Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???

Chương 42: Bại lộ thân phận...




Cô cảm thán, không tiếc lời khen ngợi:


_ Không tệ... chút nào!


Hắn ta phấn khởi hỏi dồn:


_ Thế... có thích không?


_ Thích...!


Cô thẳng thắn trả lời, có điều trong lòng lại âm thầm bổ sung: " Nhưng mà tôi vẫn thích Lưu Nguyệt Cung hơn!".


Lưu Nguyệt Cung là tổng bộ trá trình nằm sâu trong lòng đất, bên dưới Bar Lonely. Tuy nhiên, lần nào cô đến, cũng chỉ là tranh thủ luyện tập ở khu vực thao trường, không thì duyệt tổng bộ, tuần tra nội bộ, xem xét, khảo thí ám vệ...


Thời gian bận tối mặt, làm gì còn tâm trí để tâm đến đường nét hay kiến trúc nữa chứ!


Suốt 2 năm khổ luyện, cô chưa từng có cơ hội thăm thú trọn vẹn Lưu Nguyệt Cung.


Huống chi là tất cả các bang phái, địa bàn cũng như là các đặc khu ngầm khác của tổ chức... Vốn cô chỉ kịp xem qua sơ lược, thông qua các tờ bản thảo kiến trúc hay hình ảnh từ các báo cáo tình hình chung ở các phân khu mà thôi!


Sau lần này, cô quyết đi xem thử mới được!


Các công trình do đích thân Lâm Thiên Ngạo cùng Lục Khải Nguyên dẫn dắt nhất định là sẽ rất đáng xem rồi!
.
.
.
.


_ Thế có muốn ở đây cùng tôi không?


Vì đang mải nghĩ ngợi nên cô vô thức trả lời hắn:


_ Ừ!


Hắn thì vui mừng không kịp, nhưng lại bị nam phụ Doãn Mặc Long chen vào:


_ Lão đại! Đừng để hắn mê hoặc... chỉ là 1 pháo đài nhỏ thôi mà! Cô nói đi, muốn mấy cái, tôi liền xây cho cô.


Nam chủ Tịnh Vũ hừ cười, đáp:


_ Pháo đài này chỉ là... cái móng chân thôi! Tôi còn có rất nhiều, đếm cũng không hết! Cô thích cái nào thì tôi tặng cô cái đó, bao nhiêu cũng được...


Doãn Mặc Long liền nói:


_ Tôi sẽ xây cho cô mười mấy cái luôn cũng được!


Đoàn Tịnh Vũ đáp trả:


_ Của tôi đổ đi không hết... Đợi cậu xây xong mười cái, tôi đã xây cả trăm cái rồi!
.
.
.
.


Cả 2 tên... kẻ cưa bom, người dìm hàng, đấu đá qua lại, không biết mệt!


Cô mặc kệ bọn hắn, đi trước 1 mình! Nhưng chỉ 1 lát sau thì cô chính thức...đi lạc!?


Cô loay hoay cất bước vô định giữa mớ kiến trúc đồ sộ, hoành tráng mà... mỏi chân!


Cô dừng lại, ngồi lên một băng ghế dài, thì vô tình... ngửi thấy mùi hương nam tính của 1 người rất quen thuộc!


Cô liền đi tới 1 góc khuất, tránh xa tầm nhìn của bọn lính gác. Phát hiện không còn lính gác, cô bật sóng vô tuyến đặc chế chuyên dò tìm các thiết bị theo dõi, ghi hình... bên trong đồng hồ đeo tay!


Sau khi xác nhận an toàn, cô liền ra tín hiệu cho người kia! Tuy nhiên, gã kia hơi bướng bỉnh, cứng đầu, vẫn không chịu lộ diện... nên cô bèn lên tiếng:


_ Ra ngay! Ta sẽ khoan hồng, trốn tránh thì đừng nhìn mặt ta!


Người kia lo sợ cô từ mặt hắn, vội vã hiện thân trong bóng tối.


_ Chủ nhân... Xin Người trách phạt!


Không phải 1 mà đến 2 hắc y nhân cùng trình diện cô. Tướng mạo cả 2 phá lệ kinh diễm đến choáng ngợp...!


Và 2 người đó, không ai khác, chính là...


PHI THỪA ÂN...!!!


Và...


LẠC VÔ THẦN...!!!


Từ bao giờ, bọn họ đã đạt đến trình độ, đi không thấy hình, đến không thấy bóng như vậy!?


Có năng lực xuất quỷ nhập thần như vậy, trước nay dưới trướng cô chỉ có 3 người: Hắc Vũ, Dạ Diễm và... Lâm Thiên Ngạo. Trừ khi là bọn họ chủ động ra tín hiệu báo cáo sự hiện diện của bọn họ với cô, nếu không... cô tuyệt nhiên không hề phát hiện ra.


