Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 87: Ngày hai mươi tháng năm




Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

______________

Phòng cho mèo được trải thảm mềm mại, Yến Lâu ngồi xuống đất, xoa cái bụng nhỏ của Kẹo Mềm trong lòng, trên đùi là lò sưởi ấm áp nhãn hiệu Kẹo Dẻo đang nằm bò, cực kỳ thoải mái.

Nicholas ngồi xuống bên cạnh cậu, y nâng tay gãi gãi cái tai của Kẹo Mềm rồi lặng yên không một tiếng động kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Em nhìn xem có phải Kẹo Mềm béo lên một chút không?”

Kẹo Mềm vô tội: “…”

Yến Lâu nghe xong thì đúng là hơi lo lắng thật, Kẹo Dẻo và Kẹo Hồ Lô lần lượt béo phì khiến cậu có hơi ám ảnh, hoàn toàn quên mất việc búp bê chỉ có bông không có thịt nên không thể béo lên được, trừ phi là bông nhồi nó nở ra.

Cậu giơ Kẹo Mềm đột nhiên bị vu oan lên nhìn một hồi lâu, Yến Lâu nhíu mày: “Hình như.. hơi béo thật.”

Nicholas đã ở rất gần: …

Đột nhiên y không biết có nên giải thích thay Kẹo Mềm hay không nữa.

Yến Lâu lại ôm lấy Kẹo Dẻo lười biếng, cậu ước lượng một chút rồi vui mừng nói: “Hình như Kẹo Dẻo không béo lên nữa!”

Nicholas cười nói: “Gần đây hầu gái đều chủ động dẫn nó đi giảm béo, hoạt động nhiều lắm nên năng lượng tích góp trong cơ thể tiêu hao một ít, hơn nữa thức ăn cũng đã được kiểm soát rồi nên cân nặng không tăng lên nữa.”

Thế nhưng… nó cũng không gầy hơn tí nào.

Không béo lên cũng không có nghĩa là nó gầy đi, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì số cân nặng như cũ mà thôi.

Kẹo Mềm bò tới bò lui trên người Yến Lâu, bỗng nhiên nó nhìn thấy cái đuôi to của Kẹo Dẻo đang rũ xuống, gần đây nó đuổi gậy trêu mèo nhiều nên hình thành phản xạ có điều kiện nhào vào cái đuôi của Kẹo Dẻo, Kẹo Dẻo sợ đến mức giật mình một cái vọt lên rồi đụng vào người Yến Lâu khiến cậu ngửa ra sau, lưng dựa vào người Nicholas.

Nicholas giơ tay đỡ lấy cậu, một cái tay khác đón được Kẹo Dẻo, tư thế lúc này của hai người là Yến Lâu bị y ôm vào trong ngực.

Không thể không nói, hai con mèo này đều cực kì thông minh, chúng vừa phát hiện không khí không đúng thì đã ngay lập tức ngoan như cún. Đến Kẹo Mềm nghịch ngợm cũng ngồi ngoan ngoãn, cái đuôi màu cam cuộn quanh bốn chân màu trắng, an phận đến khó mà tin nổi.

Yến Lâu đối diện với đôi mắt dịu dàng của Nicholas, ánh sao trong mắt y còn đẹp hơn lúc nhìn thấy trên tháp cao ngày đó, cứ như tràn ngập tình yêu ấm áp. Cậu sững sờ nhìn một lúc mới bối rối nói cám ơn với Nicholas, sau đó lễ phép dịch ra.

Nicholas cụp mắt nhìn đôi tay trống rỗng của mình, đáy lòng có chút tiếc nuối.

Y nhìn vào đôi mắt to màu ngọc bích của Kẹo Dẻo, nỗ lực dùng ánh mắt truyền tin tức: “Bé ngoan, làm lại lần nữa đi, ta sẽ sai người cho nhóc thêm thức ăn!”

Kẹo Dẻo quay đầu không để ý tới y, cái mặt lông xù tràn đầy khinh thường.

“Nô tài ngu xuẩn, trẫm thiếu chút thức ăn đó hay sao?”

