Mộc Miên

Chương 5-3




Sáng sớm ngày hôm sau Miên một mình qua nhà Ngân để nói chuyện với mẹ của cô bé, còn anh công việc hẳn là rất bận rộn nên Miên cũng không muốn làm phiền. Thầm điểm lại từ lúc quen nhau tới giờ cô đã làm phiền anh với vô số những việc không tên trong khi anh hoàn toàn không can hệ và cũng không phải là người có quan hệ thân thiết gì với cô.

Cuộc nói chuyện khó khăn hơn Miên tưởng tượng rất nhiều vì mẹ Ngân thực sự rất sợ chồng của mình, cũng không tin những lời Miên nói, phải cho tới khi Miên đưa bức thư điện tử Ngân gửi cho cô cách đây không lâu ra mới hoàn toàn tin tưởng. Chỉ đợi mẹ Ngân đồng ý ra làm chứng Miên nhanh chóng rời khỏi, không khí tang tóc làm tâm trạng cô thêm tồi tệ, sự tiều tụy của mẹ Ngân, ánh mắt đau đớn tột độ, những giọt nước mắt, nụ cười của Ngân, hình ảnh của em trên bàn thờ, những thứ đó cứ bám chặt vào tâm trí Miên như nhắc nhở cô, nhắc nhở rằng cô đã có thể ngăn chặn việc đó, cô đã có thể làm như thế nhưng vì cô một sinh mạng đã phải ra đi, một cô bé tuổi đời còn quá trẻ.

Tầm chiều Miên đi chụp ảnh, mua hồ sơ và bắt đầu chuẩn bị cho đợt tuyển nhân viên mới của W Magazine. Cô làm cộng tác viên ở W Magazine từ hồi còn là sinh viên năm 2 tới nay đã gần ba năm rồi nhưng chưa một lần tham gia ứng tuyển mỗi khi tòa soạn tuyển người. Miên cố né vì tự cảm thấy môi trường công sở cho tới bây giờ không phù hợp với mình, những người quen của cô sau khi đi làm, những thay đổi của họ, những tầng ánh mắt suy nghĩ luân chuyển vì danh vì lợi thật sự khiến Miên lo sợ mình không thích ứng được, cô mong muốn một cuộc sống ít bon chen, tự do tự tại làm những gì mình thích, mình muốn, không nghi kị, không mánh khóe, không giẫm đạp lên nhau nhưng môi trường hoàn hảo đó đên cả trong lí thuyết cô được học cũng là điều hoàn toàn không tưởng huống hố là thực tế. Miên hít một hơi sâu, tự động viên mình đã trưởng thành, không thể mãi trốn tránh vì lo sợ, không thể mãi đứng im vì ngại bon chen vì vậy cô cần đi làm, cần để bản thân vào khuôn khổ.

Tiện đường Miên ra ga mua vé tàu rồi mới về nhà. Cũng sắp Tết rồi, Miên dựa hẳn vào tường, ngẩng mặt lên trời, sớm thôi những chuyện này sẽ qua đi, rồi những điều tốt đẹp khác sẽ tới.

“Còn không định vào nhà?” – Hân chọc chọc vào tay Miên, cười toe.

Miên đáp lại bạn một tiếng rồi vào theo.

Thay đồ xong xuống nhà thấy bạn đang chăm chăm lật dở số mới nhất của W – Magazine, Miên sực nhớ, giọng nói vờ không để tâm đi vào bếp:

“Tớ có đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của David đấy.”

Tốc độ ngẩng lên nhanh gấp đôi bình thường, Hân nhìn Miên trông chờ.

“Thật. Hôm rồi tớ ké người ta đi phỏng vấn chỉ để mang về cho cậu thôi đấy. Ở trong điện thoại tớ í.”

“Yêu quá, yêu quá, yêu cậu quá!”

Hân ôm điện thoại chạy tót lên phòng. Miên khẽ cười, vậy mà cũng sắp làm mẹ rồi đấy.

“Meo meo!”

Miên giật mình nhìn xuống, để đồ đang làm sang một bên cúi xuống ẵm Mũm Mĩm lên, nhỏ giọng:

“Đi qua đi lại hai nhà thích quá nhỉ? Nói đi có phải em cứ chạy qua chạy lại để được ăn hai suất không hả? Thế nên mới ục ịch như thế này đúng không hả?”

Trong lúc Miên đang bận chất vấn Mũm Mĩm thì ngoài cửa có người bấm chuông, Miên ôm Mũm Mĩm ra mở cửa.

Thấy vị khách đứng trước nhà, ánh mắt tự nhiên thường ngày vẫn đối diện với anh thoáng chút thay đổi.

“Anh đi làm về sớm vậy?” – Lời vừa ra khỏi miệng Miên hận không thể cắn đứt lưỡi mình, câu hỏi này hình như có chút thân thiết quá rồi.

“Ừ, em đã thấy khỏe hơn chưa?”