Mùi hương vừa nãy chẳng qua là ngẫu nhiên, cô vô tình phát hiện được, nếu đổi lại kẻ khác thì thật khó để phát hiện ra bọn họ.


Thật đáng gờm, 2 kẻ tưởng chừng yếu thế nhất trong dàn harem của cô. Từ bao giờ, lại sở hữu năng lực vượt trội đến như vậy!?


Cô như bị cho 1 cái tát trắng trợn vào mặt... Người của cô, tuy nhiên lại cố ý che giấu năng lực với cô... Liệu cô có thể vui nổi không??


_ Vì sao... theo dõi ta...?


_ Chúng thuộc hạ xin được lĩnh tội. Kính mong Chủ nhân trách phạt!


_ Đây không phải là đáp án... cho câu hỏi của ta.


Đáp lại cô là 1 sự im lặng trầm mặc... Cô tính lên tiếng thì... bỗng thấy, phía trước mơ hồ không rõ, rồi cô ngất đi!


Trước khi ngất đi, cô cảm nhận được 1 vòng tay mạnh mẽ đã nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, kẻ đó thân thủ rất nhanh nhẹn, bế cô đi mất hút...
.
.
.
.


_ Ưm... Đây là...


Đầu cô hơi choáng, cô cố ngồi dậy và phát hiện toàn thân không còn 1 chút sức lực nào, cơ thể của cô... Rốt cục, chuyện gì đang diễn ra...?


_ Chủ nhân, Người đã tỉnh...?


Là Huyết Lệ, sao em ấy lại ở đây?


Cô lên tiếng:


_ Huyết Lệ... sao em...


_ Huyết Lệ, nàng ấy không phải Chủ nhân của chúng ta, em không nên tiếp tục gọi bừa.


Người vừa lên tiếng là...


TRƯƠNG DIỆP PHI...!
.
.
.
.
???


Lẽ nào, thân phận của cô... đã thật sự bại lộ rồi sao?


Vì sao? Và từ khi nào chứ!?
.
.
.
.


_ Trương Diệp Phi... ngươi...!


Cô thật sự kinh ngạc, 2 năm nay cô liên tục ẩn nhẫn, cố toi luyện bản thân trở thành Lưu Khả Nhi thứ 2.


Lẽ nào, tất cả chỉ là... công dã tràng thôi sao?


Hắc Vũ vội lên tiếng:


_ Lão Phi, bình tĩnh! Dẫu sao, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực!


Trương Diệp Phi đanh giọng:


_ Bằng chứng...? Nàng ta chính là bằng chứng...!?


1 giọng nam trầm uy vũ cất lên:


_ Kiểm tra nàng ta...!


LÂM THIÊN NGẠO - Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?


Không phải anh ta đang công tác nhiệm vụ cô giao sao? Sao lại...


Rồi, cô chợt hiểu ra... Có khi là, bọn họ đã nghi ngờ thân phận của cô từ lâu... Nhưng vì chưa có đủ căn cứ nên mới im hơi lặng tiếng đến bây giờ...


Cô đã lầm tưởng... tình cảm của bọn họ dành cho cô! Bọn họ đến cùng, vẫn tận trung với nữ chủ nhân thật sự của mình...


LƯU KHẢ NHI... Cố chủ của thân xác này!


Quả không hổ là kỳ tài trong các bậc kỳ tài, mỗi một người bọn họ đều ẩn mình quá xuất sắc, nhất mực tận trung làm cô... mất đi sự cảnh giác!


Cô thầm nhủ: " Nguyên chủ... kết cục bi thảm mà cô đã từng trải nghiệm... E rằng, chính tôi cũng sẽ có trải nghiệm tương tự, có khi còn... đặc sắc hơn!"


Cô vốn không quên từng kẻ dưới trướng cô, thủ đoạn của bọn họ còn ác liệt hơn bọn nam chủ nhiều, để lại cho cô ấn tượng vô cùng " sâu sắc".


Xem ra, bọn nam chủ lần này đã may mắn thoát " 1 kiếp nạn" vì giờ đây đã có cô là hình nhân thế mạng, lấp đầy tình tiết... dã man nhất trong cốt truyện!


" Thiên, Phong... Kiếp này không được gặp lại 2 cậu, có lẽ đây là điều hối tiếc nhất của tớ!".
.
.
.
.


_ Nàng ta còn dám khóc sao...?


Lâm Thiên Ngạo đến gần, nâng cằm cô ngước nhìn hắn. Ác ma đã hiện thân, không còn dù chỉ 1 tia ôn nhu thường thấy, cả người hắn toát ra hàn khí, khiến cô bất giác không rét mà run...


Giọng hắn băng lãnh vang lên:


_ Đốt nến...!


Huyết Lệ run run nhìn cô, tay với lấy que diêm... đốt mãi chẳng nên lửa!


Dạ Diễm cau mày, quát:


_ Huyết Lệ... em quên Chủ nhân thật sự của em là ai rồi à??