Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 60: Thú cưỡi




Edit: Teade

Beta: Hạ Y

______

Lúc Phan Sâm và Cách Tang đến, Cassido và Yến Lâu đang hào hứng nhìn bệ hạ dỗ Horace, hai đầu sỏ nằm yên bình trong ngực Yến Lâu ăn cá khô nhỏ. Cá khô là đồ ăn vặt cho mèo do thị nữ đưa đến, được làm bởi đầu bếp hoàng cung, mùi thơm ngào ngạt, giòn tan không muối.

Yến Lâu không nhịn được trộm lấy vài con từ miệng Kẹo Dẻo, Kẹo Dẻo giơ móng thịt đạp cậu vài cái là không để ý đến nữa, Cassido ở một bên nheo mắt nhìn, thều thào hỏi: “Ngon không?”

Yến Lâu:?

Cassido: “Cho tôi một con.”

Yến Lâu hoang mang đưa một con cá khô cho anh ta, Kẹo Dẻo bảo vệ đồ ăn như mạng tức giận đến mức kêu “meo meo” với cậu.

Rắc rắc.

Cassido ăn cá khô rất nhanh, còn lười biếng nói với Kẹo Dẻo: “Béo thế này, mày nên giảm béo sớm đi, đừng cảm ơn tao, sự chia sẻ của tao với mày có giới hạn.”

Kẹo Dẻo trợn mắt nhìn, đồ cầm thú khùng điên!

Ngay khi Kẹo Dẻo đang phẫn nộ thầm mắng Cassido, Nicholas đang cố dỗ thú cưỡi Horace của mình cũng bị Horace thầm mắng. Nói là dỗ, thực tế là từ này không hề có liên quan gì đến Nicholas. Y sống hai nghìn năm chưa từng dỗ ai nên trước sự chỉ trích phẫn nộ của Horace, y chỉ có thể im lặng nghe, chờ Horace mắng xong là được.

Nhưng lần này Horace ấm ức phát điên, anh ta và Nicholas chiến đấu từ nam ra bắc, mặc dù Nicholas xây mê cung cho anh ta chơi nhưng cũng cách xa chủ nhân quá, anh ta không khác gì một người bị đày ra biên cương làm lính, quanh năm suốt tháng hiếm khi thấy được Nicholas.

Chủ nhân không tim không phổi nhưng Horace có thể nhớ đến ngài mà, cho nên đợi có cơ hội là sẽ quay về thăm lão chủ nhân không tổ ấm, ai ngờ chẳng biết thế nào mà lão chủ nhân đã bị yêu tinh quyến rũ đi mất rồi!

Horace tức giận điên lên, anh ta đi tới đi lui trên chiếc bàn đá cẩm thạch rộng rãi chói sáng, đuôi dài thường đập xuống, thỉnh thoảng sẽ đập một roi vào bàn vang lên tiếng động lớn, hệt như cảm xúc bùng nổ của anh ta vậy.

“Chít chít gừ gừ!”

Horace: thần tưởng mình là bé dễ thương duy nhất của ngài, ai ngờ vừa đi là người coi thần như vợ bé mà nuôi? Thế không được! Kiểu gì thần cũng sẽ không nguôi giận, hôm nay giữa thần và hai yêu tinh kia, ngài chỉ có thể giữ lại một, tự ngài chọn đi!

Nicholas: …

Tiếng gào phẫn nộ lên án của Horace vẫn vang lên không dứt cho đến khi Cách Tang và Phan Sâm đến, tiếng “chít chít” chói tai vang lên bên tai Yến Lâu, khiến cậu cảm giác đầu ong ong.

“Tham kiến bệ hạ.”

Nicholas giương mắt, hình như trên gương mặt nghiêm túc có ý cầu cứu: “Ừ, đã làm xong?”

Cách Tang đáp: “Đã sắp xếp quân xung quanh pháp trường, nếu người của Quang Minh Thần Giáo xuất hiện, chúng ta sẽ tìm ra được tung tích của bọn họ.”

Nicholas túm cái mõm liên tục kêu của Horace, nói với bọn họ: “Thế thì đi thôi!”

Horace: “Chít… Gào!”

“Đừng làm ồn.” Nicholas thì thầm bất đắc dĩ: “Ta dẫn anh ra ngoài chơi.”

Mắt đậu của Horace chuyển động, ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Nicholas rút tay về, gác Horace lên vai mình, Horace vẫy hai cánh nhỏ vài cái, quay đầu thì thầm với mèo béo trong lòng Yến Lâu, vẻ khinh thường trào phúng hiện rõ trên gương mặt đen sì, cũng vì quá đen nên người ta không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta.