Miên cụp mắt, gật đầu, Mũm Mĩm trong tay cô cũng không yên vị, mà nhảy tót xuống, cọ cọ chận anh. Anh ôm lấy Mũm Mĩm, mắt hướng vào trong nhà ý bảo “Em không định mời khách vào à?”, Miên tay giữ chặt nắm cửa rất muốn bảo “Sắp đến giờ ăn cơm rồi ạ” nhưng cuối cùng lại chuyển thành “Anh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm”.

Miên đặt xuống bàn một tách trà mới pha nóng hổi, lúng túng không biết nên đi hay ngồi vì trong bếp đồ cô vẫn chưa làm xong nhưng nếu chạy đi nấu ăn để khách ngồi một mình thì lại không phải cho lắm. Như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, anh nói “Em cứ đi nấu ăn đi, uống xong tách trà này tôi sẽ về”. Miên hơi ngượng, đúng là không có ý định mời khách thật nhưng để khách về kiểu này thật là bội phần thất lễ nên cắn môi:

“Anh ở lại ăn cơm với em và Hân. Em đang làm dở rồi, chắc sẽ xong nhanh thôi.”

Anh gật đầu “Vậy làm phiền em.”

Bình thường Miên mất tầm một tiếng để nấu xong đồ ăn, hôm nay dưới sức ép của người đang không được khỏe ngoài kia tốc độ được cải thiện rõ rệt, nửa tiếng sau đã có thể làm xong hết mọi thứ, rón rén ra phòng khách.

Người đang ngồi trên ghế sofa hai mắt khẽ nhắm, nhưng bàn tay vẫn không ngường vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Mũm Mĩm. Mũm Mĩm ục ịch thế mà cũng ngủ trong lòng anh từ lúc nào rồi. Miên chợt nhớ tới một đoạn chữ mình đã đọc từ lâu, con vật cũng như con người đều muốn tìm kiếm chốn an yên bình ổn cho chính mình, ở anh tin cậy bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu mới có thể khiến Mũm Mĩm thiếp đi ngon lành trong lòng anh như thế.

“Nhà có khách à Miên?”

Miên đưa tay lên miêng suỵt một cái nhưng có vẻ như hơi muộn, anh mở mắt ra, đặt Mũm Mĩm sang một bên rồi mới nhìn cô.

“Em nấu cơm xong rồi.”

“Ừ.”

Hân không cam chịu làm người vô hình bèn lên tiếng:

“Em chào anh.” – Rồi quay sang Miên – “Miên không định giới thiệu à?”

“Đừng bày trò nữa, nhanh vào ăn cơm đi”.

Khác hẳn với mọi khi, hôm nay Hân đặc biệt im lặng, chỉ chú tâm ăn cơm mà thôi, Miên vì còn nhiều cảm giác hỗn loạn trong lòng nên cũng không lên tiếng còn anh chuyện không phải nói một câu nào đã là sở trường. Không khí bữa ăn đặc biệt quỷ dị.

Hân dọn dẹp xong nói có chuyên phải ra ngoài mua đồ, Miên xem lịch, mai đã là chủ nhật rồi, cô không kìm được khẽ thở dài.

“Em xem qua cái này đi, ngày mai sẽ có luật sư đến gặp em. Em chỉ cần nói thật toàn bộ những gì em biết là được.”

Anh đưa một tập tài liệu dày cộm cho Miên, Miên nhận gật đầu đáp “Vâng”, vẫn còn nguyên cảm giác mình đã làm phiền anh.

“Tôi đoán chắc em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định chuyện này. Nhưng vẫn phải nhắc em, một khi việc này được đưa ra ánh sáng em sẽ không thể tiếp tục phụ trách chuyên mục em đang làm được nữa.” – Anh nhìn thẳng vào mắt Miên, nói chậm rãi.

“Em biết.” – Miên nhỏ giọng.

“Được rồi. Em nghỉ ngơi cho tốt. Tôi về trước.”

Miên tiễn anh ra cửa, mắt không rời nhìn Mũm Mĩm vẫn đang ngon lành thiếp đi trên tay anh. Đối với ánh mắt lưu luyến của Miên, anh chỉ cười bảo: “Lát tỉnh dậy nó sẽ lại qua nhà em ăn nhờ. Tầm một tuần trở lại đây không còn thấy nó động đến đồ ăn ở nhà nữa rồi.”

Miên thoáng ngây ngốc, cảm giác trái tim mình đã thật sự lệch nhịp.

Anh về một lúc rồi, Miên mới đóng cửa. Cô lên phòng đọc qua tập tài liệu anh đưa, trả lời mail của độc giả, phản hồi các ý kiến về sách, kí thêm lượng sách mà bên công ti sách gửi rồi mới lên giường đi ngủ, từ bỏ ý định đợi Hân về vì đã quá khuya.

Sáng sớm ngày hôm sau cả Miên và Hân đều ra khỏi nhà từ sớm. Miên phải đến văn phòng luật sư gặp người anh giới thiệu, còn Hân tham dự đám cưới của Sinh, Hân bảo đã xin phép và sẽ về quê ngay khi đám cưới kết thúc. Mặc dù đã lường trước thái độ bình tĩnh của Hân chính là bình yên trước bão nhưng những việc xảy ra sau đó là chuyện Miên không bao giờ có thể tưởng tượng ra.