Y nhận ra được ánh mắt mơ hồ của Yến Lâu, sợ dọa chạy người ta nên Nicholas tìm đề tài dời đi sự chú ý rất nhanh.

“Tháng sau con đường thông đến Thế giới Âm Dương sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta đi tới Âm Phủ một chuyến để xử lý công việc trước, sau đó tới Dương Gian đi dạo.” Nicholas nói: “Tôi thấy tò mò với Thế giới Âm Dương đã lâu, em có thể cho nói cho tôi một chút không? Ví dụ như con chuột da vàng trong lễ hội cuồng hoan lần trước ấy.”

Yến Lâu: “… Bệ hạ vẫn còn nhớ cái này cơ đấy.”

Cậu không biết mình nên buồn cười hay nên lo lắng nữa, những thú vui trần tục như xem phim truyền hình, nghe kể chuyện, xem anime, chơi game này không hợp với bệ hạ chút nào cả, hi vọng bệ hạ không bị sự phồn hoa của Thế giới Âm Dương làm mờ mắt.

“Cảm giác rất thú vị.” Nicholas tựa lên gối mềm: “Nghe một nửa khó tránh khỏi nhớ thương, em nói tiếp nhé?”

Yến Lâu có chút khó xử nói: “Tôi biết cũng không nhiều.”

Nicholas nói: “Không phải lần trước Tiểu Bàn đã nói mọi người ở Thế giới Âm Dương rất thích câu chuyện này hay sao? Em không thích nó à?”

“Cũng bình thường thôi.” Yến Lâu suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không ghét nhưng cũng không thích thú lắm.”

Lúc nhỏ cậu cũng từng thích những thứ này, lớn rồi thì chẳng còn mấy hứng thú nữa, trăm công nghìn việc nên thỉnh thoảng nhìn thấy cũng mất nhiệt tình.

“Vậy em cảm thấy hứng thú với những thứ nào?” Nicholas hỏi.

Yến Lâu lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Mẹ nuôi quản lý tôi rất nghiêm khắc, những thứ bà thấy có ý nghĩa như piano, thư pháp thì tôi đều phải biết cả, học những thứ này rất phí sức, tôi không có thời gian để nghĩ đến những thứ vô dụng khác đâu.”

Lúc đua xe ở thành phố máy móc trước đây không lâu, Nicholas đã nghĩ là cậu thích đua xe, bây giờ nhìn lại thì hóa ra chỉ là tìm kiếm một cơ hội thư giãn trong sự ngột ngạt mà thôi, không tính là yêu thích gì cả.

Y chỉ biết đôi câu vài lời với quá khứ của Yến Lâu, nhưng vẻn vẹn nhiêu đó cũng đã đủ khiến y đau lòng.

Nicholas thở dài rồi nói: “Vậy bây giờ thì sao? Em có thích thứ gì không?”

Yến Lâu bị y hỏi đến trầm mặc một lúc, khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu bao dung của Nicholas thì suýt chút nữa cậu đã nói “thích anh”, nhưng lý trí đã đúng lúc phanh lại trước bờ vực.

Cậu cười, giả vờ lơ đãng nói: “Hiện tại ư, kinh doanh cửa hàng búp bê, nỗ lực được bệ hạ thưởng thức, thăng chức tăng lương chính là thứ mà tôi thích nhất!”

Nicholas hơi nhíu mày, y nói: “Với địa vị hiện nay của em thì muốn tăng lương tôi còn có thể suy nghĩ, thăng chức thì có chút khó khăn… Thật đáng tiếc, tôi còn muốn hỏi xem em thích cái gì, chờ đến sinh nhật của em tặng, nhưng bây giờ thì sợ là em không nhận được rồi.”

“Sinh nhật của tôi ư?” Yến Lâu không khỏi sững sờ.

“Đúng vậy.” Nicholas ôm lấy Kẹo Mềm đang nghịch giày của y: “Năm nay em đã tặng tôi một món quà, em quên rồi à?”

Cậu chưa quên, có điều Nicholas lại nghĩ tới việc tặng quà cho cậu, thực sự khiến Yến Lâu có chút được yêu thương mà thấy sợ hãi.

