Mộ Sắc Thần Quang

Chương 61: Tình cảm mãnh liệt (hai) . . .




Ma dược vào miệng, một dòng nước ấm kỳ dị từ bụng bay lên, tiếp đó bắt đầu lan khắp lồng ngực, phía sau lưng và xương cốt tứ chi.

Hắn cảm thấy thân thể mình như rơi vào một trạng thái kỳ dị, toàn thân mềm nhũn không nghe sai khiến, làn da vốn cứng như đá cẩm thạch, như đang dâng lên một tia cảm giác khác thường.

“Đây là ma dược gì, Alan?” Edward cảm thấy hơi choáng váng, hắn bắt đầu chậm rãi co quắp té trên mặt đất, nhưng cảm giác choáng váng cùng mềm nhũn này trôi qua tức thì, nắm chặt bàn tay, cảm giác sức mạnh suy yếu bắt đầu dần bớt đi, đại não choáng váng cũng bắt đầu khôi phục tỉnh táo, chỉ là cảm giác kỳ dị và dòng nước ấm cũng không biến mất.

Alan từ trên cao nhìn xuống mang theo một biểu lộ kỳ quái đi tới phía hắn, Edward tuy không tin người yêu sẽ thương tổn mình, nhưng vẫn giả bộ như bị trúng chiêu, tiếp tục yếu ớt nằm ì trên mặt đất.

“Không có gì, chỉ là thuốc làm mền cơ thể thôi, trong đó còn bỏ thêm một chút ma dược thoát lực và choáng váng.” Alan sờ mặt Edward một cái, quả nhiên hữu hiệu! Tuy da thịt vẫn lạnh buốt, nhưng chạm vào lại mềm mại và co dãn tốt như người bình thường: “Ma dược này sẽ làm da thịt anh giống như người thường trong thời gian nhất định, nhưng sẽ hạn chế sức mạnh đồng thời sẽ làm thần chí rơi vào trạng thái choáng váng một chút.”

Vung khẽ đũa phép, dùng chú trôi nổi nhắc ma cà rồng lên, ném vào chiếc giường mền trong lều, tiếng nói của phù thủy đắc ý mà trầm thấp, mang theo mị hoặc không thua gì ma cà rồng.

“Chuyện anh trêu chọc, phải biết tự giác mà phụ trách.” Alan thấp giọng nói bên tai Edward, sau đó điểm nhẹ đũa phép: “Diffindo!”

Khống chế diffindo vô cùng tốt chỉ cắt sạch toàn bộ quần áo quanh thân ma cà rồng, chỉ để lại một cái quần ngắn, không cắt trúng chút nào đến hắn.

“Alan, em không thể.”  ma cà rồng như kinh hãi, ‘Gian nan’ di động về phía sau.

“Rất hiển nhiên… Tôi có thể…”  thân hình ma cà rồng trơn bóng như ngọc, như kiệt tác các chư thần dốc hết tâm huyết mới có thể tạo ra, hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào. Phù thủy mắt đen thầm lẩm bẩm, tay đã bắt đầu trượt đến lưu luyến trên người Edward.

Làn da bóng loáng như đá cẩm thạch của ma cà rồng, tuy đã không còn cứng, nhưng vẫn lạnh như băng, vuốt ve lên có xúc cảm như ngọc thạch, nhẹ nhàng ấn xuống, mới phát hiện có độ mềm mại mà co dãn.

Da thịt lạnh như băng mà co dãn này, làm phù thủy mắt đen cảm giác nhiệt lượng toàn thân mình bắt đầu tụ vào dưới bụng.

Edward nhếch môi, bắt buộc không để mình cười ra tiếng.

Đây là do em chủ động trước, Alan.  Con ngươi màu vàng kim của Ma cà rồng trở nên càng tối, trong mắt hiện lên ánh lửa kỳ dị.

Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn khẽ lên da thịt như ngọc của ma cà rồng, học theo bộ dạng của ma cà rồng, từ môi đến cổ, tiếp theo là xương quai xanh, lồng ngực cùng bụng.

“Ừm ——” Edward hít sâu rên rỉ, cả người trong nháy mắt hóa đá, hắn cố nén xúc động lập tức xoay người bổ nhào vào phù thủy, đôi môi nóng rực chậm rãi di động trên da thịt lạnh buốt của hắn, mang đến từng hồi run rẩy.