Kẹo Dẻo làm ổ trong lồng ngực Yến Lâu lười biếng nhấc mắt lên, sau đó ung dung liếm móng mình, khinh thường tranh cao thấp với tên ngốc nghếch ở đối diện kia. Kẹo Mềm lại leo lên vai Yến Lâu, thường hay mềm mại “meo” với Horace, như thể nó rất có hứng thú với đại ca cục nắm đen sì trọc lông.

May mà Horace không biết đánh giá của Kẹo Mềm với anh ta, nếu không thì sẽ tức điên, cả người lân giáp cứng rắn của anh ta mạnh hơn đám lông mềm xù không có lực phòng ngự nhiều, biết không?

Sự thật chứng minh, có lông rất mạnh, ít nhất khi Kẹo Mềm làm nũng đòi ôm với Nicholas sẽ không bị từ chối.

“Gừ!”

Một tay Nicholas ôm Kẹo Mềm, một tay nhanh chóng nắm miệng Horace lại, khẽ nói: “Nói nhỏ chút, đừng dọa em trai sợ.”

Em trai?

Horace nhìn Kẹo Mềm với vẻ không thể tin, thứ này mà cũng gọi là em trai anh ta? Một vuốt của anh ta là nó chết ngay á!

Đoàn người chuẩn bị đi ra ngoài tường thành, nơi thẩm quyết không xa bên ngoài thành là mấy, nơi có tầm nhìn tốt nhất đã được sắp xếp trên tường thành, tiện cho bọn họ quan sát tình hình.

Brian đã chuẩn bị xe ngựa cả rồi, vừa thấy Cassido được người ta đẩy xe lăn ở cuối hàng, vẻ mặt tươi cười của Brian tắt hẳn, nhìn từ gân xanh trên trán anh, trong một tích tắc nào đó anh đã muốn đánh người.

“Xin mời bệ hạ.” Brian giữ vững tố chất nghề nghiệp đã dày công tu dưỡng, mời Nicholas lên xe. Chờ mọi người đi cả rồi, bỗng nhiên Brian quay đầu, nụ cười trên môi có sát ý lạnh như băng.

“Thế mà mày cũng làm được!” Brian nghiến răng nói: “Hai chân mày mất tác dụng rồi à? Muốn anh đánh gãy giùm không?”

Cassido co rụt lại, vẫn hơi sợ người anh trai ghê gớm nhất gia tộc này.

Brian uy hiếp: “Hoặc là leo xuống tự đi, hoặc là mày tự lăn xe qua, anh xem hôm nay mày phải xài hai tay hay là hai chân.”

Cassido nghẹn, nhỏ giọng nói: “Em có thể lên xe ngựa được không?”

Brian mỉm cười: “Mày thấy sao?”

Cassido: em cảm thấy là được, nhưng em không dám nói.

Tiếng cười “khục khục” nho nhỏ vang lên trong xe, ý trào phúng cực kỳ đậm. 

Cassido trợn mắt trừng cục đen sì ló đầu ra khỏi mành, thì thầm: “Tôi không nên mang anh đến.”

Nicholas vén rèm lên, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đã trễ rồi, lên hết cả đi.”

Cassido vui vẻ, đứng lên mà không lề mề một giây nào, linh hoạt leo lên ngồi yên trên xe ngựa, Brian đi theo sau lưng anh ta chỉ biết trợn mắt trừng anh ta đầy cảnh cáo.

Tinh tộc Phỉ Lâm là đại tộc đứng đầu thế giới Hắc Ám, nhiều thế hệ nhà bọn họ đã phục vụ bệ hạ Nicholas, người tài ba xuất hiện lớp lớp trong gia tộc. Theo lẽ thường, Cassido cũng là một người cực kỳ xuất sắc trong số con cháu đồng lứa, đáng tiếc từ bé đã không đàng hoàng, còn quá lười, không được mấy người trị nổi tên nhóc thối to gan lớn mật này, ngay cả Brian cũng thường hay bị tức giận đến mức tăng huyết áp vì anh ta.

Horace quen nẻo mà leo lên người Cassido, “chít chít chít” cười nhạo anh ta là đứa nhát gan. Cassido lén lút chụp cái đuôi của Horace: “Anh có lương tâm không đấy, lần sau tôi dẫn Kosovo, không dẫn anh đi nữa.” 

“Kosovo?’ Yến Lâu nhớ lại danh sách thành viên trong thành, hình như không có người này, chẳng lẽ thông tin của cậu sai?

Nicholas gãi cằm Kẹo Mềm, tránh cú đập đuôi tức giận của Horace, nói: “Là thú cưỡi của Cassido, ừm… là một phương tiện tốt để thay đi bộ.”