Nicholas nói: “Có điều tôi còn không biết sinh nhật của em là ngày nào đấy, đã qua chưa?”

“Hẳn là qua rồi.” Yến Lâu trả lời: “Thực ra tôi cũng không biết cụ thể là ngày nào, chỉ đoán là vào tháng năm thôi, trước đây không có ai nghĩ tới việc tổ chức sinh nhật cho tôi cả nên tôi không để ý tháng ngày lắm.”

Nicholas hơi nhíu mày, hồi lâu y mới nói: “Vậy bây giờ em nghĩ lại đi, em nói là ngày nào thì đến lúc đó tôi đều sẽ tặng cho em một món quà lớn.”

Yến Lâu nghe xong thì cười: “Được… Khi tôi tới cũng đúng lúc Thế giới Hắc Ám bước vào tháng năm, vậy thì chọn ngày đó đi. Một khởi đầu hoàn toàn mới, ý nghĩa cũng không tệ!”

Nicholas tính toán ngày tháng một chút: “Ngày hai mươi tháng năm ư? Được, tôi nhớ rồi.”

Chỉ chốc lát sau, hầu gái tới thông báo rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Nicholas đứng dậy, đưa tay ra cho Yến Lâu: “Đi thôi.”

Yến Lâu ngẩn ra một chút rồi nắm tay Nicholas để y kéo mình lên.

Hiện tại thì hai con con mèo không còn được hưởng đặc quyền đi tới đâu ôm tới đó nữa, chỉ có thể tự mình đi bộ đến phòng ăn, vì phối hợp với bước chân ung dung thong thả của Kẹo Dẻo mà hai người cũng đi rất chậm.

Lúc nào vườn hoa ở bên ngoài hành lang cũng đều sắc màu rực rỡ cả, hoa tươi chuyển tới từ thành Rhine nở rộ quanh năm, hương hoa nồng đậm cũng thời khắc quấn quanh cả bên trong lẫn bên ngoài cung điện.

Yến Lâu liếc mắt nhìn rồi nói: “Lại đổi loại hoa mới rồi à?”

“Không khí thành Rhine xa hoa lãng phí, họ quán triệt danh hiệu ‘Thành của hoa tươi và mỹ nhân’ này rất triệt để.” Nicholas hơi bất đắc dĩ nói: “Ngày thường họ rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ đi nghiên cứu hoa cỏ, ăn mặc, sản phẩm mới ùn ùn không dứt. Vì muốn dỗ Cyril vui vẻ nên cứ cách một quãng thời gian thì Brian sẽ chuyển hoa cỏ mà Cyril nghiên cứu ra vào Vương Cung… Nhưng cũng không hoàn toàn là vì dỗ người ta vui vẻ đâu, Cyril không thể thức tỉnh thiên phú nên mặc dù có hai dòng họ lớn ở sau lưng thì người phản đối anh ta cũng không ít, anh ta cần một ít hư danh để chống đỡ địa vị.”

Mà Nicholas cũng không muốn người đứng đầu thành Rhine thay đổi, vậy nên y cho phép Brian dùng loại phương thức không ảnh hưởng toàn cục này trợ giúp Cyril.

Yến Lâu nói: “Chờ đến khi triển khai kế hoạch, với sự nổi tiếng của Cyril bây giờ thì mọi chuyện hẳn sẽ rất thuận lợi.”

Nicholas cũng gật đầu, Cyril không có bản lĩnh khác nhưng dùng mặt chinh phục thế giới thì sẽ không có chút vấn đề nào cả.

“Lại nói, những loài hoa của thành Rhine mà tôi từng thấy hình như đều là màu đậm cả thì phải?” Yến Lâu đã chú ý tới chuyện này lâu rồi, cậu muốn tìm mấy bông hoa thanh lịch một chút trang trí nhà cửa mà tìm một vòng trong Thế giới Hắc Ám cũng chưa tìm thấy.

Nicholas giải thích cho cậu: “Bởi vì sức mạnh của đêm tối trong Thế giới Hắc Ám rất mạnh nên thực vật nơi này cũng nhuộm phải màu sắc đậm của buổi tối, màu trắng thuần rất ít tồn tại.”