“Alan!” cánh tay ‘Suy yếu’ của Edward lôi kéo người yêu của mình, dẫn cậu hôn môi của mình, khi phù thủy cố gắng học bộ dáng của hắn đem đầu lưỡi tham tiến vào, hắn lập tức gắt gao mím môi, mơ hồ nói: “Đừng… đừng, Alan. Miệng của anh có răng độc, sẽ… Sẽ làm bị thương em. Ngô…”

Phù thủy nhụt chí hung ác cắn một cái trên bờ vai đã trở nên mềm mại của ma cà rồng, tiếp đó bắt đầu mút cổ của hắn.

Alan thừa dịp Edward ‘Mơ mơ màng màng’, vươn tay lèn ngón tay giữa vào chiếc quần còn lại duy nhất của hắn, dùng sức giật mạnh xuống, ngón tay thon dài dọc theo lưng quần chậm rãi mò vào, tiếp xúc vật thể nguội lạnh đang ngẩng cao kia, không khỏi có chút sợ hãi run rẩy.

Ngực kịch liệt đập liên hồi, thôi, liều mạng! Ngoại trừ thuốc làm mềm cơ thể ra, hai loại ma dược còn lại là khống chế  sức mạnh ma cà rồng và thuốc choáng váng cậu cũng không nắm chắc có thể duy trì bao lâu, dù sao lực kháng thuốc của ma cà rồng đối với rất nhiều ma dược là rất mạnh, cậu cũng không biết có thể làm trạng thái trúng chiêu của Edward duy trì bao lâu, cứ tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng a! Nếu ma cà rồng này khôi phục lại, không biết có bão nổi không nữa!

Đang chuẩn bị nhào vào, lại phát hiện ma cà rồng thân dưới đang nhếch môi, đột nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay đang vuốt ve khắp người hắn, thân thể lập tức biến từ bị động thành chủ động, đem phù thủy trên người phản áp xuống thân dưới.

“Anh… Anh không có việc gì!” Alan chỉ cảm thấy đỉnh đầu ứa ra lương khí, đang muốn đi lấy đũa phép của mình, lại bị Edward siết chặt hai tay, nhíu mày vô thức ngửa cổ về phía sau: “Mau xuống khỏi người tôi.”

“Em nghĩ có khả năng không!” Edward cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, đầu lưỡi hữu ý vô ý đụng vào da thịt mẫn cảm, hai tay nhẹ nhàng mở khóa quần nút áo của Alan rồi giật ra, lộ ra cả bả vai: “Hiệu quả của thuốc làm mềm rất rõ ràng, chỉ là chất lượng thuốc thoát lực và choáng váng rõ ràng không quá khách quan. Alan, xem ra kỹ thuật ma dược của em còn phải đề cao a!”

“Edward anh…” Alan giận dữ, hắn… cái con quỷ hút máu chết tiệt này dám nói kỹ thuật ma dược của mình còn phải đề cao! Híp hai mắt lại chằm chằm vào Ma cà rồng trước mặt, giận dỗi nói: “Nếu anh nằm dưới, tôi mới chấp nhận phối hợp!”

Edward nhíu mày dương dương đắc ý nói: “Điều này không có khả năng, Alan, đêm nay là em tự dâng đến cửa mà!” Ngón tay dọc theo vòng eo gầy gò của Alan trượt xuống, dùng sức chút, tiếng vải bị xé rách truyền đến, xé quần áo còn lại của phù thủy thành hai nửa rồi vứt qua bên kia lều.

Ma cà rồng trợn to đôi mắt vàng đã trở nên hơi sậm kia, chiêm ngưỡng thân hình của người yêu dưới thân, cứ như đang ngắm nhìn kho báu quý giá nhất trên đời, hơi cúi đầu xuống, khẽ hôn lên.

Khác với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn lúc này không mang chút ham muốn nào, cứ như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Đôi môi lạnh buốt nhẹ nhàng xẹt qua, khẽ hé miệng, vươn lưỡi, cẩn thận liếm lên môi Alan. Hô hấp của Alan dồn dập lên, siết chặt cánh tay, hai tay vòng qua tấm lưng đã trở nên mềm mại có tính co dãn của Edward, cấu thật mạnh để lại một dấu tay sâu hớm. Đầu lưỡi của Edward dọc theo thân hình Alan lên trên một lần nữa, chôn đầu vào cổ của Alan, di động qua lại trong chiếc cổ trắng nõn của cậu.

Alan như đã từ bỏ chống cự, tuy đây là lần đầu tiên của cả kiếp trước và kiếp nầy, nhưng cậu cũng không phải không hiểu chuyện gì, thứ gì sẽ xảy ra kế đến, cậu trong lòng biết rõ.

