Mở Cửa Trái Tim

Chương 57




Hân Nhiên im lặng một lúc, làm gì mà căng thế, làm nó tưởng cậu đang mắng nó vì chuyện gì nữa chứ. Thái Đăng cũng nhận ra mình hơi to tiếng, bèn hắng giọng nói:

- Hôm nay cũng là ngày tôi phải kiểm tra sức khỏe.

Nó chưa thấy ai lấy cái lí do gì mà dễ đoán như vậy, rõ ràng là cậu muốn đưa nó đến bệnh viện, dù rằng rất muốn từ chối lần nữa nhưng nó không nói, vì đâu còn cớ gì để mà từ chối nữa, nó đành lí nhí:

- Vâng.

Thái Đăng nghe vậy cơ mặt đã giãn ra, liền cùng Hân Nhiên bước ra ngoài. Vì sợ mọi người sẽ để ý nên nó vội lấy đại một tệp hồ sơ nào đó rồi đi sau lưng Thái Đăng, như kiểu nó và cậu chuẩn bị đi bàn việc làm ăn với khách hàng chứ không phải đi đâu đó. Thái Đăng lại cảm thấy khó chịu khi Hân Nhiên làm như vậy, chẳng lẽ nó sợ người khác hiểu lầm rằng hai người có tình cảm với nhau sao? Cậu liền bước đi nhanh hơn, mặc cho Hân Nhiên vất vả đuổi theo, thật sự đôi guốc năm phân này khiến nó không thể đi nhanh được, nó cũng chẳng hiểu tại sao cậu bỗng đi nhanh đến thế.

May là Thái Đăng giữ cửa thang máy cho Hân Nhiên, chứ không thì lại kẻ trước người sau. Nó bước vào thang máy, điều hòa lại nhịp thở, giờ chỉ có cậu với nó, không khí im lặng đến ngột ngạt. Nó thật sự không thích cảm giác khi ở một mình với cậu, cảm giác ấy làm nó nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, và điều đó khiến nó lại cảm thấy có lỗi. Và nó cũng sợ trong khoảnh khắc lặng im này, Thái Đăng hỏi nó những câu hỏi mà nó không muốn trả lời. Hân Nhiên biết mình hèn nhát, trong chuyện tình cảm lúc nào cũng chỉ tính đường lui, và điều đó làm cho Thái Đăng tổn thương rất nhiều. Nhưng nó cũng không muốn bị tổn thương, vì nó không muốn lặp lại những sai lầm của mẹ nó.

Hân Nhiên thở dài, nhìn chỗ vết thương đang phồng rộp lên, đúng là phiền phức mà.

- Đau lắm không?- Thái Đăng hỏi khi thấy Hân Nhiên nhìn vào vết thương, nó chỉ khẽ lắc đầu, không cất tiếng.

Cửa thang máy mở ra, may quá, thế là có thêm người, nó sẽ cảm thấy đỡ ngại hơn. Nhưng khi các nhân viên khác nhìn thấy Thái Đăng liền cúi đầu chào rồi vội vã bỏ đi, cuối cùng lại vẫn chỉ có cậu và nó. Hân Nhiên tự hỏi, chẳng lẽ trong mắt mọi người Thái Đăng khó gần đến thế sao, ngay cả đi chung họ cũng không dám. Vậy nó là trường hợp đặc biệt sao, được cậu rửa vết thương cho, lại còn được cậu đưa đi bệnh viện. Không thể nào! Hân Nhiên gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Thái Đăng có bạn gái rồi mà, cậu đối xử với nó như thế chỉ vì là bạn cũ thôi.

Đến bệnh viện, Thái Đăng đưa Hân Nhiên lên hẳn phòng khám, đến cửa thì nó nói:

- Tôi tự vào được, cảm ơn Chủ tịch.

Hân Nhiên mở cửa bước vào, khác với tưởng tượng của nó, vị bác sĩ này không phải là một ông chú trung niên mà là một chàng trai trông rất trẻ, chỉ khoảng tuổi nó, mặt mũi còn vô cùng thanh tú. Trẻ vậy mà đã trở thành bác sĩ quả là rất giỏi. Nó lịch sự cúi đầu chào rồi ngồi vào ghế, đưa cho anh ta xem vết thương:

- Bị bỏng thôi thì sẽ không đến nỗi này.

