậu mà cũng biết suy sẻo à!"


- "thế này nhé: đi học thì bị chó đuổi theo cắn, đến lớp thì bị tên Đăng gì đó bám lấy, bị mất tiền nữa..."


- "haha..."


- "nhưng cũng lạ thật, lúc trước đâu có vậy mà từ khi gặp cậu...lại suy sẻo, có lẽ cậu là sao chổi!"


-" sao chổi?!?'