Đối với chuyện xảy ra tiếp theo, có chút chờ mong lại hơi lo sợ, hơn nữa… còn mang chút hoảng hốt e dè.

Giãy dụa thật lâu, Alan dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh lại thầm nói mặc kệ hắn đi. Không ngờ vừa nhắm mắt lại, thanh âm có vẻ khàn hơn so với bình thường thở gấp ghé vào lỗ tai cậu nỉ non: “Alan, anh… Anh muốn bắt đầu.”

Đôi mắt đen nhiễm hơi nước mở bừng ra, Alan nghiến răng nghiến lợi cả giận nói: “Câm miệng!” Tiếp đó lại nhắm mắt lại giả thành cá chết.

Edward nhịn không được cười ra tiếng, có chút cao hứng lại có chút đắc ý.

Edward hung hăng hôn xuống: “Anh liền không khách khí ~ ngô!” Alan hung hăng bấm một cái mạnh ngang hông của hắn, cái véo này ẩn chứa ma lực, cả  da của ma cà rồng cũng cảm thấy đau đớn.

Như đã chiếm được lời chấp nhận thầm lặng của người yêu, Edward không cần khách khí. Edward là Ma cà rồng thông minh, càng là một Ma cà rồng biết cách xem xét thời thế, nếu như lại mè nheo, không chừng sẽ khiến phù thủy đã có chút nổi giận bão nổi ngay, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp!

Trực tiếp đứng lên, quỳ gối giữa hai chân Alan, cũng không vội áp xuống. Vươn tay cầm lấy cái đó của Alan, lại duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm lấy.

“Ách… A!” bộ vị yếu ớt đột nhiên bị kích thích, chỗ nóng rực bị xúc cảm lạnh buốt khẽ chạm vào, Alan lên tiếng kinh hô, hai chân kẹp lấy đầu ma cà rồng.

Vươn tay đẩy ra đôi chân kẹp lấy đầu mình,  ma cà rồng tận lực áp chế cõi lòng đang không ngừng gào thét, cố nén dục vọng đang căng lên đến phát đau. Chỉ một lòng muốn lấy lòng người yêu của mình, bên tai đầy tiếng thở dốc ồ ồ của Alan, Edward vẫn dịu dàng hôn mút, hai tay Alan bắt lấy ra giường, ngẩng đầu lên gian nan thở, lối vào cũng ứa ra chất lỏng trong suốt.

“Ách, a, anh, không cần tiếp tục, đừng…”

Edward đột nhiên ngừng lại, chất lỏng màu trắng phun ra, bắn đầy mặt hắn. Mắt Alan đột nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn lên đỉnh lều, trong giây lát ánh mắt như mất đi tiêu cự.

Edward lấy chất lỏng màu trắng đó bôi hết lên tay, cúi người, thì thầm nói khẽ bên tai cậu: “Alan, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…” Hắn không thể khống chế nhỏ giọng lẩm bẩm, rủ rỉ thì thầm.

Lúc Alan hoàn hồn, Edward đang nhẹ nhàng ấn ấn cửa sau của cậu, dùng chất lỏng hắn mò xuống từ trên mặt. Alan có chút bối rối giật giật thân thể, Edward ngẩng đầu, bắn một nụ cười mê hoặc cậu, Alan không khỏi quay mặt đi, được rồi, quyết định bị đè là một chuyện, mà lúc thật sự bị đè lại là một chuyện khác, lại nói tiếp, chỉ cần là đàn ông, ai lại vui lòng để làm người bị đè chứ.

Alan cảm giác được Edward duỗi một ngón tay tiến vào, ô ô… hơi đau! Kỳ thật cậu cũng không rõ lắm hai người đàn ông làm thế nào, chỉ là mơ hồ biết quá trình đại khái thôi. Nghĩ đến thịnh tình sắp phát sinh, Alan trong nháy mắt có ý muốn lập tức ngăn Ma cà rồng lại, cường ngạnh đổi lại vị trí với Edward.

Đang muốn bất động thanh sắc niệm chú bay tới triệu hồi đũa phép, sau đó dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy Ma cà rồng, phản áp! Edward lại duỗi vào một ngón tay, khẽ nhếch miệng, càng đau hơn, ‘Đũa phép bay tới’ đang chuẩn bị đọc lên cũng nghẹn cứng trong cổ họng!