Anh ấy nhìn vết thương của Hân Nhiên mà nói, nó cười ngại thú nhận:

- Vâng, tôi cũng nghĩ nó chỉ là bỏng bình thường thôi nên tự xử lý, nào ngờ….

Vị bác sĩ ấy nghe thế thì khóe miệng có hơi cong lên, sau đó cầm tay của Hân Nhiên mà xem xét:

- Tôi sẽ rửa lại vết thương và băng bó một chút, sau đó tôi sẽ cho cô thuốc uống và bôi ngoài da, nhớ kiêng ăn hải sản, thịt bò,.. để không lên sẹo, hạn chế những hoạt động có ảnh hưởng đến vết thương.

Nó nghe xong cũng chỉ gật gật, thế nào cũng được, miễn đừng mổ xẻ tiêm chích gì hết. Anh ta lấy đồ dùng ra, nó nhìn thấy chai oxi già mà nhăn mặt, cái này xót lắm.

- Cô cứ thả lỏng đi, không đau đâu.- Anh ta nói khi thấy nó gồng cứng tay, mắt nhắm tịt lại, trông có chút buồn cười.

Hân Nhiên cố gắng thả lỏng tay, dù nó vẫn không tin, bác sĩ nào khi bệnh nhân hỏi chẳng trả lời là không đau đâu. Tất nhiên bác sĩ không đau rồi, bệnh nhân mới là người đau.

Nó hít thở sâu, tự trấn an bản thân, không sao, nó có thể làm được, chỉ cần cố chịu chút thôi.

- Xong rồi.

- Dạ?

Nó ngơ ngác, xong rồi á? Từ khi nào vậy, chẳng cảm thấy gì hết. Vậy là anh ta nói đúng, không đau thật. Bác sĩ chuyên nghiệp có khác, làm lúc nào mà nó chẳng biết. Hân Nhiên tươi cười cảm ơn rồi trở ra, Thái Đăng vẫn đứng đợi ở đó, thấy nó ra liền hỏi:

- Đau không?

Nó lắc đầu, nói:

- Bác sĩ này giỏi lắm, về sau Chủ tịch bị sao cứ tới đây, làm không đau chút nào.

Thái Đăng nhìn sắc mặt của Hân Nhiên thì cũng thấy yên tâm, tất nhiên là không đau rồi. Bách Tùng là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây, giao cho cậu ta thì phải xong việc chứ.

- Tôi đưa cậu về nhà, hôm nay cậu không cần phải làm nữa.

Đúng lúc Hân Nhiên đang mệt, nghe câu này nó cũng chẳng dại gì mà từ chối, gật đầu cảm ơn. Thái Đăng đưa nó về nhà, trên đường đi cậu hỏi thăm gia đình nó, nó cũng khá bất ngờ khi cậu vẫn nhớ chuyện gia đình nó, cả mẹ nó nữa, điều đó lại khiến nó cảm thấy như cậu vẫn có tình cảm với nó.

- Mẹ cậu đã về chưa?- Thái Đăng hỏi, nó điềm nhiên trả lời.

- Chưa, giờ tôi sống một mình.

Thái Đăng đưa nó về phòng trọ nơi nó sống, nó cúi chào cảm ơn rồi bước về. Đúng lúc đó thì điện thoại của cậu reo, là Bách Tùng gọi đến:

- Cái cô gái hồi nãy cậu đưa đến tên gì ấy nhỉ?

- Hân Nhiên. Có vấn đề gì à?

- Không, bỗng dưng quên mất tên thôi.

Bách Tùng cúp máy, Hân Nhiên sao, không biết cô gái đó có gì đặc biệt mà cả Gia Phú cũng nhờ anh chữa trị giúp. Nhưng lần này thì Gia Phú chậm một bước rồi. Bách Tùng lắc đầu cười ngao ngán, không biết hai thằng bạn thân yêu chung một người con gái sẽ thế nào đây.