Hai thành chủ Phan Sâm và Cách Tang vẫn không nói gì như trước, vẻ mặt Phan Sâm rất lạnh lùng, luôn là người ít nói. Nhìn Cách Tang ôn hòa rất nhiều, đúng là phù hợp với đánh giá hiền lành của Soy cho anh ta.

Nghe Nicholas nhắc đến Kosovo, Cách Tang không nhịn được mà bật cười: “Phương tiện thay đi bộ… đúng là chính xác, đầu Kosovo vừa to lại ăn nhiều, dáng vẻ lôi thôi nhưng lưng rộng, có thể đặt được hai chiếc giường lớn. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng vững, hơn nữa sức chịu đựng mạnh, chạy liên tục bốn, năm ngày cũng chả sao.”

Cassido lầm bầm: “Đừng tưởng rằng anh khen nó là anh có thể xóa bỏ chỗ xấu mà anh mắng nó, Kosovo đâu có xấu? Rõ là đẹp hơn Horace!”

Horace:?!!

Anh ta tức giận đập cánh vào mặt Cassido, nhưng bị đối phương cản lại nhanh.

Cassido vẫn còn đang thì thầm: “Anh chờ đó đi, tôi về mách với Kosovo để lần sau nó ngồi đè chết Hranyi nhà anh.”

Những người lên chiến trường lấy một địch một nhóm như bọn họ, dĩ nhiên bên cạnh phải có thú cưỡi được cưng chiều, nhắc đến thú cưng là phải nói nhiều mấy câu. 

Horace bị Cassido giẫm mấy lần, nói anh ta vừa đen vừa xấu, Horace tức đến mức xù cả vảy lên, nghẹn một hồi lâu sau, trên ngực bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu bạc.

“Ồ? Biến hình?” Cassido nâng Horace lên, chỉ thấy vảy đen trên người anh ta dần dần chuyển sang màu bạc, một lát sau, cục than đen biến thành một sinh vật sáng bóng.

Thực tế là ngoại hình anh ta không hề thay đổi, chỉ là vảy biến từ màu đen nặng nề sang xán lạn, như là mở kính lọc sắc đen trong tích tắc vậy, lập tức trở nên thuận mắt ngay.

Horace quay đầu nhìn hai con mèo ngốc với vẻ kiêu căng.

Kẹo Mềm nằm trong lòng bàn tay Nicholas, “meo meo” muốn chơi với anh lớn.

Kẹo Dẻo: măm măm, cá khô nhỏ thơm quá, đối mặt với tên ngốc kia…

Yến Lâu hơi kinh ngạc vì sự chuyển đổi của Horace, Brian cười khẽ giải thích cho cậu hiểu: “Horace có hai hình thái Hắc Dạ và Nguyệt Huy, hình thái Hắc Dạ có sức chiến đấu mạnh hơn, hình thái Nguyệt Huy thì tăng tốc.”

“Cả thế giới Hắc Ám này chỉ có một tên nhóc ngầu như thế này.” Cassido lắm mồm: “Đáng tiếc là không có đồng loại, không tìm được vợ, chỉ đành độc thân cả đời… Horace, hay là chúng ta đến thế giới Ma Thuật xem mắt đi, dù gì anh trông không khác gì thằn lằn khổng lồ.”

“Gào!” Horace tức giận bay đến cào mặt anh ta, tư thế tiên khí cao quý không được nửa phút là bay.

Brian bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu với nói Yến Lâu: “Mặc dù sinh vật độc đáo như Horace chỉ có một, nhưng thú cưng chiến đấu mạnh mẽ rất nhiều, nếu cậu Yến thấy hứng thú thì có thể nuôi một con coi là thú cưỡi.”

Yến Lâu khựng lại, nhớ đến lão hổ Kẹo Hồ Lô chơi trốn tìm trong cửa hàng búp bê nhà mình.

“Thú cưỡi… mấy ngày trước tôi có nuôi một con, nhưng chỉ là động vật bình thường.”

Nicholas nghe vậy, hơi nhướng mày: “Loài gì?”

Yến Lâu: “Một con hổ, thần dẫn nó về từ thế giới Hoang Dã.”

Tiếng gặm trong ngực dừng lại, Yến Lâu cúi đầu đối mặt với cặp mắt ngọc bích híp lại của Kẹo Dẻo, trên mặt mập lông xù viết rõ dòng chữ: nô tài to gan, dám nuôi mèo khác?

Yến Lâu: “… Là hổ không phải mèo.”

Kẹo Dẻo: nô tài ngu ngốc! Đừng cho rằng đầu to là không phải mèo, mèo to cũng là mèo, là mèo thì phải bái ta làm đại ca!

Yến Lâu: “…’

Nói thật ra, không cần biết mày mập như thế nào, mày cũng chẳng đủ để Kẹo Hồ Lô đặt mông ngồi.