Chậm rãi ấn huyệt – khẩu, làm huyệt – khẩu chậm rãi lỏng ra, ngón tay còn đang trong cơ thể Alan nhẹ nhàng khuếch trương. Alan khổ sở vặn vẹo vòng eo, thở hổn hển, hai tay nắm chặt tóc Edward, mạnh tay đến mức như muốn bứt hết lớp tóc đó xuống!

Nếu có thể, Alan thật muốn tung cho chính mình một cái mơ màng ngã xuống đất, sau đó mặc kệ để ma cà rồng loay hoay một mình, cảm giác bây giờ thật sự không ổn chút nào, cảm giác đau nhói từ phía sau truyền đến như lan khắp toàn thân, toàn thân cao thấp đều theo tiết tấu của ngón tay ma cà rồng mà co rút run rẩy …

Gian nan ngẩng đầu, Alan hung dữ trừng Edward, cả giận nói: “Anh… Còn rề rà cái gì, còn không mau lên!”

Merlin ở trên! Cậu nói như vậy tuyệt đối không phải quá ước ao bị đè, mà là loại tra tấn trước khi làm này cậu thật sự chịu không nổi. Dù sao duỗi đầu co đầu đều là một đao, không bằng cứ tốc chiến tốc thắng đi!

Có được lời mời ‘mau lên’ của người yêu, con ngươi màu vàng lợt đã sẫm màu của Edward thoáng ẩn chứa ánh sao mê ly, hắn khẽ hôn một cái bên môi Alan trước, sau đó mới nhắm chuẩn mục tiêu, đem hạ – thể chen vào.

“A! Ngô! Đau… Đau!” đầu Alan trong chớp mắt trống không, hàm răng không ngừng run lên! Cậu hiện tại thật muốn bắn một lời nguyền lửa quỷ vào cái tên ma cà rồng đang nằm phía trên này! Chò dù là năm đó dưới trướng ma vương bị chúa tể hắc ám hỉ nộ vô thường dùng Crucio tra tấn, cũng không có cảm giác thống khổ như vậy.

Khụ khụ… Điều này cũng không thể trách xà vương lấy chuyện này so sánh với Crucio, chỉ là trong trí nhớ của xà vương, có thể so sánh với Crucio, có vẻ chỉ có chuyện này thôi!

Theo phản xạ siết chặt hậu – huyệt, toàn thân lại không tự chủ được căng cứng. Edward phía trên hôn nhẹ khắp người Alan, không ngừng nói: “Buông lỏng một chút.” Ý đồ dời đi lực chú ý của người yêu.

Bỏ lỡ nửa chừng cũng không phải tiềm chất của hầm xà vương, Alan trong cơn đau kịch liệt thần chí vẫn dị thường rõ ràng, cậu dường như cũng vì dời đi lực chú ý của mình, há miệng nổi giận mắng: “Buông lỏng cái ¥#%! Anh… Anh thử nằm… Ngạch ”

Edward ác ý nhấn mạnh một cái, đẩy hết vào được, đau đớn mãnh liệt cùng cảm giác tràn đầy bức nọc độc phù thủy đang chuẩn bị phun ra lại lọt vào họng.

“Alan, buông lỏng, như vậy em có thể thoải mái chút.” Edward không biết nên nói gì, chỉ một lần lại một lần hôn khắp cơ thể Alan như trấn an, làm cậu có thể dễ chịu trong quá trình chuyển động mang tính nguyên thủy của mình.

Đau đớn ban đầu dần dần lướt qua, lại dâng lên một khoái cảm khác thường, một cảm giác tê dại lẻn vào xương sống, truyền khắp toàn thân, giống như điện giật, hai tay run nhè nhẹ, các ngón chân đều cuộn lại vặn vẹo.

Alan thoát lực rên rỉ, vật nguội lạnh ra vào trong dũng đạo nóng rực, triệt để cảm nhận sự tồn tại của Edward.”Ân… A…” tiếng rên của Alan không hề lộ chút thống khổ, mà mang theo vui thích than nhẹ, quanh quẩn cùng tiếng thở dốc ồ ồ của Edward trong căn lều…

Theo một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực của Edward, tiếng động trong căn lều dần biến mất, hắn không dám đặt trong đó mãi, mà là rời khỏi thân thể, xoay người ôm Alan còn chưa  ổn định lại vào ngực, hưởng thụ dư vị vừa rồi…

Alan thở gấp thật lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần.

Chống lại đôi mắt áy náy, giờ đã chuyển thành màu vàng kim trong sáng lần nữa.