“Hóa ra là như vậy…” Yến Lâu tiếc nuối nói.

Nicholas hỏi: “Em không thích hoa màu đậm à?”

“Cũng không phải.” Yến Lâu nói: “Tôi chỉ cảm thấy hoa màu trắng thuần khiết thanh nhã nhìn có vẻ sạch sẽ thoải mái hơn một chút mà thôi.”

Có lẽ bị ảnh hưởng từ ký ức dơ bẩn khó chịu trong tuổi ấu thơ nên Yến Lâu có chút căm ghét vết bẩn, cũng không thích mùi hương nồng đậm. Căn nhà cậu ở trước đây cũng là bốn phía thuần trắng, còn trắng hơn cả bệnh viện nữa, thỉnh thoảng trang trí mấy bông hoa cũng gần như không ngửi thấy mùi thơm.

Tuy ở trong thuần trắng nhưng bản thân cậu lại mặc toàn màu đen, giống như là vết bẩn duy nhất trong thế giới sạch sẽ vậy.

“Hoa trắng thuần khiết cũng không phải không có.” Nicholas cười nói: “Hoa nở ở Lawrence gần như là màu trắng đấy.”

Lawrence, thành chủ Lawrence có nguyên hình là cây thánh của Thế giới Hắc Ám. Tòa thành được đặt dựa theo tên của người đó, địa vị và thực lực của người này chỉ đứng sau Nicholas, nhưng quanh năm ngủ say bên trong cây không thấy bóng người, vậy nên đây cũng là người thần bí nhất ở Thế giới Hắc Ám.

Căn cứ theo lời đồn của Thế giới Hắc Ám thì cặp đôi nào được Lawrence chúc phúc sẽ có thể hạnh phúc cả đời, vậy nên quanh năm đều có các cặp đôi tới dưới cây thánh khẩn cầu được chúc phúc.

Thí dụ như Thành chủ  của thành Lawrence, chính là người đàn ông thô lỗ để râu dài kia, cha mẹ anh ta đã từng được Lawrence chúc phúc. Chịu sự ảnh hưởng từ cha mẹ nên Benzie rất sùng bái Lawrence, là người hâm mộ hàng đầu của Lawrence, sau này anh ta còn dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà lên làm Thành chủ thành Lawrence, có thể nói là tấm gương của những người hâm mộ trong Thế giới Hắc Ám.

Yến Lâu cười nói: “Tôi đã từng nghe nói đến ngài Lawrence nhưng còn chưa có cơ hội đi xem tận mắt.”

Nicholas nói: “Cứ đến cuối mỗi năm thì đều sẽ có rất nhiều người đến Lawrence cầu phúc, cũng coi như là một việc trọng đại trong Thế giới Hắc Ám đến lúc đó em có muốn cùng đi tới đó với tôi hay không?”

Yến Lâu sững sờ, không xác định hỏi lại: “Tôi ư?”

“Đúng vậy.” Nicholas tìm một lý do hợp lý: “Bận bịu hay rảnh rỗi thì hàng năm tôi đều phải đi gặp Laurence một lần, tranh thủ cuối năm cùng đi cầu phúc cũng không tồi, sau đó thuận tiện giới thiệu hai người với nhau nữa.”

Nghe y nói như vậy thì Yến Lâu không từ chối nữa, cậu gật đầu đáp ứng.

Trong mấy ngày ở cửa hàng búp bê, Nicholas đã lén lút thăm dò một ít sở thích của Yến Lâu rồi nên các món bếp trưởng Vương Cung chuẩn bị lần này đều là các món Yến Lâu thích.

Yến Lâu cũng không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cậu chỉ cảm thấy lần này ăn cực kì ngon miệng, trước khi rời đi còn cố ý khen bếp trưởng vài câu.

Nicholas nghe cậu khen ngợi cũng chỉ cười cười, nói: “Nếu em cảm thấy không tệ thì có thể đến đây nhiều hơn, tôi sẽ bảo người ta chuẩn bị các món em thích.”

Yến Lâu nở nụ cười: “Vậy thì tôi phải cảm ơn bệ hạ yêu thương trước rồi!”

Nicholas nhếch môi: “Ừ.”