Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 47: 47: Rung Động





Có được sự hậu thuẫn vững chắc từ người đàn ông đứng đầu Đế Thành, Chung Gia Hân ngày càng thêm phần kiêu ngạo đắc ý.
Trong biệt thự nhà họ Trương, cô ta không chút kiêng dè thả người trên chiếc ghế quý phi đắt đỏ, nhàn nhã vừa thưởng thức rượu vang và lướt xem những bình luận khen ngợi của người hâm mộ.

Có một người đàn ông xuất chúng che chở, được truyền thông nồng nhiệt săn đón, cùng vô số những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị dõi theo.

Đây chính là cuộc sống trong mơ của biết bao người phụ nữ, tất cả giờ đã là của Chung Gia Hân này.
"Phu nhân, chân của cô thật là đẹp, vừa dài lại vừa thẳng!"
Kể từ khi được đích thân Thị trưởng Trương dẫn về, tất cả những kẻ làm công ăn lương trong biệt thự đều nhanh nhảu sửa miệng, nịnh nọt gọi cô ta một tiếng phu nhân.
"Đây là do trời sinh!"
Cảm giác được người khác xu nịnh lấy lòng thật thoải mái biết bao.

Cô ta run chân cười cợt đầy tự hào.
"Chị Hân, em có tin vui muốn báo cho chị đây."
Tiếng cửa phòng bật mở, một cô gái háo hức đẩy cửa đi vào, nhìn Chung Gia Hân với vẻ mặt kích động.
"Chuyện gì? "
Nữ trợ lý vui sướng đưa điện thoại đến trước mặt cô ta lấy lòng.

"Chị xem, đây chẳng phải là căn biệt thự đang được rao bán của nhà họ Mộng sao? Em nghe nói ngài Thị trưởng muốn mua lại để tặng cho chị đó."
"Đúng vậy, đúng vậy! Điều đó chứng tỏ trong mắt ngài Trương, phu nhân luôn là quan trọng nhất."
Chung Gia Hân nghe vậy càng thêm phần tự đắc.

"Điều đấy còn cần phải nói sao?"
Biệt thự nhà họ Mộng sắp là của cô ta rồi.
Cứ nghĩ sau khi Mộng Gia Trí chết và bị Hạo Dân ly hôn, con ngu đấy sẽ phát điên phát khùng chứ? Thôi thì tuồng hay còn sẽ phải xem dài dài.
"Nghe nói Mộng tiểu thư đang chuẩn bị xuất ngoại nhỉ?"
Ả trợ lý Lâm Lâm liền góp lời tung hứng.
"Cái thứ bất tài vô dụng, không tiền không quyền ấy dù có tiếp tục ở lại Đế Thành cũng chỉ tổn chật đất."
"Nhìn cô ta bây giờ xem, tiểu thư danh giá gì chứ.

Cái thứ bình hoa di động ấy cũng không bằng một cọng tóc của phu nhân."
Thấy mọi người tâng bốc mình và phỉ nhổ Tịch Ái, Chung Gia Hân càng thêm phần vui vẻ.

Trước đây khi còn đi học, cô ta luôn bị bạn bè mỉa mai là cái đuôi ăn bám theo sau Mộng Tịch Ái.

Nhưng thế sự khó lường, lên voi xuống chó là chuyện ai có thể nói trước.
Đôi mắt hạnh xảo quyệt nhìn về phía trợ lý, nhưng lời nói lại hết sức dịu dàng.
"Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, cậu ấy xuất ngoại, tôi cũng nên chuẩn bị một ít quà mừng."
Cánh môi hồng cong lên tạo thành một đường bán nguyệt.

Giờ là lúc ăn miếng trả miếng! Tất cả những ấm ức bất công mà tao phải chịu đựng, mày cũng đừng hòng phủi tay.
***
Xuân đi, hạ qua, thu lại đến.

Cả Đế Thành như thay sang một bộ áo mới, chút nắng vàng óng ả mang theo chút se lạnh khi chiều về, khiến một Đế Thành vốn năng động nay lại đẹp đến dịu dàng.
Gió đêm khẽ thổi như hôn lên mái tóc mềm của người thiếu nữ.


Từ sau lần nói chuyện cùng cha xứ, nút thắt trong lòng của Mộng Tịch Ái phần nào cũng đã được tháo gỡ.
"Cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã chăm sóc cho tôi."
Trong không gian thoang thoảng của hương trà long tĩnh, Mộng Tịch Ái tựa như một đóa hồng trắng xinh đẹp nhưng không kém phần thanh tao.
"Em không cần phải khách sáo với tôi như vậy."
Mộc Thanh cười cười, thú thật là từ khi bắt đầu cho đến giờ, anh chưa từng xem cô là bệnh nhân của mình.
"Sắc mặt của em đã tốt lên nhiều, thời gian này có còn mơ thấy ác mộng nữa không?"
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao, cô thanh thản nói:
“Nhờ có bác sĩ tận tình giúp đỡ, hiện tại tôi đã không sao.”
Nếu nói đã hoàn toàn quên đi thì chính là nói dối, nhưng sau tất cả cô nhận ra, càng cưỡng cầu thì càng không bao giờ có được.

Vì vậy buông bỏ… chính là giải pháp cuối cùng.
Dù biết kẻ trong chăn mới thấy chăn có rận, nhưng có một số chuyện là đàn ông với nhau nên Mộc Thanh rất hiểu.

Từ bỏ một cô vợ hết lòng vì gia đình, để rước về một con hát xướng ca vô loài… đúng là một giá chua chát.
Nhìn người con gái dịu dàng xinh đẹp trước mặt, trái tim lồ ng ngực bất giác lỗi một nhịp.

Che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, anh viện cớ chuồn êm.
“Giờ cũng không còn sớm nữa, em hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Nhưng phận đời thật trớ trêu, tránh vỏ dưa thì lại đụng vỏ dừa.

Vừa nhìn thấy Mộc Thanh, Quan Lệ Nguyệt đã kéo người đến góc bếp hỏi chuyện.

“Không được phép dấu diếm, tôi muốn biết tình trạng của Tiểu Ái như thế nào?”
Đúng là nồi nào úp vung nấy, xét về độ cố chấp thì tổng biên tập Quan cũng chẳng kém cạnh gì so với cô bạn thân của mình.
“Dựa theo kinh nghiệm của mình, tôi cũng cho rằng tâm lý của cô ấy nhất định sẽ có vấn đề lớn.

Nhưng sau khi dẫn Tịch Ái đi nhà thờ về, cô ấy như trở thành một con người khác…"
Hình ảnh người con gái ấy có thân hình nhỏ nhắn mảnh dẻ, gương tái nhợt yếu ớt nhưng giữa đôi mày liễu lại chẳng có chút oán hận nào.

Trái lại còn là vẻ thản nhiên hờ hững, trong đôi mắt hạnh long lanh phảng phất vẻ dịu dàng.
…Có thể những hành động tiêu cực trước đây, chỉ đơn thuần là do cô ấy chưa nghĩ thông suốt thôi.”
Về năng lực và sự chuyên nghiệp của Mộc Thanh, Quan Lệ Nguyệt đều hoàn toàn tin tưởng.

Cô thở phào nhẹ nhõm.
“Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, vừa hay những thủ tục xuất cảnh cũng đã chuẩn bị xong.

Chỉ cần đợi sức khỏe của cậu ấy khá hơn là có đi được rồi.”.