“Thực xin lỗi, thân ái, ” Edward một mặt nói, mặt khác đưa hai tay lưu luyến vuốt ve người Alan.

“Hừ!” Lúc này ngọn đèn trong lều đã tắt, đầu ngón tay của Alan hiện lên ánh sáng trắng, nhìn kỹ, không khỏi hít mạnh một hơi!

Được rồi, thật sự phải cảm tạ ngài Merlin hiện giờ không biết đang đứng trong hốc nào, ít nhất cậu còn sống… Hơn nữa không có chiếc xương nào bị bẽ gãy cả.

Mặc dù thuốc làm mềm cơ thể, thoát lực đã đưa ra tác dụng nhất định, nhưng ma cà rồng dù sao cũng là Ma cà rồng, sức mạnh kinh khủng kia, dù biết rõ Edward đã tận lực đè nén sức mạnh của mình, nhưng bộ dạng lúc này của Alan vẫn có thể dùng cụm từ ‘đã bị tàn phá’ để hình dung.

Trên da thịt trắng nõn đầy những dấu hôn chằng chịt, còn có từng mảng từng mảng tím xanh, gần như hiện đầy trên da thịt cậu, từ bả vai đến bắp đùi, gần như không tìm ra nơi nào còn nguyên vẹn.

Trên chiếc giường bằng đồng đỏ có dấu năm ngón tay in sâu, xem ra, vừa rồi lúc đang mãnh liệt ma cà rồng đã đè nén tình cảm của mình, khống chế được sức mạnh!

Đau nhức kịch liệt phía sau đã biến thành tê liệt không có cảm giác, nhưng chảy máu là chắc rồi.

“Đũa phép bay tới!” Vươn tay tiếp nhận đũa phép, kết quả bởi vì động tác quá lớn động đến vết thương đằng sau, phù thủy mắt đen ngược lại hít sâu một hơi, không thể không nhích sát vào ngực người yêu của mình.

“Alan, cẩn thận.” ma cà rồng lập tức vịn lấy cậu, nhìn vào cặp mắt đen lửa giận hừng hực, ngượng ngùng nở nụ cười.

“Tôi muốn giết anh!” Alan oán hận nhìn Ma cà rồng đang cẩn thận ôm lấy cậu, trừ hai tay ra, hiện giờ thân thể chỗ nào cũng đã chết lặng không còn cảm giác, nhưng cũng may còn có thể huy đũa phép.

“Cậu nỡ sao? Alan.” Giống như biết rõ phù thủy hiện tại không có khí lực thu thập hắn,  ma cà rồng làm càn lẩm bẩm nói.

“Hừ!” Đũa phép vung lên bắn ra vài tia ánh sáng, ma lực như dòng nước ấm bắt đầu chậm rãi làm dịu thân thể vừa bị ngược đãi.

Yên tĩnh một lát, ma cà rồng có vẻ do quá mức hưng phấn mà bắt đầu không lựa lời mà nói: “Alan, em nghiên cứu chế tạo loại thuốc làm mềm cơ này không phải là đặc biệt chuẩn bị cho anh chứ a…”

Ma cà rồng xấu xa cười nói: “Chẳng lẽ em cũng đã sớm muốn… Ngô, có phải không nào?”

Nụ cười đen tối hiện lên trên mặt, hơi thở quỷ quái không ngừng quanh quẩn trong cánh mũi của phù thủy.

“…” Phù thủy nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt đen bóng lại không thấy ngượng ngùng cũng không có tức giận.

Nửa ngày, cậu nặn ra một nụ cười dối trá, sau đó giơ đũa phép trong tay lên…

Đêm đó, Edward trong lều phát ra tiếng gào to, ma cà rồng mắt vàng như đạn pháo chọc thủng nốc lều, bay cao hơn trăm thước, thậm chí vượt qua cả cây cao lớn nhất trong rừng…

Các ma cà rồng Volturi đã được đến phân phó cũng không tới gần lều của phù thủy, chỉ tuần tra ở biên giới rừng rậm như thường ngày.

Hai ma cà rồng đang tuần tra như ngày thường bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đồng loạt nhìn lên, dùng thị lực kinh người, họ kinh hãi chứng kiến một con ma cà rồng mắt vàng thân thể trần như nhộng vừa kêu thảm vừa bay lên không trung, sau đó lại kêu thảm rơi ầm xuống đất.

“Phanh ——” mặt đất bị va vào thật mạnh tạo ra một lỗ thủng mang hình dáng con người.